watch sexy videos at nza-vids!
Lặng lẽ - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Lặng lẽ

Lặng Lẽ 

Summary: Những cơn gió lạnh thổi trong đêm mưa tầm tã. Run người vì cái lạnh của cơn mưa hay vì cái lạnh xé nát cả cõi lòng? 

Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cơn gió chiều nhẹ nhàng khiến lòng Đường Phong thanh thản hơn rất nhiều. Cậu ngả lưng xuống đám cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời trên cao. Thoáng đãng và không một chút tỳ vết. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Đường Phong không phải suy nghĩ gì nữa, cậu không phải chịu những nỗi đau không tên, không phải nhớ về những điều mà lẽ ra cậu không nên nhớ. 

Nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mọi chuyện quay trở về vị trí cũ của nó. 

Cha mẹ mất sớm, Đường Phong chỉ còn một người anh trai duy nhất, Đường Võ. Trên con đường mưu sinh khó khăn, cả hai tình cờ gặp Đinh Hạ Vũ, cũng là một cô nhi. 3 người, 2 hoàn cảnh khác nhau, song đều cùng số phận. Dựa vào nhau mà sống, họ trưởng thành cùng nhau trong bao nỗi vất vả, tình cảm trở nên sâu đậm không khác gì những anh em ruột thịt. 

Năm ấy đời sống trong làng vô cùng vất vả, mùa màng thất bát, thuế lại tăng cao, không ít người phải chết vì đói khát. Sức khỏe của Đường Phong vốn đã kém, nay lại không đủ ăn, tình trạng sức khỏe ngày càng tệ hơn. Vốn là người có sức nhất trong đám, Hạ Vũ phải lên núi kiếm bất cứ cái gì có thể ăn được về, trong khi Đường Võ thì ở cạnh chăm sóc Đường Phong... 

Và rồi ngày hôm đó, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra tại ngôi miếu hoang nhỏ bé, nơi mà cả ba cùng sinh sống. Đường Võ bị giết chết, máu nhuộm đỏ đám rơm khô, cạnh bên có mảnh sành nhọn. Mảnh sành không dính một giọt máu nào, ngực của Đường Võ bị cạnh sắt trong miếu đâm xuyên qua. Khi Đường Phong tỉnh dậy, thấy xác Đường Võ, tưởng chừng như cả thế giới đảo lộn với màu đỏ của máu, với cái lạnh thấu xương trong lòng. Đinh Hạ Vũ từ đó không quay trở về miếu nữa. 

Đứng trước mộ người anh thân yêu, Đường Phong thấy lòng nặng trĩu. Cậu thề sẽ trả thù cho anh, thế mà đã 6 năm kể từ chuyện ấy, cậu không có lấy một manh mối nào về kẻ giết Đường Võ. Cậu cũng không còn gặp lại Hạ Vũ, không biết đến giờ Hạ Vũ còn sống hay đã chết. 

Tối đến, lạnh lại càng thêm lạnh, những hình ảnh khó nhạt phai trong kí ức tràn về, Đường Phong như đi ngược vòng quay về với quá khứ, với những ngày tháng mà ba người dù trong nghèo khổ nhưng vẫn hồn nhiên, cười nói vui vẻ với nhau. 

Bầu trời đêm ấy khoác chiếc áo màu đen lấp lánh muôn ngàn vì sao, đó là lúc mà bầu trời đẹp nhất, cho mãi đến bây giờ khi nhớ lại, Đường Phong không thể thấy được lúc nào bầu trời đêm đẹp như lúc ấy nữa. 

- Tiểu Phong có ước mơ gì không? 

Hạ Vũ vừa chăm chú nhìn những vì sao trên trời, vừa hỏi Đường Phong. 

- Ước mơ? 

Đôi mắt của cậu mở to, trong vắt, cậu hỏi lại Hạ Vũ, hỏi lại chính mình, mắt vẫn không rời màu đen huyền diệu của bầu trời. 

- Phải đó - Đường Võ nói - Tiểu Phong có ước mơ gì? 

Cái nhìn của Đường Phong như trở nên sâu xa hơn. Cơn gió lạnh thoáng qua. Khẽ rùng mình, cậu mỉm cười: 

- Tiểu Phong biết rồi, ước mơ của Tiểu Phong. 

Hạ Vũ và Đường Võ cùng quay lại nhìn cậu. 

- Tiểu Phong ước rằng lúc nào hai người cũng ở bên cạnh Tiểu Phong. Bất luận chuyện gì xảy ra đi nữa thì Tiểu Phong cũng không bao giờ phải cô đơn. 

Nghe xong, Hạ Vũ và Đường Võ cùng cười: 

- Ngốc ạ - Hạ Vũ nói - đấy không phải là ước mơ, ước mơ là mong muốn về những gì mà hiện tại mình không có được. 

