watch sexy videos at nza-vids!
Hoang tưởng - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Hoang tưởng

Tôi đứng trên lan can màu ám tối, tay vịn vào thành tường, đầu tóc ngắn đen rũ xuống bên mặt. Ở đó, nắng chiều phủ trên tôi một thứ bụi vàng nóng rẫy, gió lạnh lùa qua tóc tôi hất tung tóe đám bụi, ánh vàng rơi tõm xuống bên dưới kia. 

Tôi ngồi xuống, hai chân buông thõng đung đưa trong khoảng không cao, màu đen của lan can lẫn với bụi vàng, phản chiếu trong đáy mắt tôi một cơn điên thảm hại. Cơn điên của một kẻ thảm hại, tôi cười, người ta không thể biết được đâu. Đó là một Chủ nhật tẻ ngắt của tuổi mười sáu, tôi ghi nhận. Trên cổ tay tôi có vài vết khắc nho nhỏ, hằn sâu xuống mảnh da xanh ngắt, nó hồng đỏ lên một cách ương bướng, và tôi chơi đùa với nó. Ngón tay tôi thì dài, những cái móng trong veo bệnh hoạn, dễ dàng đứt gãy, như sinh mệnh. Gió nhiều, và tôi đọc thơ Rimbaud, nhìn ngắm gương mặt Rimbaud trên bìa sách, tự nhiên như thể trẻ con tiếp xúc với sữa mẹ, tôi hứng chịu ảnh hưởng quá hạn thời gian của chàng, Rimbaud. 

Đôi mắt buồn bã u tối ấy nhìn xa xôi, còn tôi, đôi mắt ngu ngơ, nhìn trang sách, một nét môi thơ dại và câm nín. Tôi liên tưởng đến bờ biển trong tranh Munch. 

Tôi ngửi thấy mùi café rang cháy, tôi muốn trượt xuống, nhưng tay vẫn vịn trên thành tường. Lúc này, tôi bắt đầu ghi chép. Thứ mà tôi ghi chép, người ta thường gọi là Hồi Ký. Tôi bắt chước Xuân Hương, gọi là, Lưu Hương Ký, bắt chước Rimbaud, gọi là, Hoang Tưởng. 

Đó là một mùa đông có bão, nước giật mạnh, cuốn tôi đi khỏi nhà, tôi chìm trong bể nước lớn, thảm thiết kêu gào. Một con mèo nhìn thấy, lập tức bơi đến bên cạnh và cứu tôi. Tôi, là một sinh mệnh được cứu vớt, bởi loài mèo. Sau đó tôi sống với loài mèo và nhiễm tập tính của chúng, gian xảo, tinh ma, nhẹ nhàng, quyến dụ, u tối. Loài mèo nổi giận khi nghe tôi nói với chúng rằng, tôi bị ảnh hưởng bởi chúng. Con mèo cái có bộ lông trắng muốt to lớn, lia đôi mắt mèo xanh ngọc bích lên mặt tôi, hỏi to: 

"Meo Meo meo" 

Tôi gật đầu xác định. 

Sau mùa đông, trận bão qua, tôi đem một ít thức ăn, trở về nhà. Đường về nhà tôi xa lắm, tôi đi mãi, mãi, mãi mà không thấy cây cầu nhỏ nối giữa con lạch và đường vào nhà tôi, một con lạch tanh bẩn. Con mèo đen từng nói, tôi không thể tìm về nhà được nữa, bởi tôi đã mang ảnh hưởng từ chúng rồi. Mèo trắng lại phản biện, rằng tôi bẩm chất có thuộc tính ấy, nó đem so sánh cơn điên của tôi và cơn điên của loài mèo, nó nói, rõ ràng tôi điên hơn chúng. Tôi bật cười. 

Tôi cười, vì dĩ nhiên tôi hiểu rõ, tôi là kẻ gian xảo một cách ngây thơ, còn loài mèo, ngây thơ một cách quỷ quyệt. Sáng hôm sau, tôi quay trở lại chỗ loài mèo. Mèo trắng đón tôi bằng vẻ mặt đắc thắng, hắn bảo tôi không về được phải không, hắn gào: 

"Gruww, Meww..." 

Ý hắn là, vĩnh viễn ngươi sẽ không trở về được nữa. 

Tôi rút dao găm ở túi, sấn tới, loài mèo nhanh chân quá, phóng vụt lên nóc nhà cao, con mèo ân nhân nhìn tôi buồn bã, tôi trừng mắt, hỏi: 

"Đường về hướng nào?" 

