watch sexy videos at nza-vids!
Hạ vũ (2) - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Hạ vũ (2)

Gần đây Chấn Vũ không còn vẽ phong cảnh nữa, các bức tranh của anh chỉ toàn vẽ Hạ. Anh không định cho ai xem những bức hoạ anh vẽ cậu, anh không biết nguyên do tại sao, chỉ biết là không muốn ai nhìn thấy cậu. Một người bạn thân cũng là nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng đến nhà anh chơi, khi ra về anh ta kéo Chấn Vũ cùng ra quán nước ngồi nói chuyện. Anh không muốn để cậu ở nhà một mình nhưng bạn thân lâu ngày không gặp, với lại chắc cậu ta có điều gì muốn nói với anh đây. 

Tới quán cà phê vừa ngồi xuống Chấn Vũ đã hỏi ngay 

-Thịnh mời tôi ra là vì có chuyện muốn nói? 

-Ừm, Vũ đã hỏi thẳng thì tôi nói luôn. Vũ yêu rồi phải không?! 

-Ha ha, giỡn kiểu gì vậy chứ. Làm gì có chuyện tôi yêu ai? Thịnh dạo này mắt có vấn đề rồi đấy! 

-Không! Tôi khẳng định Vũ đã yêu, chỉ là chưa nhận ra thôi! Và người Vũ yêu chính là cậu bé ở cùng nhà lúc nãy! 

-Nói bậy!!! Thịnh có bằng chứng không!? 

-Bằng chứng ở ngay trong những bức tranh Vũ vẽ! Hãy nhớ kỹ lại đi, tất cả những bức tranh gần đây Vũ chỉ vẽ mỗi mình cậu bé ấy. Trong mỗi bức tranh người ta đều thấy rõ tình cảm của hoạ sĩ đối với người trong tranh, nếu Vũ vẫn chưa tin thì hãy đem tranh đến cho nhiều người khác xem, họ cũng sẽ nói như tôi! 

-Tôi...thật sự đã yêu Hạ? 

-Chắc chắn là vậy! 

-Tại sao? Tôi đã cố không vượt ranh giới tôi vạch ra, đã cố không đến gần Hạ! Thế mà tình yêu của tôi chẳng những không biến mất mà nó ngày càng rõ rệt, đến mức người ngoài như cậu cũng nhìn thấy!? Tại sao lại như vậy chứ!!! 

-Vũ bình tĩnh đi, yêu thì có gì là xấu? Là con người thì phải biết yêu chứ! Chẳng lẽ Vũ còn chưa quên chuyện của bác trai sao? 

-Im đi! Đừng nhắc đến ông ấy trước mặt tôi! 

-Được, tôi không nói nhiều nữa, tôi chỉ muốn nói với Vũ câu cuối cùng. Quá khứ hãy để nó qua đi, cứ cố chấp mãi thì sẽ không có được hạnh phúc đâu! 

Thịnh nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Chấn Vũ ngồi thừ người ra, rồi anh đấm mạnh tay xuống bàn làm mọi người trong quán cà phê giật mình quay lại nhìn anh. Vũ gục đầu xuống hai cánh tay, nói thầm thì như người đã không còn sức để nói 

-Tôi biết chứ Thịnh, nhưng muốn đối mặt với quá khứ tôi hiện giờ vẫn không đủ can đảm. Có lẽ cả đời tôi cũng không thể đối diện với quá khứ! 

Chấn Vũ tính tiền nước xong đi chầm chậm trên con phố thưa người, anh hiện giờ không muốn về nhà đối mặt với cậu. Nhưng không có con đường nào dài mãi, cuối cùng anh vẫn phải đứng trước cửa nhà, đối mặt với cảm xúc của chính anh. Chấn Vũ đi vào nhà thấy tất cả đều yên tĩnh tối đen, có tiếng động phát ra từ nhà bếp. Anh nghi có trộm nên cầm theo một cây chổi rón rén đi tới nhà bếp, nhìn vào trong anh thở phào nhẹ nhõm vì không có trộm chỉ có Hạ mà thôi. Anh bước vào hỏi cậu 

-Em đang làm gì? 

-Em định cất chén bát lên tủ nên lấy ghế để leo lên, nhưng em vừa mở tủ chén thì hộc tủ bung ra em không đóng lại được! 