Đường Phong im lặng ngẫm nghĩ, dù gì thì cậu cũng không tìm được mơ ước nào khác nữa. 

- Thế Tiểu Vũ có ước mơ gì không? - Cậu hỏi lại. 

Ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Vũ trả lời: 

- Có, Tiểu Vũ muốn có một căn nhà nhỏ, ấm cúng vào mùa đông, trước nhà thì nuôi gà, bên cạnh nhà thì có một dòng suối... 

- Woa.. nghe thích thật - Đường Phong nói. 

Hạ Vũ cười: 

- Sau này nếu Tiểu Vũ sẽ cho Tiểu Phong ở cùng. 

Rồi cả hai nhìn nhau cười tươi, Đường Võ ấm ức lên tiếng: 

- Thế còn ta thì sao? 

- Ừ nhỉ, ước mơ của Tiểu Võ là gì? - Hạ Vũ hỏi. 

Đường Võ nhìn lên trời, dang rộng hai tay: 

- Tiểu Võ muốn có thật thật nhiều tiền. 

- Nhưng mà có nhiều tiền để làm gì? 

Đường Phong thắc mắc. 

- Ngốc, người ta nói có tiền là có tất cả, muốn gì cũng được đó! 

Mắt cậu mở to: 

- Thật thế sao? Thế chẳng phải có tiền thì mọi ước mơ đều có thể thực hiện? 

Cả ba cùng cười, những nụ cười, những khoảnh khắc vui vẻ hồn nhiên mà không có đồng tiền nào đổi được. Hạ Vũ, Đường Võ và Đường Phong lại quay trở về với bầu trời trên cao, ba người đeo theo hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. 

Nhớ lại, để rồi thấy đau. Không biết bao nhiêu lần Đường Phong như thế. Từ đêm hôm ấy, ước mơ của cậu hoàn toàn vỡ tan, vỡ thành từng mảnh nhọn bén cứa vào tim cậu. 

- Hạ Vũ. 

Bầu trời đêm tĩnh lặng đến não lòng, cơn gió lạnh buốc có đưa lời thì thầm của Đường Phong bay đi xa để ở một nơi nào đó Hạ Vũ có thể nghe thấy?.. 

Tiếng mưa tí tách rơi, Đường Phong tỉnh dậy không khỏi bàng hoàng. Đêm qua cậu ngủ quên và chẳng biết là trời mưa khi nào, giờ đây cậu tỉnh dậy trong một ngôi miếu hoang gần đấy. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, quay đầu lại, cậu thấy một dáng người ốm và cao, vẻ bần hàn nhưng lại gọn gàng, sạch sẽ. Đường Phong đứng dậy, tiến lại gần người ấy. 

- Xin hỏi các hạ đây là? 

Người ấy giật mình, quay bước ra cửa miếu chạy đi. 

- Này! Chờ đã! 

Đường Phong gọi với theo và cũng lao vào cơn mưa tầm tã. 

- Tại sao lại chạy đi, xin hãy dừng lại! 

Đường Phong vẫn chạy theo, song mắt cậu dần dần không nhìn thấy rõ nữa. Cậu vấp ngã, người ấy lập tức dừng lại. 

- Chờ đã.. 

Cậu khó khăn nói. Có cái gì đó buộc cậu phải giữ chân người này lại bằng mọi giá. 

Và rồi, người ấy quay lại, đỡ cậu lên và dìu cậu vào miếu. Cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này nữa, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp mà tưởng chừng như đã mất rất lâu rồi. 

- Tiểu Vũ.. 

Cậu nói trong vô thức, người ấy khựng lại. Cậu nắm chặt lấy tay của người lạ mặt và nhìn cho thật kĩ. Tay cậu khẽ chạm vào khuôn mặt xương xương, đôi mắt xếch một mí và cả đôi mày rậm, sóng mũi và đôi môi. Những đặc điểm mà Đường Phong không thể quên. 

Nước mắt chảy dài, cậu không biết rằng mình đang khóc, cậu ôm chặt lấy người lạ mặt ấy, siết thật chặt như sợ người ấy sẽ lại bỏ đi. Hạ Vũ. Cánh tay rắn chắc ấy cũng giữ chặt lấy Đường Phong. Cơn mưa to như trút nước, lạnh buốt xương, bên trong ngôi miếu hoang có hai tâm hồn đau khổ quyện lấy nhau, nước mắt chảy vào tim, tiếng lòng không biết nói thế nào cho dứt. 