"Meoo..." 

Và tôi, theo chỉ dẫn của con mèo nhỏ đó, lại ra đi. 

Trên đường đi, tôi gặp một cô gái trẻ, cô nói, cô mới từ chỗ loài ngựa về, cô quên đường, và cô chừng như bị điên bởi chúng. Tôi cười sặc sụa, cô gái có mái tóc óng nâu dài, phe phẩy trong gió như bờm ngựa, cao gầy và hoang dại. Tôi nói với cô bằng một giọng nén cười 

"Ô, sao cô không nhận là bẩm chất cô cũng điên dại như thế?" 

Mái tóc ngắn củn của tôi rơi lòa xòa vài cọng trước trán, tôi hất chúng lên, rút một viên kẹo, hỏi cô 

"Ăn không?" 

Cô nhận lấy bằng một cử chỉ kỳ quặc. 

Trong nhiều ngày liền chúng tôi đi tìm đường trở về, đói khát hành hạ, mệt mỏi đau nhức tra tấn tôi. Tôi đi trước, cô gái đi sau, một nỗi hoài nghi buồn bực dấy lên trong lòng tôi, bỗng dưng, cô gái khóc. Tôi lấy trang giấy viết dở dang đưa cho cô, chúng tôi tiếp tục đi, cô lau khô nước mắt bằng trang giấy, tôi huýt sáo đánh lừa cảm giác, ồ ồ ồ, tôi huýt bản Papa. 

Thật sự là một cảm giác tẻ ngắt và buồn chán khi ở nhà, nhưng còn là một cảm giác hoang hoải cô độc lạc lõng hơn nữa khi không tìm thấy nhà. Tôi mệt mỏi tựa lưng xuống ghế công cộng, thiếp đi. 

Trong cơn mơ, tôi thấy chàng, Narcissus lẻ loi, chàng Narcissus đẹp đẽ đau khổ ngồi bên dòng suối, bắt lấy ảnh hình mình. Tôi thấy tôi, tựa như Echo, lấp ló mãi bên cành cây, rồi tôi, lại như chàng, trở nên cuồng vọng về một tình yêu quái gở. Hay, trở nên bất hạnh vì một tình yêu không tưởng. Narcissus hóa thành thủy tiên, thủy tiên gục ngã và rướm máu, dòng máu thủy tiên trôi xuống suối, vĩnh viễn thành lời nguyền bất kỳ ai uống nước suối này. Tôi hớp lấy, cơn khát, ôi, cơn khát đến tận cùng của khát, khát cháy họng. Khát cháy ruột gan, tôi bỏng rẫy, khát, khô, quạnh quẽ. Tôi hớp lấy thứ nước suối đã biết rằng không nên ấy, đày mình vào ngục thất muôn đời. 

Trong lúc lưu đày, tôi lang thang qua nơi chốn của Một Mùa Địa Ngục. Tôi tiếp xúc Trinh Nữ Điên, tôi ca ngợi Nòi Xấu và chịu ảnh hưởng Thuật Luyện Ngôn Từ. Tôi gặp chàng, Rimbaud, với gương mặt thiên sứ mắc đọa đang ngồi trong ngục tù đó, hay chỉ là lưu ảnh của chàng? Tôi không biết, tôi gặp chàng trong mùa địa ngục, và chao ôi, thân xác chàng, tuy tàn tạ hết cả, chỉ còn là lưu ảnh, vẫn cháy lên như một ngọn lửa sống. Chàng, con ngựa bất kham, đứa trẻ cô độc, thương buôn, thi sĩ vĩ đại, tôi nhìn ngắm, phút chốc quỳ xuống bên chân. Chàng, Thiên Bình của hai mươi tháng mười, tôi, Thiên Bình của hai mươi ba tháng mười, chúng tôi có gì? Chàng có gì và tôi có gì? Tôi không có gì, ngoài một trái tim đầy thương tổn, một nhận thức sớm đã dừng hẳn vào những ngày thơ ấu, gì nữa? Tấm thân tôi không đáng kể đến, yếu nhớt và ngu ngốc, vẻ ủy mị dù cố che lấp vẫn đầy ứ tràn ngược ra khỏi thể xác. Và cô đơn, tài sản chưa bao giờ xa rời tôi. Chàng, người thơ xuất chúng, chàng có mang những phiền muộn không? Có chứ, chàng Rimbaud đầy rẫy phiền muộn cô đơn và chán nản, nhưng chàng, trác tuyệt và cao thượng, tôi, tìm không thấy những thứ đó nơi mình. Trác tuyệt của chàng, phải chăng do tôi tự huyễn hoặc mình mà ra? 