Hạ nước mắt lưng tròng nói, làm sao không sợ cho được. Cậu giơ hai tay lên đầu để giữ cho ngăn tủ chén không đổ ập xuống, còn chiếc ghế dưới chân cậu thì đang rung lên bần bật. Chấn Vũ thầm nhủ, lát nữa anh phải chỉnh tủ chén xuống thấp một chút để sau này Hạ dễ lấy hơn. Anh không cần dùng ghế như cậu, chỉ giơ tay lên là đóng được hộc tủ chén rồi. Hạ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một trong bốn cái chân ghế cậu đang đứng bị gãy. Kết quả đương nhiên là Hạ rơi tự do xuống, cậu nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh té từ trên cao xuống đất thì sẽ đau như thế nào. Nhưng cậu không thấy đau, hôm nay sao gạch êm như nệm và ấm thế nhỉ? 

-Em ăn nhiều mà sao nhẹ cân thế, các cô mà biết chắc ganh tỵ với em chết được! 

Nghe anh nói cậu vội mở mắt ra, đôi mắt vốn to tròn của cậu nay càng mở to hơn nữa. Hạ đang nằm đè lên người Chấn Vũ, mặt cậu áp sát mặt anh. Cậu hốt hoảng vội đứng dậy nhưng áo của cậu vướng vào tay anh thế là cậu mất đà té xuống lần nữa 

-Á á! 

-Á...! 

Lần này thì cả anh và cậu cùng mở to mắt nhìn nhau. Tại sao ư? Vì môi hai người hiện giờ đang dính chặt vào nhau! Cả anh và cậu đều thấy khắp người tê rần như có điện giật, Chấn Vũ quá khứ có chút trở ngại nên anh không yêu đương, và vì thế nên anh chưa từng hôn một ai. Còn Hạ suốt ngày ở trong nhà, ra đường thì có Thảo hoặc ba mẹ đi cùng, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Tuy ba mẹ và Thảo thường hôn vào má cậu, nhưng môi thì đây là nụ hôn đầu của Hạ. Sau mấy phút cứng người nhìn nhau, anh và cậu vội ngồi dậy đứng cách xa nhau. Không khí cả hai trở nên ngượng ngùng 

-Anh đi mua cơm tối! 

Chấn Vũ chạy nhanh ra khỏi cửa quên cả ví tiền, anh chạy trốn khỏi cậu. Hạ còn đang ngồi ngơ ngẩn, nghĩ về nụ hôn vừa rồi, tuy chỉ là tai nạn nhưng dù saovẫn là anh và cậu hôn nhau. Cậu đã hôn người cậu vô cùng ngưỡng mộ, càng tiếp xúc với anh cậu càng thấy mến anh hơn. Cảm xúc đó khác với tình cảm cậu đối với cha mẹ, Thảo và mọi người, nên gọi nó là gì đây? Hạ cố định nghĩa thứ tình cảm mới mẻ này, dường như có gì đó loé sáng trong đầu cậu, lúc mà cậu sắp nghĩ ra được điều gì đó thì cơn đau tim đột ngột ập đến, nó cắt ngang dòng suy tưởng của cậu. Hạ bấu chặt lấy ngực áo, chặt đến nỗi các đốt ngón tay của cậu trở nên trắng bệch, mồ hôi tuôn như tắm. May mà Hạ luôn đem theo lọ thuốc trợ tim bên mình, cậu run rẩy lấy lọ thuốc ra bỏ một nắm thuốc vào miệng, hứng một ly nước để uống với thuốc. Hạ ngồi bệt xuống sàn thở dốc như vừa chạy xong một đoạn đường dài, từ khi đến Sài Gòn bệnh tim của cậu tái phát nhanh hơn trước, chỉ mới vài ngày mà cậu đã phát bệnh đến hai lần. Có phải cuộc sống của cậu đang dần rút ngắn không? Lúc trước cậu từng nói, chỉ cần gặp được Chấn Vũ người cậu ngưỡng mộ thì cậu không còn gì nuối tiếc, có chết cũng nhắm mắt.. Nhưng càng được gần anh cậu càng muốn sống lâu hơn nữa, muốn ở bên anh mãi mãi. Có phải vì cậu đã ích kỷ không giữ lời hứa nên ông trời mới trừng phạt cậu không? Hạ chỉ là muốn được ở bên anh, như vậy là sai sao? 

====== 

Mấy ngày nay Hạ thật là kỳ lạ, sau vụ ' tai nạn' hôm đó thì Hạ cứ bám riết lấy Chấn Vũ từ tối đến trưa, từ sáng đến chiều. Chấn Vũ vô cùng bối rối, vừa mới đây anh định sẽ giữ khoảng cách với Hạ nhưng khi anh đẩy Hạ ra thì mắt cậu nhìn anh như con cún bị bỏ rơi. Chấn Vũ đành thở dài để mặc cậu bám dính lấy anh. Hôm nay có buổi liên hoan các hoạ sĩ nổi tiếng, đương nhiên Chấn Vũ được mời làm khách danh dự. Nên từ sáng anh lo giặt là bộ vest đen sang trọng mà anh ít khi mặc, chỉ để dành cho những buổi tiệc lớn. Hạ cũng háo hức đi quanh nhà giúp anh lấy cái này, cất cái kia. Cậu còn bắt anh hứa phải đem thức ăn trong buổi tiệc về cho cậu. 