Cậu tựa vào người Hạ Vũ, cả hai không ai nói gì mà chỉ nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia. Đầu của Đường Phong dường như trống rỗng, chỉ có trái tim đang đập mạnh, lòng ngực nóng ran, quặn thắt. Từng mũi kim vô hình đâm vào tim cậu, đau đến nỗi cậu chỉ muốn la lên và khóc. Đường Phong kéo tay của Hạ Vũ lại, siết chặt cậu hơn nữa. Hạ Vũ khẽ hôn lên tóc cậu. Không gian vẫn tĩnh lặng, không ai nói một lời nào. Tiếng mưa bên ngoài như lớn hơn, nhưng không biết đâu mới mãnh liệt hơn. 

Những ngày sau đó, họ cũng chỉ nhìn nhau rồi kết thúc bằng việc hôn nhau. Không ai nói với ai câu nào. Có phải họ sợ những lời nói của nhau, sợ phải nghe, sợ phải đau? 

Và cùng với sự im lặng đó, họ sống bên nhau, cả năm trôi qua chưa rời một bước. Thế nhưng, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, và người đứng ra để kết thúc chính là Hạ Vũ. 

Chiều dần tối, Hạ Vũ và Đường Phong cùng nằm trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời. Tay họ nắm chặt nhau. 

- Tiểu Phong. 

Hạ Vũ khẽ gọi, lòng chợt xốn xang, Đường Phong quay sang nhìn Hạ Vũ. 

- Những năm đói kém, nghèo khổ.. 

Từng chữ từng chữ một, chất giọng trầm ấm ấy gieo vào lòng cậu một cảm giác buồn đau khó tả, đầu không thể nghĩ, tim hẫng mất một nhịp, giữ lấy nỗi đau sâu tận trong lòng, Đường Phong cất lời: 

- Tiểu Vũ, xin hãy cứ nhìn lên bầu trời kia... xin đừng... 

- Tiểu Phong. 

Hạ Vũ ngắt lời. Đường Phong chỉ còn biết chịu đựng, nắm chặt tay Hạ Vũ hơn nữa. Một phần cậu cố bác bỏ, không muốn nghe, một phần lại muốn nghe cho rõ ràng. Cậu biết rằng Đường Võ mất, Hạ Vũ còn sống, giờ đây quay về thì... 

- Ngày hôm đó sau khi về ngôi miếu với những thứ tìm được trong rừng... 

Hạ Vũ chưa vào trong miếu đã nghe tiếng nói, toàn thân như bị đóng băng. Hạ Vũ không tin vào tai mình trong khoảng khắc đó.. 

"Tại sao ngươi lại tồn tại?" 

Từng tiếng một Hạ Vũ nghe, cứ như nó được nói ra bởi một người xa lạ chứ không phải từ miệng của Đường Võ. 

"Tiểu Vũ chỉ quan tâm tới ngươi. Ngươi biết không ngươi chỉ là một thằng ngốc, một thằng yếu đuối, là gánh nặng cho chúng ta. Ta đói khát, thức ăn kiếm được không nhiều nữa, ngươi luôn là người được ăn nhiều nhất, nếu không có ngươi thì tốt biết mấy, có lẽ bây giờ ta đã không như thế này!" 

Tay của Hạ Vũ run run, bắt đầu không kiểm soát được mình. Đó là thứ mà người ta gọi là anh em đấy. Thấy sao thật đau lòng. Vừa nói, Đường Võ vừa nhếch mép cười khổ, mặt lạnh tanh, vẻ thù hận tràn đầy, che cả khuôn mặt sáng sủa của Đường Võ. Đó, người ở đằng kia, có phải là Đường Võ với vẻ ân cần thường ngày? 

"Nếu như ngươi chết phức đi cho rồi thì ta sẽ được Tiểu Vũ quan tâm hơn, lại đỡ được thức ăn, chúng ta sẽ tồn tại, những kẻ mạnh sẽ tồn tại, đời ta còn dài, tương lai ta sẽ mở rộng trước mắt ta, nếu như ngươi cứ cản đường, ta e là..." 

Tim Hạ Vũ hẫng mất một nhịp khi Đường Võ cầm mảnh sành nhọn bén gần đó lên. Mắt Hạ Vũ mở to ra để nhìn, để xác minh xem đây có phải là sự thật? Đầu Hạ Vũ rối như tơ vò, cơ thể lạnh dần và mồ hôi bắt đầu đổ ra, đôi mày nhíu lại, nỗi sợ hãi tăng lên từng giây và hơi thở không còn đều đặn nữa. Cảm giác khó chịu vô cùng, Hạ Vũ cảm thấy phải làm một cái gì đó. 

"Hãy xem như đây là một vụ tự sát, Tiểu Phong tự sát vì cảm thấy hổ thẹn với ta và Tiểu Vũ, hổ thẹn với chính bản thân mình!" 

Ngay lúc Đường Võ vung mảnh sành lên cao.. 

"ĐỪNG!!!" 