Tôi biết Rimbaud, chàng, "khóc nhiều hơn bất cứ đứa trẻ nào trên đời này". Còn tôi, đứa trẻ mang nụ cười méo mó, nước mắt cạn hay ứ đọng thành bùn nhơ tận đáy lòng, không trào ra được nữa. Tôi rơi vào cơn điên của bản thân, cười nhạo trái tim mình. Cớ sao, tôi lại muốn thoát khỏi xác thân tầm thường này đến thế? Tôi sẽ không được tự do, vĩnh viễn không được tự do nếu tôi vẫn còn bị cầm tù nơi địa ngục trái tim u ám, dòng máu vẫn chảy đều trong tĩnh mạch dưới lớp da khô. Tôi sẽ không được tự do, tôi sẽ không được tự do, nếu thể xác đớn hèn còn giam giữ mãi. Ôi, tôi muốn tự do. Hãy mau chóng, mau chóng, Tự Do nàng hãy kíp chân bước lại phía tôi. Nếu nàng không đến, tôi sẽ lưu đày. Để dòng máu này được giải phóng ra khỏi lớp da khô quắt, khỏi trái tim đập liên hồi những nhịp đau đớn, để đôi chân này rời ra và mắt môi này tự do vĩnh cửu khỏi những bệnh hoạn. Rimbaud chàng, khi bị cưa chân, chàng đau khổ xiết bao, một kẻ trao thân cho đường phố và sa mạc, đi bộ nhiều hơn bất cứ ai, ung thư xương và cắt bỏ chân. Hơn nữa, giết thơ vào năm hai mươi, để rồi vĩnh viễn ra đi năm ba mươi bảy. Như thế có là đớn đau và thống thiết lắm chăng? 

Tên hề bên kia, hắn cười nhạo tôi, ô hay, chỉ có khán giả mới cười vào mũi những tên hề, còn tôi, tôi bị cười nhạo bởi một kẻ làm trò cho người khác cười. Ôi, nực cười thay, buồn nản thay, đau khổ thay, tôi không khóc và hắn cười tôi, tôi cười lại hắn. Cuộc đời này, tôi nhắc lại nghìn vạn lần trong não, cuộc đời này, cuộc đời này, ô hô, nực cười thay, những kẻ nhố nhăng. 

Tôi tỉnh giấc, kế bên, cô gái trẻ vẫn còn kêu thảm trong cơn mơ của mình. 

Tôi nhìn quanh, thấy một biển gỗ sơn đen treo lủng lẳng trên thân cây cao lớn. 

"Thành phố Ác Mộng" 

Thư gửi Huyễn Huyễn, thành phố Ác Mộng. 

Huyễn Huyễn yêu thương bé nhỏ! 

Tôi phải nói với cậu rằng tôi đã điên lên với lũ mèo để có thể biết được đường về nhà. Nhưng không, có lẽ tôi đã sai, có lẽ con mèo gian giảo đó đánh lừa tôi. Cậu biết đấy, loài mèo, chúng vốn phỉnh lừa chúng ta, bằng cặp mắt ngây thơ đờ đẫn, nét uể oải kiều diễm, loài mèo rù quyến tôi. Tôi lạc đến đây, may quá, chợt nhớ tới cậu, Huyễn Huyễn, cậu cũng ở thành phố này. 

Huyễn Huyễn thương yêu, tại sao dừng chân ở đây? Cậu muốn trừng phạt mình về điều gì? Ngày ngày nếm những cơn mơ đau khổ, ôi Huyễn Huyễn, tại sao? Tôi và cậu, chúng ta giống nhau quá thôi, nhưng cậu cũng khác tôi nhiều. Cậu một mình hiến dâng cho nàng Cô Đơn mỹ lệ của cậu, biết không, đó là một sai lầm. Tôi sai lầm, cậu sai lầm. Không nên như thế, nói thì có ích gì đâu Huyễn Huyễn, khi mà, bẩm sinh đã lạc loài. Khi mà tôi đã chọn một khuynh hướng vô cùng bất hạnh để bước đi. Còn cậu chọn một nơi khủng khiếp để nương náu. Mới đến đây hôm trước, nhưng tôi đã trải qua cơn mơ hoang tưởng nhất, và có thể gọi là buồn bã nhất của mình. Tôi trong cơn mơ, mặc áo tả tơi, đi dưới bóng tối và mùi tanh mốc, hai tay hai chân đều bị xiềng xích, quỷ dữ đi trước tôi, quái thú theo sau tôi. Gặp hai người xa xăm hồi ấy, Arthur Rimbaud và Narcissus, chịu nguyền bởi không thể chịu cơn khát tột bực. 