5 giờ chiều, chuông cửa reo, Chấn Vũ chạy ra mở cửa, theo sau anh là Hạ. Quỳnh là người tài trợ để anh mở nhiều cuộc triển lãm đang đứng ở cửa, cô tới đón anh cùng đi dự tiệc. Cô mặc một bộ váy màu đỏ đeo sợi dây chuyền kim cương, trông cô đẹp lộng lẫy đi bên anh thật xứng đôi. Hạ chợt cảm thấy ghét cô gái này, cậu đã gặp cô đôi ba lần, cô rất dễ mến và hiền, cậu luôn khen cô không ngớt lời. Nhưng sao hôm nay nhìn thấy cô đứng cạnh anh, cậu cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu cố ý lơ đi cái gật đầu chào của Quỳnh, anh hơi nhíu mày trước thái độ không lịch sự của Hạ 

-Thôi chết, sắp trễ giờ rồi! 

-Vậy ta mau đi thôi! 

Chấn Vũ đứng khựng lại bởi Hạ đang níu lấy vạt áo của anh, cậu nhìn anh lộ vẻ khẩn khoản 

-Anh...đừng đi...có được không? 

-Em đang nói gì vậy chứ! Đừng có nhõng nhẽo như con nít nữa! 

Anh gạt tay cậu ra đóng sầm cửa lại, khoảnh khắc cánh cửa đóng, chính là lúc cả thân người Hạ đổ sụp xuống. Tim cậu đau quá, đau như sắp chết, mũi cậu như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi. Hạ vội vàng lấy thuốc ra khỏi túi quần, nhưng đôi tay đang run của cậu không cầm chắc được lọ thuốc. Lọ thuốc rời khỏi tay cậu đổ tung toé trên sàn, Hạ vội cuối xuống nhặt lấy nhưng không biết sao mắt cậu nhoè đi, không thể nhìn rõ. Có thứ gì đó mằn mặn chảy vào khoé miệng cậu, Hạ đưa tay lên sờ mặt, ngón tay cậu ướt đẫm nước 

Chấn Vũ ngồi trong xe mà lòng băn khoăn lo nghĩ về cậu, lúc nãy Hạ hành xử thật kỳ lạ. Mới đầu còn vui vẻ giúp anh dọn đồ, rồi còn ép anh phải mang nhiều đồ ăn về cho cậu. Nhưng sao lúc nãy cậu lại không muốn cho anh đi? Hay là cậu có chuyện gì cần anh giúp đỡ? Hạ chưa bao giờ hành xử như thế này! Càng nghĩ anh càng thấy lo cho cậu ở nhà một mình, không biết có xảy ra chuyện gì xấu không. 

-Quỳnh làm ơn đưa tôi về nhà! 

-Sao vậy, anh bỏ quên đồ à? 

-Không, anh không muốn đi dự tiệc nữa! 

-À, hiểu rồi. Anh lo cho cậu bé ở nhà chứ gì? Trái tim Hoàng đế băng giá nay tan băng vì ánh nắng rồi à? 

-Phải! 

Quỳnh cố ý trêu chọc anh, không ngờ anh thản nhiên thừa nhận làm cô vô cùng bất ngờ. Nhưng cô mừng cho anh đã tìm được một người để yêu, như vậy là anh đã đối mặt với quá khứ được rồi. Cái quá khứ đen tối khiến người ta phải phát điên! 

-Hạ à, anh về rồi! 

Cậu không ra chào đón anh như mọi khi, điều đó càng làm anh cảm thấy bất an. Anh bước vội vào nhà, đèn đóm đều tắt hết, xung quanh chỉ là một màu đen. Anh lên phòng không thấy cậu ở trong, nhà bếp hay phòng tắm cũng không có, trên sân thượng lại càng không. Khi đi ngang qua phòng khách, nhờ ánh sáng của hoàng hôn bên ngoài chiếu leo loét vào nhà anh nhìn thấy cậu Hạ ngồi thu lu ở góc phòng khách, cạnh ghế sofa, anh thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy cậu. Chấn Vũ bước đến chỗ cậu 

-Sao em tắt hết đèn trong nhà vậy? Lại còn ngồi ở dưới đất sao em không ngồi trên ghế? 