Bằng hết sức lực còn sót lại, Hạ Vũ lao tới và đẩy Đường Võ ra, Đường Võ tròn mắt nhìn, ánh mắt làm cho Hạ Vũ cả đời không quên, ánh mắt pha lẫn nỗi sợ hãi, căm thù và khổ đau. 

Đường Võ ngã, không may ngay phải cạnh sắt của ngôi miếu, máu đỏ chảy nhiều, tung tóe. Hạ Vũ khuỵu xuống, đầu ngước lên nhìn Đường Võ, thời gian như ngừng trôi. Hồi sau, tay Hạ Vũ cấu vào ngực mình, nước mắt chảy dài. Vừa la lớn, vừa khóc, Hạ Vũ chạy ra khỏi miếu. 

Nước mắt rơi, lòng nặng trĩu. Đôi mắt sáng của Hạ Vũ giờ mang một màu u tối. Vô hồn. Hạ Vũ ngồi xuống, đầu tựa vào cây, mắt nhìn về một nơi vô định. Không suy nghĩ gì, cũng không cảm thấy đau nữa. Khoảng lâu sau, Hạ Vũ lại gào khóc, đánh vào thân cây, rồi lại ngã quỵ xuống. 

Và với cái cảm giác đó, Hạ Vũ lớn lên. Cảm thấy có lỗi, Hạ Vũ bắt đầu đi tìm Đường Phong, nhưng khi gặp cậu rồi, mọi ý định trong lòng đều tan biến đi đâu... 

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt u buồn của Đường Phong, Hạ Vũ không kiềm được lòng.. Và đây, ngày hôm nay, khi cậu đã biết tất cả, Hạ Vũ không ngờ, không ngờ rằng phản ứng của Đường Phong... 

Cậu trả lời bằng nước mắt, lại là những giọt nước mắt. Nhưng không phải là nước mắt của kẻ yếu đuối, mà là nước mắt của một kẻ giận dữ. Ánh mắt cậu nhìn Hạ Vũ vừa đau, vừa rất giận. 

Đường Phong chạy đi. 

- Tiểu Phong! 

Hạ Vũ không chạy theo, chỉ nhìn dáng cậu khuất dần.. 

------ 

Tối hôm đó, Đường Phong lại đứng nhìn lên trời. Hạ Vũ khẽ tiến lại, ánh mắt u buồn. 

- Tiểu Phong... 

Đường Phong quay lại, Hạ Vũ vẫn cúi đầu, không dám nhìn lên. 

- Tiểu Vũ, sao không nhìn lên bầu trời đẹp tuyệt trên kia? 

- ....... 

Hạ Vũ đành lặng im, nên nói gì đây khi mà ngay cả vấn đề về bản thân mình còn không có câu trả lời. Tình yêu dành cho Đường Phong, cái chết của Đường Võ.. Mọi thứ làm tâm trạng Hạ Vũ rất khó chịu, ngọn lửa cháy bỏng, ấm nóng và cả cái lạnh đang giằn xé , buốt cả cõi lòng.. 

Đường Phong nhìn những vì sao trên cao, tiếp lời: 

- Lâu lắm rồi ta không thể thấy bầu trời đêm đẹp thế này, đen huyền diệu với muôn ngàn sao trên cao. Chúng lấp lánh sáng, ta chỉ muốn lấy được chúng, giữ chúng lại để chúng mãi mãi cũng không rời xa ta. 

Hạ Vũ nhìn cậu, lòng chợt quặn đau. Có phải Hạ Vũ phải xa cậu? 

- Tiểu Phong.. 

Đường Phong chợt mỉm cười, Hạ Vũ cảm thấy như một giấc mơ, nụ cười của Đường Phong thật đẹp, thật ấm. 

- Tiểu Vũ, xin đừng rời xa ta nữa, xin đừng như những ngôi sao kia, như những thứ ta không thể có được và sẽ biến mất khi mặt trời lên.. 

Hạ Vũ mở to mắt, không nói được lời nào, chỉ biết ôm lấy Đường Phong, nhắm chặt đôi mắt để không phải khóc, cười như một đứa trẻ. Lòng vui không thể tả, ngực nóng ran, Hạ Vũ không tin rằng mình đang có cảm giác như thế. 

Đường Phong mỉm cười, nhẹ ôm lấy Hạ Vũ, nhắm mắt tận hưởng làn gió thanh bình lướt ngang, xoa nhẹ lên má, lên tóc. Trong vòng tay của Hạ Vũ sao cảm thấy yên bình, đã bao năm rồi Đường Phong không có được cảm giác như thế. 

Bầu trời đêm nay cũng như mọi đêm, thế mà sao bình yên lạ, có một cái gì đó cháy bỏng nồng nàn. Ấm áp. 

End. 


Quay Lại
*
© 2013 m88