Tôi khóc với thơ Rimbaud bằng nước mắt khô ráo, tôi say nhạc của Trịnh hoặc là tôi mê mẩn tranh Munch. "Tiếng thét" của Munch ám ảnh tôi hoài. 

Huyễn Huyễn tội nghiệp, còn cậu? Cậu mơ thấy gì trong cái thành phố quê hương này? Tôi không biết, có phải là những cái chết treo, những con quạ bị bắn vỡ, hay một cô gái ma quỷ? À, đàn bà, à, đàn ông, tôi tởm. 

Cậu biết mà Huyễn Huyễn, từ ngày Bình Miên đi mất, tôi vẫn thường ngủ cùng ác mộng, nhưng hôm qua thật khủng khiếp. Tôi không biết phải tìm em ấy ở chốn nào, Huyễn Huyễn ơi, ước gì cậu ở đây, tồn tại đây, chứng thực với tôi về một tình cảm. Huyễn Huyễn, tôi không khóc đâu, dù tôi viết cho cậu bằng giọng thảm não như thế này, rốt cuộc tôi vẫn không sao giải thoát được nước mắt đã tù đọng cặn bã trong đáy lòng. Tôi buồn lắm Huyễn à, thật đấy, buồn lắm, tôi ngập đắm trong muôn vạn khổ sở, bởi tôi tự lưu đày mình. Cảm xúc tôi lúc nào cũng được giấu kín, mà nó lại quá độ, khiến tôi chịu đựng bằng tất cả nhẫn nại có thể của mình mà vẫn buốt rát. 

Còn nhớ tôi nhiều không Huyễn? Còn yêu thương tôi không Huyễn? tôi, con người mặc áo đen, quần tây đen, sandal đen, đã từng đứng trước cửa nhà cậu đêm Giáng sinh ấy, đen kịt, tăm tối, u ám, phải thế không? Tôi mang điềm gở đến, phải thế không? Cậu nhận trọn lấy mọi điềm gở ấy một cách yên lặng trên khuôn mặt xinh đẹp, phải thế không? 

Ôi Huyễn, tôi đi trong địa ngục, bây giờ vẫn thế, nhưng lại không muốn rời đi. Miêu tả tôi như thế nào là tốt hở Huyễn? Có phải là đứa trẻ, ngừng trưởng thành, mâu thuẫn, độc ác, ngu ngơ, ngây thơ, khùng điên, bất thường? Là tôi, chân dung, tôi đã vẽ một đứa trẻ tóc ngắn đen hai tay đầy máu, với đôi mắt không tròng. 

Huyễn Huyễn à, hãy đón tôi ở phố Huyệt, đường số mười ba nhà trọ hai mươi ba. Tôi sẽ chờ cậu. Sẽ gặp cậu, chúng ta cùng nhau đi du lịch. Lúc ấy, cậu và tôi sẽ bộc lộ hết cõi lòng trong bao nhiêu năm xa cách. 

Chào cậu, hẹn gặp. 

Tôi - Người cũ.TM. 

Tái bút: Xin đến ngay đừng chần chờ, tôi không còn nhiều thời gian nữa. 

------ 

"Trong câu chuyện này, độc giả không tìm thấy chỗ ngồi của mình, họ lạc lõng, và tức giận. Ca sĩ kể chuyện vẫn hát bằng giọng thê thiết buồn tênh, anh ta lạc lõng, độc giả lạc lõng. Trong câu chuyện này, bất cứ một suy nghĩ nào cũng là sai lạc, lung tung, mịt mù, khó hiểu, đơn giản, ngây thơ, kỳ quái. Độc giả sẽ không thấy người ca sĩ thật sự ở đâu, anh ta, có phải là anh ta, người con trai nói chuyện với mèo? Hay là cô ta, cô gái mười sáu tuổi viết thư cho Rimbaud. Ai viết? Ai viết câu chuyện này? Không biết. Thế giới trên dòng chữ xanh, hoang tưởng." 