Hạ cúi đầu im lặng, không trả lời anh, Chấn Vũ kiên nhẫn hỏi cậu tiếp 

-Chắc em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi! 

Hạ gạt tay Chấn Vũ ra khi anh định kéo tay cậu đứng lên, anh tức giận nắm lấy vai cậu lắc mạnh, nhưng cậu cương quyết không cho anh thấy mặt, Chấn Vũ không nhịn nổi nữa thô bạo tóm lấy hai tay cậu đưa lên tường để nhìn rõ mặt 

-Em hành động như vậy là sao hả!? Tại sao em giấu...! 

Chấn Vũ im bặt, anh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Làn da vốn đã tái nhợt nay càng xanh xao hơn dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt trong của cậu nay chỉ còn một màu đen tối tăm, sâu không thấy đáy. Mới ban ngày cậu còn vui tươi là thế tại sao chỉ trong chớp mắt cậu đã ra như thế này? Điều gì đả kích cậu tới mức như thế? Chấn Vũ nhìn cậu mà đau xót trong lòng. 

-Hạ à, nói cho anh biết tại sao em khóc? Làm ơn nói cho anh biết ai đã làm em ra như thế này? 

-Là anh... 

-Anh đã làm gì!? 

-Em thấy anh đi cùng chị Quỳnh, em cảm giác như bị bỏ rơi, như là anh và chị ấy cùng đến một nơi nào đó mà em không thể với tới được! 

-Ngốc ơi, Quỳnh đã có chồng và hai con đang sống rất hạnh phúc. Và cô ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi mà ! 

-Em biết! Nhưng không hiểu sao em cảm thấy hụt hẫng, và thấy đau ở đây anh à! Đau lắm...! 

Hạ chỉ vào trái tim mình, nước mắt không ngừng tuôn. Chấn Vũ cả người chấn động như bị điện giật, lý trí bao năm anh tốn công xây nên đã hoàn toàn sụp đổ vì cậu. Hoàn toàn bị phá vỡ bởi nước mắt của cậu, anh ôm cậu vào lòng, nói giọng đầy kích động 

-Anh thua rồi, anh thật sự bị em dồn vào đường cùng, Hạ ! 

-Anh...? 

-Anh mệt mỏi rồi, không muốn trốn chạy nữa. Mặc kệ tất cả ra sao thì ra! 

-Anh nói gì vậy? Em không hiểu? 

Chấn Vũ buông cậu ra, anh áp bàn tay mình lên mặt Hạ, bàn tay anh sưởi ấm làn da lạnh giá của cậu. Anh từ từ tiến đến gần mặt cậu hơn, rồi anh hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng tràn đầy yêu thương. Hạ mê đắm trong nụ hôn rồi chợt bừng tỉnh cơn mê, cậu đấy anh ra lùi sát người vào góc tường 

-Anh...sao anh lại làm vậy!? 

-Anh yêu em, Hạ à. Và anh biết em cũng yêu anh nữa! 

-Nói dối! Em không có! 

-Chẳng phải em ghen với Quỳnh vì em yêu anh sao? 

Hạ giật mình. Cậu ghen với Quỳnh vì cậu yêu anh? Cậu đã ghen? Cảm giác khó chịu đó gọi là ghen tỵ? Cậu từng có cảm giác đó, khi nhìn những đứa trẻ được tự do chạy nhảy đến lấm lem bùn đất, cậu đã âm thầm ganh tỵ. Tại sao chỉ có cậu là không được nô đùa như bao đứa trẻ khác? Lớn lên cậu giấu đi cảm giác ghen tỵ đó, hoá thành một thiên thần làm vui lòng cha mẹ và mọi người xung quanh, dần dần cậu đã quên mất cảm giác khó chịu ấy. Vậy còn cảm giác đau nhói ở ngực? Nó là cảm giác yêu sao? Cậu đã yêu anh? 

Khác với mọi người, Hạ không vui mừng vì mình biết yêu và được yêu. Sinh mạng của cậu dù có cố gắng cũng không thể kéo dài được lâu hơn nữa. Hạ không muốn sau khi cậu chết đi anh sẽ phải đau khổ, nhưng cậu cũng rất ích kỷ, cậu muốn được sống trong tình yêu của anh, tắm mình nơi dòng suối tình yêu. Hạ bị giằng xé giữa lựa chọn chấp nhận yêu Chấn Vũ hay từ bỏ anh. Còn Chấn Vũ thì cứ đinh ninh Hạ yêu mình nên ngày càng yêu đời, vẽ nhiều bức tranh hơn, tâm trạng luôn vui vẻ. Nhìn Chấn Vũ như thế càng khiến Hạ cảm thấy khó xử. Giữa lúc Hạ bối rối trong mê cung tình yêu thì Thảo đến, như một thiên thần hộ mệnh. Từ ngày xưa cô đã luôn bên cạnh giúp cậu giải quyết mọi rắc rối, lần này cũng vậy, cô ngồi lắng nghe Hạ kể chuyện như một người chị kiên nhẫn lắng nghe những rắc rối của cậu em trai 

-Theo cậu tớ nên làm gì đây? 

-Chính cậu cũng không biết trái tim mình muốn gì sao? 

-Tớ không biết! Tớ không biết gì cả! Bây giờ tớ bối rối lắm, tớ muốn tránh xa anh ấy ra, tớ không muốn anh ấy sau này phải đau khổ vì tớ. Nhưng mà tớ không thể rời xa anh được, như thế chẳng khác nào lấy đi hơi thở của tớ!!! 

Hạ bật khóc, cậu đã nói ra hết những lời chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Thật ra cậu rất muốn đón nhận lấy tình yêu của anh. 

Thảo chưa yêu nên cô không thể nào đưa ra lời khuyên giúp cậu được, cô nhìn ra con sông ở trước mặt. Dòng sông trong như gương, phẳng lặng không gợn sóng. Nếu một đời người giống như dòng sông kia, tĩnh lặng như thế thì hay biết mấy. Hạ như là ánh nắng mùa hè sẽ tan đi khi thu về, và giờ thì mùa hè yêu con người. Thế nên mùa hè đau khổ, muốn ở bên người lâu hơn một chút nữa, lâu hơn cả ba mùa xuân, thu, đông. Nhưng mùa hè chẳng thể dài bất tận, cũng như Hạ rồi sẽ nhanh chóng ra đi bởi căn bệnh tim quái ác. Cuộc sống đối với nhiều người nó quá tầm thường và thừa thải, nhưng với Hạ, sinh mạng quá mong manh để níu giữ, muốn sống đã là một chuyện sao quá khó khăn. Thảo nhẹ nhàng xoa đầu Hạ, cô cất tiếng hát trong trẻo như chuông ngân, mỗi lần cậu buồn cô luôn dùng giọng hát để xoa diu cậu. Có khi là một điệu lý miệt vườn, có khi là một bài nhạc hip hop hiện đại, có khi là một lời ru da diết. Hôm nay cô không hát những điệu hò sông quê, cũng không hát những bài dân ca mượt mà . Cô hát cho Hạ nghe bài Only Love của Trade Mark 

Hạ ngồi lặng nghe Thảo hát, đây là bài hát cô yêu thích nhất, cô bắt cậu nghe đến thuộc lời. Sao hôm nay cô lạ quá, vẫn là bài hát mọi khi, nhưng trong giọng hát của cô như có gì đó khác lạ. Nó truyền cảm và đầy tâm sự. Thảo hát xong quay sang mỉm cười với Hạ, hình như cậu đã hiểu ẩn ý trong câu hát của cô 

-Thảo...có phải cậu đối với tớ...! 

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Thảo đưa tay lên môi cậu chặn lời lại 

-Suỵt, đừng nói ra. Cậu chỉ cần làm theo lời con tim cậu nói, đừng để ý đến bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, cứ thẳng tiến về phía trước. Đôi khi ích kỷ là một điều cần thiết, Hạ hiểu không? 

Hạ không trả lời lại Thảo, cậu đứng vụt dậy đón taxi về nhà ngay, có lẽ cậu đã biết mình nên làm gì. 

Mặt nước phẳng lặng bị khoấy động bởi những giọt nước mắt của Thảo, môi cô cười nhưng nước mắt lại rơi. Cô đối với Hạ không chỉ đơn thuần là tình bạn mười mấy năm, nó là một thứ tình cảm còn xa hơn thế nữa. Nhưng cô biết Hạ sẽ không bao giờ yêu cô, thế nên cô chỉ lặng lẽ đứng một bên làm cô bạn tốt bụng chúc phúc cho Hạ. Thảo tiếp tục hát bài Only Love, hát mãi không dừng, lời ca của cô theo gió bay xa, bay mãi, bay mãi... 