Huyễn tìm đến nhà trọ số hai mươi ba khi tôi đọc Rimbaud. Tới lúc này, những ám ảnh và hơn nữa là hoang tưởng đã dâng ngập đến khóe miệng tôi, chực trào. Huyễn ôm theo cây ghita, nhìn thấy tôi, cậu thảng thốt lao đến, tôi đỡ lấy cả người cậu. Huyễn Huyễn khóc. 

Cậu sao vậy? Làm sao lại khóc? 

Ôi bạn! tôi tưởng không còn gặp lại nữa. Này bạn thương yêu, tại sao đêm hôm ấy lại rời bỏ tôi? Bạn tức giận điều chi? Tôi buồn bã lắm, tôi đã khóc suốt, bạn biết đấy, tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng. Rốt cuộc thì tôi đi, và dừng chân ở đây. Bạn nói đi, một lời thôi, bạn, hãy nói, tại sao lại rời đi như thế? 

Tôi bị lạc, bạn ạ, tôi bị bão cuốn trôi, và tôi bị lũ mèo, như đã viết trong thư, phỉnh gạt. 

Ô...Thế làm sao bạn biết tôi đang ở đây? 

Tôi đã nghe nói qua, bởi con mèo tam thể, tên nó là Số Không. 

À, tôi có biết nó. 

Và Huyễn Huyễn ngồi bệt xuống sàn, nhìn quanh chỗ tôi trọ, hỏi tôi 

Ở một mình? 

Không, còn cô gái mới quen trên đường. 

Thế chúng ta đi du lịch, thì sao? 

Từ giã thôi. 

Huyễn Huyễn gật đầu, lôi ghita ra, chỉnh dây, dạo dạo. 

Chúng tôi ngồi đó, tôi nhìn cậu, trìu mến, Huyễn Huyễn dạo những khúc nhạc cậu tự sáng tác, nghe giống Thánh ca. Bao nhiêu năm cách xa quá đỗi, giờ đây, Huyễn Huyễn yêu thương vẫn xinh đẹp đầy thơ dại như thế, vẫn còn rất yêu thương tôi. 

Tôi nói với cậu nhiều về cuộc sống của mèo, về trận bão lớn, về tôi. Thi thoảng, cậu cười buồn. Cậu chậm rãi 

Bạn, thằng như bạn, tại sao lại đến nông nỗi này. Nhìn thoáng qua thì chỉn chu, gọn gàng, nhưng đầu tóc ra dài, ánh nhìn mệt mỏi, tâm hồn thê thảm, bạn thiếu vắng cái gì mà đến thế? 

Tôi không biết, thôi cậu đừng nói nữa, tôi hiểu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ thấy quá trình mục ruỗng thối rữa giai đoạn cuối của tôi rồi. 

Chúng ta đi đâu? 

Lang thang du ngoạn. 

Chưa biết đi đâu? 

Ừ, chúng ta kiếm tiền, và đi lung tung, tôi còn muốn tìm nhà mình, nhưng cứ đi thôi. 

Thế giới rộng lớn. 

Thế giới rộng lớn nhưng vũ trụ thì chật hẹp bé nhỏ đáng thương, đất đai xám ngoét, bầu trời lạnh tanh. Tôi nản lòng. 

Đi. 

Đi. 

Huyễn Huyễn ngồi dậy, một tay nắm chặt lấy tay tôi. Đi. Đi. Đi. 

Lúc ấy, tôi và cậu lên tàu hỏa, tôi lật giấy ra, viết về một cô gái, đúng hơn, đóng vai một cô gái nhỏ mười sáu tuổi, viết về Rimbaud. 

Hoang Tưởng : Thư gửi Jean Nikolas Arthur Rimbaud. 

Rimbaud yêu thương! 

Rimbaud chàng, trước hết, em viết một bài thơ: 

Hãy Giải Thích?! 

Và những đồng cỏ, xanh tươi, dài ngút 

Những con lừa xấu xí ăn rong. 

Trong đám bụi gai, con mắt 

Loài thú hoang dớp lấy ánh sáng 

Si mê 

Ngươi Yêu cầu! 

Ngươi yêu cầu! 

Hãy giải thích đi? 

Ồ, có gì đâu, ngươi phải biết! 