Chấn Vũ đang rất bứt rứt khó chịu, anh cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Rồi anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm lấy tóc vẻ vô cùng khổ sở. Hai tiếng trước, anh vô tình nhìn thấy Hạ nắm tay một cô gái rất xinh. Anh định đuổi theo hai người nhưng lúc đó một chiếc xe tải chạy qua, đến khi anh nhìn lại thì Hạ đã đi mất. Cô gái đó là ai ? Nếu là bạn bình thường thì không thể nắm tay như vậy được! Hay là em gái của cậu? Nhưng Hạ nói cậu là con một mà. Với lại gia đình cậu đang ở Hà Nội, nếu em gái đến cậu phải nói cho anh biết chứ! Hay cô bé đó là người yêu của Hạ? Chỉ có lý do đó cậu mới không nói cho anh biết. Nhưng không phải cậu yêu anh sao? Tất cả là do anh ngộ nhận thôi sao? Đúng là hôm anh thổ lộ cậu không hề nói yêu anh, chẳng lẽ cậu không hề yêu thích anh? Nghĩ đến đó ngực anh đau nhói,không lẽ anh lại mắc phải cùng một sai lầm như cha mình! 

Hai mươi năm trước chẳng ai không biết đến danh tiếng hoạ sĩ Chấn Lực, ông có tiền, có người vợ đẹp, có đứa con được công nhận là thiên tài hội hoạ khi mới lên mười tuổi. Ông có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông mơ ước. Lẽ ra mọi chuyện chỉ nên bình yên như thế nhưng giữa lúc danh tiếng ông lan xa đến hải ngoại, thì ông phát hiện ra vợ ông ngoại tình. Ông đã nổi điên lên dùng tay xiết chết bà vợ và đâm chết gã người tình. Rồi ông mỉm cười xoa đầu Chấn Vũ sau đó dùng dao tự đâm vào bụng mình. Lúc cảnh sát và hàng xóm xông vào nhà, người ta nhìn thấy một cậu bé cỡ mười hai tuổi ngồi nhìn chăm chăm vào xác cha mẹ, cậu không khóc chỉ ngồi yên như tượng gỗ, không cả một cái chớp mắt. Xung quanh đầy máu, cảnh tượng khủng khiếp làm ai nhìn thấy cũng phải gặp ác mộng . Kể từ đó Chấn Vũ không còn tin vào cái gọi là tình yêu, chuyện cha mẹ anh năm xưa là một vết thương không bao giờ lành trong tâm trí anh. Mỗi lần quen ai anh đều sợ sẽ có ngày họ bỏ rơi anh, và anh nhanh chóng rời xa họ trước khi dòng máu điên loạn của cha anh kịp trỗi dậy. Chấn Vũ lắc mạnh đầu. Anh tuyệt đối không bao giờ giống như cha anh được. Anh sẽ không làm hại Hạ, không bao giờ! 

-Anh làm gì mà ngồi thừ ra vậy? 

Tiếng Hạ vang lên trên đầu làm anh giật mình ngước lên, cậu đang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười mà mới mấy ngày trước anh còn yêu quí biết bao, giờ đây nhìn thấy nó lòng anh trào dâng nỗi giận dữ. Chấn Vũ cố giữ thái độ như bình thường, anh hỏi cậu 

-Vừa nãy em đi đâu? 

-Em đi dạo! 

-Em đi với ai? 

-Thì đi một mình, em đâu có quen ai ở đây! 

-Thật em đi một mình!? 

-Vâng! 

Cậu không muốn anh biết Thảo sớm, cậu định dành cho anh một bất ngờ. Với lại, cậu muốn giữ kín cuộc trò chuyện lần này với Thảo. Chấn Vũ không còn giữ bình tĩnh được nữa, anh đấy cậu ngã xuống ghế sofa. Hạ bắt đầu cảm thấy nguy hiểm khi nhìn vào đôi mắt đang long lên tia máu của anh, Chấn Vũ hôm nay có gì đó thật khác lạ, trực giác thôi thúc cậu phải tránh xa anh càng nhanh càng tốt 

-Anh hôm nay sao vậy? Không khoẻ à, hay để em nấu gì cho anh ăn nhé! 

Cậu định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị anh đè chặt xuống ghế, không nhúc nhích gì được. Tay anh lần cởi cúc áo sơ mi của cậu, Hạ sợ hãi la lên 

-Anh làm gì vậy!? Đừng đùa nữa mà anh! Buông em ra...! 

Chấn Vũ chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn, anh hôn cậu rất lâu như muốn cướp lấy từng hơi thở của cậu. Khi môi anh rời khỏi môi cậu, Hạ ho sắc sụa vội hớp lấy chút không khí. Nhưng cậu chưa kịp thở đều thì lại bị anh hôn thêm lần nữa, anh hôn cậu táo bạo. Lưỡi anh dần di chuyển xuống làn da trắng ngần nơi cổ cậu, vờn nhẹ rồi cắn mạnh vào làn da non tơ. Cậu la lên thất thanh, nước mắt chảy dọc theo khoé mi rơi xuống đất vỡ tan. Giật tung chiếc áo sơ mi trắng quăng xuống đất, anh nhìn cơ thể trước mắt mình như một con dã thú thèm thuồng nhìn con mồi. Hạ nước mắt lưng tròng cố la hét mong anh tỉnh trí lại, cậu không tin con người điên cuồng không lý trí này là anh, người luôn dịu dàng với cậu 

-Anh à, tỉnh lại đi, anh không phải là Chấn Vũ mà em từng biết! 

-Tôi chính là tôi, là Chấn Vũ bên em mấy ngày nay! 

-Không, đừng có chạm vào người tôi! Anh không phải là Chấn Vũ, trả anh ấy lại cho tôi! 

-Em cứ nói tôi không phải là Chấn Vũ, vậy thì phải như thế nào mới là Chấn Vũ? 

-Anh ấy là người dịu dàng, luôn yêu thương và chăm sóc cho tôi từng chút một, là một người đầy lý trí. Chứ không giống anh, như một con dã thú chỉ biết cắn xé, Chấn Vũ sẽ không làm tôi đau! 

-Ha ha, em lầm rồi, đây mới chính là con người thật của tôi. Còn Chấn Vũ mà em thường thấy chỉ là vỏ bọc giả tạo mà thôi! 

-Nói dối! 

-Tin hay không tuỳ em! 

Chấn Vũ tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng ngần để lại những dấu hôn như nung đỏ trên làn da, điên cuồng như muốn thiêu cháy cậu bằng môi anh. Anh lần chiếc lưỡi tham lam xuống ngực cậu, Hạ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, cậu thều thào nói 

-Nếu anh không dừng lại ngay, em sẽ hận anh suốt đời! 

Chấn Vũ khựng người lại, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Bây giờ dù anh có dừng lại thì tất cả đã quá muộn, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thế thì sao anh phải kềm chế mình chứ? Anh hằng đêm trong giấc mơ thấy cậu thuộc về anh, giờ đây cậu đang nằm trong vòng tay anh, gần đến mức chỉ cần giơ tay là chạm vào được! Anh muốn có cậu! Trọn vẹn con người cậu! Dù cho điều đó sẽ làm cậu căm ghét anh! Dù cho điều đó sẽ làm anh mất cậu! Nhưng hiện giờ anh chỉ là khao khát cậu! Khao khát đến điên cuồng! 

Chấn Vũ tiếp tục hôn khắp người cậu, đến lúc anh định cởi thắt lưng của Hạ thì cậu không chịu thua vẫn cố hét lên 

-Không! Ngừng lại...! Bỏ em ra, anh điên rồi Chấn Vũ! 

-... 

-Không!!! 

Hạ cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi đôi tay như gọng kềm của anh. Đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì mồ hôi trên tay cậu như chất bôi trơn, cậu dễ dàng tuột tay ra khỏi cánh tay rắn chắc của anh. Hạ dùng hết sức đẩy anh ra, cậu đứng dậy chụp vội chiếc áo sơmi rồi mở tung cửa chạy ra ngoài. Anh lúc này mới tỉnh trí vội đuổi theo ngay, Hạ thấy anh đuổi theo, cậu càng sợ hãi cắm đầu chạy. Vừa lúc chiếc xe tải lao tới, cậu lo ngoái nhìn anh nên không hề thấy. Chiếc xe không kịp thắng lại lao vào cậu , trong khoảnh khắc, tất cả chỉ còn lại một màu đỏ của máu 

Thảo đang đi tới nhà Hạ, thấy trên đường tụ tập đông người nên chen vào xem thử. Cô không còn tin vào mắt mình nữa, Hạ đang nằm trên đường. Chiếc áo trắng nhuộm một màu đỏ thẫm. Thảo vội chạy lại cầm máu cho cậu trước khi xe cứu thương tới. Còn Chấn Vũ đứng chết sững mắt nhìn chăm chăm vào Hạ, khung cảnh y như năm xưa anh tận mắt nhìn thấy cái chết của cha mẹ mình. Chấn Vũ ôm đầu la hét thất thanh rồi ngã xuống bất tỉnh, đến khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát, anh ngồi bật dậy , giọng một cô gái cất lên bên trái anh 

-Tỉnh rồi à, cũng mau ghê chứ! 

-Cô là? 

-Tôi là bạn thân của Hạ tên Thảo, tôi mới từ Hà Nội đến! 

Anh đã nhìn thấy Hạ nắm tay cô gái này, chẳng lẽ tất cả là do anh hiểu lầm Hạ? Anh hỏi cô gái tình hình của cậu 

-Hạ có sao không? 