Ngươi biết: 

Cuồng vọng của loài thú 

Trong bùn tanh. Dòng sáng 

Chảy. Chảy. Chảy. 

Những con vật sống tăm tối 

Nhảy lên thèm khát. 

Và một bài thơ khác nữa, cho chàng: 

Rimbaud, chàng, lưu ảnh. 

Của mùa địa ngục khát cháy 

Rimbaud, chàng, không biết. 

1891, ba mươi bảy tuổi, cái chết, niềm tuyệt vọng. 

Rimbaud, tại sao? 

Chàng câm nín... 

Rimbaud, người thơ, 

vĩnh viễn từ bỏ tuổi hai mươi 

Xin chào. Rimbaud. Xin chào. 

Em không biết và chẳng bao giờ biết. 

Niềm cô liêu, chán nản, hay nỗi buồn? 

Thì Rimbaud, xin đừng nói. 

Để niềm u tịch trong đáy mắt chàng 

giết chết em, lưu đày địa ngục. 

Dâng hương! 

Khóc với nước mắt khô ráo. 

Ôi, có ai như em chăng, viết thư, mà lại dài dòng viết thơ như thế. Chà, Rimbaud, chàng biết đấy, vốn dĩ em đã bất thường. Thôi, người thơ ạ, em viết thư cho chàng, hay cho lưu ảnh của chàng, em không biết. Vì, em biết tìm ở đâu bây giờ? Tìm chàng, cõi xa xăm mịt mù nào đây? Rimbaud, em từng hình dung trong trí tưởng non nớt của mình, chàng thánh thiện và cô đơn biết mấy, đúng thế không? Nói cho em biết đi, chàng trác tuyệt làm sao! Em chẳng trách chàng từ bỏ thơ sớm thế, càng chẳng trách chàng từ bỏ cuộc đời sớm thế. Có thể chàng yêu, có thể chàng hận, chàng tuyệt vọng, chàng chán nản và giận dữ, đối với thế giới này, chàng đã quá nhẫn nại chăng? Chàng đến sớm thì chàng đi sớm, điều ấy là hiển nhiên và là lẽ tất yếu của muôn vật. Em nghĩ, em vẫn nhìn thấy mặt trời chàng từng nhìn thấy, em vẫn đứng trên thế giới chàng từng đứng, em cô độc, như chàng từng cô độc. Em sinh sau chàng ba ngày, và một trăm ba mươi bảy năm, cùng là Thiên Bình. 

Thế là quá đủ, cho một tình yêu tuyệt vọng, một tình yêu ngưỡng vọng, quá đủ những điểm chung. Em yêu chàng, Rimbaud. Em gọi đó là tình yêu, nhưng có lẽ nó mang tên khác, vì tạm thời em chưa biết gọi đó là gì, đành như mọi người trần, gán cho tình cảm mãnh liệt đau đớn, là yêu. Sớm nay em phác họa chân dung chàng, đôi mắt chàng nói em hay rằng, chàng một mình, vĩnh viễn một mình, còn khóe môi tựa bờ biển tranh Munch, câm nín buồn bã, kiêu ngạo dửng dưng. 

Rimbaud, em xin phép chàng, em khóc với thơ chàng, bằng nước mắt khô khốc. Em đã khóc đấy, nhưng không ướt, cạn cháy và khô khốc. Cơn khát của chàng có thể hiểu được điều này. 

Chàng có đang nhún vai, như người chồng thần thánh của Trinh Nữ Điên. Phù phiếm làm sao, phù phiếm làm sao, Rimbaud chàng hỡi, phù phiếm khi tin vào lời hứa, cũng như phù phiếm, khi nói rằng "Em hiểu chàng" 

Làm sao có thể? Em hiểu chàng ư? Nực cười. 

Chàng đừng nhún vai, cũng đừng cười nhạo, xin chàng đấy, em van chàng. Em chỉ cảm được chàng, cảm, chỉ là một trình độ thấp để có thể hiểu. Đúng vậy, em thành thực, em chưa hiểu được chàng. 

Chưa hiểu chàng, nhưng sẽ, em sẽ, bằng mọi phương cách. Em muốn, em sẽ làm được, phải không? Đừng cười phá lên, Rimbaud. Phải, niềm tin em thiếu thốn, gần như bằng không. Làm sao đủ tin tưởng rằng em sẽ hiểu được chàng. Muốn tin vào điều đó làm sao, Rimbaud ạ. 

Người trinh nữ điên của chàng, gặp em, trong ngõ nhỏ. Nàng cười, nàng khóc, em cười, em khóc. Hóa ra mình soi gương, nàng vỡ vụn, con ngõ nhỏ Hoang Tưởng, em đi sâu vào, em là, trinh nữ điên. 

Em, em là thiếu nữ điên. 

Em điên. 

Những nhà thơ trẻ tuổi, chàng năm bảy tuổi, em năm mười tuổi. 

Em gào khóc với thế giới, gào khóc như kẻ điên, em chất vấn, tại sao? 

Tại sao gì? Chàng biết không? Tại sao? 

Em không có khí chất của thiên tài, nhưng em lại ảo tưởng mình sẽ có, và một ngày xa xăm nào ở tương lai, em vinh danh. Em vinh danh, hay bị quên lãng, em ảo tưởng mình là thiên tài. Ôi chàng, thiên tài bất hạnh lắm thay, em thì sợ. 

Em sống trong một cõi đời mờ mịt và u tối, không phải cõi đời này. Đúng hơn, em chỉ mang thể xác mình trưng ra ngoài, và linh hồn em thì lang thang trong cõi mê man điên dại, em hít ngửi mùi hương phù phiếm, và khắc lên mình những dấu vết tàn hại. Chàng ơi, cũng như chàng, đi, đi, đi, đào thoát. Tại sao chàng lại đào thoát? Vì cô độc, vì nản lòng, vì khao khát tự do? Em cũng thế, em muốn đào thoát, nếu người mẹ em ngiêm khắc và độc đoán, em sẽ đào thoát. Tuy nhiên, người mẹ hiền từ của em chỉ hằng ngày than phiền về em, chứ tuyệt không cấm cản, những lời than phiền trách móc, khiến em đau thấu tận tim. 

Rimbaud, em tìm chàng, em tìm chàng, chàng ở đâu? Người yêu dấu, chàng ở đâu? Xin nói đi, xin lên tiếng, đừng trách phạt em, thiên thần Arthur, đừng cười nhạo em, thi sĩ Rimbaud. Em tìm chàng mê mải, thế giới nào đây, chàng nói đi, nếu chàng muốn em đi tìm chàng. Cũng giống như chàng từng viết cho Verlaine. 

Người ta, những tên hề, sẽ cười nhạo em khi em viết về chàng, Rimbaud - người yêu dấu. Em cười lại chúng đấy. Chao ôi, thật đau khổ, có gì sai trái trong một tình yêu, hở chàng? Người ta thật có thể yêu, thì tại sao em lại không thể? Em yêu chàng, vì em biết tới bản thân chàng qua cuộc đời chàng, qua thư từ của chàng, chứ chưa hẳn vì thơ chàng, nhưng vì yêu chàng, em sẽ yêu thơ chàng. Rimbaud, em vẫn tin em sẽ hiểu được trái tim buồn bã cô đơn của chàng. 

Dù chính em đang ngập trong trái tim mình, yểu nhược. 

Vì chàng, Rimbaud, em quỳ xuống. Bậc thiên thần trác tuyệt cao quý, vì chàng, Rimbaud. 

Người gửi: Thiếu nữ điên. 

Viết ngày hai mươi sáu tháng mười một, mùa đông ấm. 

Gửi ông Arthur Rimbaud, ngục thất ở Mazas, năm 1870. 

----- 

Tôi gấp giấy lại, mỉm cười nhìn Huyễn Huyễn. Cậu xem qua, rồi cũng cười dịu dàng: 

Bạn có giọng mềm mại như thế từ bao giờ? Tôi mới biết đấy, mà thôi, Rimbaud à? Verlaine à? Có giống chúng ta không? 

Có lẽ, gần gần. 

Chợt, Huyễn Huyễn nhìn sâu vào mắt tôi. 

Bạn nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta? 

À ừ, tôi không biết. Tôi vẫn nhớ bạn nhiều, thật đấy. Vẫn yêu bạn, rất nhiều. 

Hà... 

Huyễn Huyễn cười, nhàn nhạt. 

Huyễn Huyễn luôn cười, mỗi kiểu cười đều gây đau đớn cho tôi. Chưa bao giờ Huyễn Huyễn cười thật sự cả. Chưa bao giờ, tôi trông thấy đôi môi xinh xắn của cậu trai này vẽ nét cười vì vui sướng, chỉ là những nụ cười buồn bã, nhàn nhạt, cay đắng, bức bối. 