-Hiện vẫn còn đang cấp cứu! Tôi hỏi anh, tại sao anh có ở đó mà để Hạ bị như thế này!? 

-Tôi... ! 

-Hừ, nếu Hạ có chuyện gì thì tôi và cha mẹ cậu ấy không tha cho anh đâu! Anh có biết cậu ấy bị bệnh tim không ? Tính mạng đã mong manh như thế mà giờ lại bị...! 

Thảo không thể nói dứt câu vì cổ họng cô đã nghẹn lại, cô bật khóc nức nở, đấm vào người anh liên tục. Chấn Vũ ngồi im để mặc cho cô đánh, anh như người mất hồn. Đột nhiên anh nói với Thảo 

-Nếu thay tim thì Hạ có sống được không? 

-Có thể, nhưng biết tìm đâu ra quả tim thích hợp cho cậu ấy, thời gian lại gấp rút thế này! 

-Hãy lấy tim tôi thay cho cậu ấy! 

-Anh đùa à? Chuyện này không phải là đùa chơi, nếu lấy quả tim ra anh sẽ chết! 

-Là tại tôi nên cậu ấy mới gặp những chuyện như thế này, chỉ cần là vì Hạ tôi sẵn sàng đưa quả tim mình cho cậu ấy! 

-Anh nhóm máu gì? 

-RH+ 

-Hạ nhóm máu RH-, một nhóm máu khá hiếm, nên đã mười mấy năm rồi vẫn chưa tìm được quả tim thích hợp cho cậu ấy. Anh không trùng nhóm máu với cậu, không thế ghép tim được! 

-Chẳng lẽ tôi không thể làm gì để Hạ sống được sao!? 

-Thay vì ngồi đây than trách anh tốt nhất nên cùng tôi ra ngồi chờ cuộc phẫu thuật của cậu ấy! 

Ca phẫu thuật đã qua mười hai tiếng đồng hồ 

Thảo chưa dám báo tin cho hai bác biết chuyện của Hạ, cô sợ hai bác tuổi đã cao nay nghe tin này chắc sẽ không chịu đựng nối. Cô ái ngại nhìn về phía Chấn Vũ đang ngồi, anh như kẻ sắp chết không còn chút sinh khí. Cô sợ nếu chẳng may cậu có chuyện gì e rằng anh sẽ chết theo. Thảo lắc mạnh đầu cố xua đi ý nghĩ không may, Hạ nhất định sẽ không sao! Nhưng cơ hội thành công cho cuộc phẫu thuật chỉ có 15 %, xác suất quá ít. Cô bước đến khung cửa sổ của bệnh viện ngước nhìn lên bầu trời, vẫn xanh như cái hôm cô tiễn Hạ ra sân bay. Linh cảm của cô ngày hôm đó nay đã ứng nghiệm, chẳng lẽ cô chỉ có thể đứng yên nhìn Hạ chiến đấu với bệnh tật thôi sao? Thảo chắp tay cầu nguyện với trời cao, nếu năng lực con người là có giới hạn, vậy thì chỉ còn cách cầu xin ông trời 

"Cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra..." 

Sáu năm sau 

-Anh đi chậm quá! 

-Đạp vậy là nhanh lắm rồi! 

-Nếu mà cậu ấy chờ lâu đi mất là em không tha cho anh đâu! 

-Em làm gì mà nôn nóng như gặp người yêu thế! 

-Thì cậu ấy là mối tình đầu của em mà! 

-Em không định nối lại tình xưa với hắn ta chứ? 

-Hi hi...em có muốn người ta cũng không thèm, cậu ta và người yêu chẳng có chỗ trống cho em chen vào! 

-Thế nên em mới bỏ cuộc, nhận lời làm bạn gái anh? 

-Cũng một phần, nhưng quan trọng hơn em chọn anh là vì em thích anh! 

-Thảo! 

-Chết trời mưa rồi kìa! 

-Em lấy áo khoác của anh che đỡ đi, sắp tới chỗ hẹn rồi! 

Trong một quán cà phê nhỏ, có một đôi tình nhân ngồi cạnh nhau ngắm nhìn mưa rơi ngoài phố 

-Hay thật, mưa đúng vào ngày sáu năm trước ta gặp nhau! 

-Lúc đó em cũng đứng dưới cơn mưa như thế này... 

-Và anh đã chạy đến bên em... 

Tiếng nói chuyện thầm thì hoà lẫn vào nhau, nụ cười hạnh phúc, những chiếc hôn ngọt ngào, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau 

Dù thời gian có trôi qua, với một số người mùa hè mãi mãi không bao giờ dứt... 


Quay Lại
*
© 2013 m88