Tôi muốn viết về Rimbaud, Huyễn ạ, viết về chàng, thật nhiều, hơn như thế. Hơn như thế, một Rimbaud không chỉ là nhà thơ, vì chàng đã ngừng sáng tác năm mười chín, lao vào cuộc đời thương buôn. Tôi cảm thấy đau khổ khi đọc về chàng. Bạn biết đấy, tôi là một kẻ được chiếu rọi bởi chòm Thiên Xứng, chàng cũng thế, chúng tôi có phần giống nhau đến lạ kỳ. Tôi cảm được chàng, một tương quan nào đó, sự khổ đau và niềm lạc lõng tột độ. Chao ôi... 

Có lẽ bạn đang say. 

Ừ phải, tôi đang say, chứng say của người hoang tưởng. 

Ngay cả trong cơn say, bạn cũng yếu đuối và bất hạnh làm sao. Thế, bạn say làm gì? 

Làm gì ư? Làm gì ư? Hô hô, Huyễn, làm gì, khi người ta say, người ta từ bỏ mọi lý do, người ta từ bỏ mọi lý trí. Huyễn, Huyễn, hãy gọi tên tôi. 

Tôi vẫn gọi bạn trong những cơn ác mộng hằng đêm, tại sao bạn không trở về, tôi đã mệt mỏi rồi! 

Bạn muốn chúng ta lại tiếp tục xung khắc về những thứ nhảm nhí này nữa sao? 

Minh, được rồi, tôi gọi bạn, Minh Minh, ở bên cạnh tôi, hãy ở bên cạnh tôi! 

Tiếc quá Huyễn, bạn đã quên mất tên tôi... 

Huyễn Huyễn, không có ai cả, ở thế giới này, tên là Minh, bạn biết không? Cái tên ấy thật lý trí và kiêu hãnh, mang đầy ánh sáng chói lòa tỏ rạng. Không có, cái tên ấy không có ở thế giới này. 

Tôi xé bỏ trang giấy viết dở, Huyễn Huyễn khẽ thở dài, tàu đến ga số năm. 

Paris , tháng giêng, năm 1872. Chúng tôi xuống ga. Nắng nhạt. 

Tôi vẫn ngồi viết mãi như thế ở lan can, nắng đã giã biệt quá lâu, trên nền trời thẫm xanh, trăng không mấy sáng. Gió những buổi tối mùa đông, oằn người ném vào tôi từng cơn lạnh buốt. Mẹ tôi gọi tôi, con gái, trời lạnh rồi, vào nhà thôi, vào ăn cơm. Tôi chưa dứt cơn hoang tưởng của mình, những con mèo quái ác, trận bão, Huyễn Huyễn, tôi - nhà văn con trai, thiếu nữ điên mười sáu tuổi. Tôi chưa dứt cơn hoang tưởng của mình. Dòng chữ còn nhảy múa xanh xanh xanh mãi. Giấc mơ tôi, tàn nhanh. 

Giả sử tôi có một ít nước mắt thì tốt biết mấy. Chao ôi, tôi không còn nữa. Những dự định qua mau, tôi bước vội khỏi tuổi niên thiếu cô độc ám tối, môi nhếch cao khinh khỉnh và hằn học. Tôi đi. Tôi muốn đi. Tôi phải đi. Lên đường. 

Rimbaud nhà thơ, một Thiên Xứng vĩ đại, ngài có nhìn thấy tôi? 

Ha, haha, haha. Tôi là Thiên Xứng, Tôi là Thiên Xứng. Không ngừng tự gây mâu thuẫn. Không ngừng đạp đổ lý tưởng. Không ngừng phủ định biện chứng bản thân. Tôi là Thiên Xứng nhỏ bé, tự tôn, kiêu ngạo, độc đoán, dễ dãi, yếu đuối, thuần khiết, tanh bẩn, ngu ngốc, thiên tài. Tôi, tôi là Thiên Xứng. 

Tại sao tôi là Thiên Xứng? Mẹ ơi, hãy chỉ muộn một vài phút nữa thôi, con đã là Hổ Cáp. 

Tôi xé mình khỏi cơn hoang tưởng, mỉm cười bước xuống lầu. 

"Chà, hôm nay mẹ nấu nhiều quá ta" 

End 


Quay Lại
*
© 2013 m88