watch sexy videos at nza-vids!
Đưa em về... - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Đưa em về...

[Short fic] Đưa em về... 

Tên gốc: Take me home 

Tác giả: peccavi 

Thể loại: Yaoi (17+) 

Warning: Violent, Non-consensual, Language, S&M. 

ĐƯA EM VỀ... 

Cuộc gặp gỡ giữa tôi với Gerald mang tính tình cờ nhiều hơn là duyên phận. Đêm đó tôi đi tìm giai, nhưng Gerald không phải là lựa chọn số một, nói trắng ra là loại tôi chẳng thèm để mắt tới. Vậy nên không có tí ánh sao lấp lánh hay định mệnh thăng trầm gì --- chuyện cứ thế xảy ra thôi. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt nhất đời người thường bắt đầu theo cách đó, phải không? Thật ra tôi cũng không cần phải phàn nàn, vì chúng tôi đã có một đêm quá tuyệt --- ít nhất là tôi thấy thế. 

Đêm ấy tôi quyết định đến quán Sublime ở ngoại ô thành phố, quán đình đám nhất lúc bấy giờ. Phải trên 25 tuổi mới có thể đặt chân vào cái quán khỉ ho cò gáy này. Điều đó làm tôi hứng thú. Có cái quái gì đặc biệt, mạnh mẽ đến mức phải đặt giới hạn tuổi cao như thế? Cả đêm tôi lượn từ bar này sang bar khác, nhưng rốt cuộc vẫn muốn thử đến xem sao. Vấn đề duy nhất là, tôi mới 20 tuổi, và có gương mặt búng ra sữa. Thường thì tôi mặc đồ khá đơn giản, áo sơ mi đen, quần bò cùng tông. Tôi cố tình chải tóc bẹp xuống để trông già hơn, nhưng cuối cùng lại tạo hiệu ứng ngược. Nói gì thì nói, tôi vẫn trông đủ lớn để có thể mua thuốc lá. 

Chiếc xe taxi tôi gọi đỗ cách quán vài con phố, và càng bước lại gần thì tiếng nhạc nhảy xập xình càng như lan ra trong bầu không khí lạnh giá của tháng Tám. Gã bảo vệ đứng một bên cửa trông rất khiếp đảm, và rất hộ pháp. Kiểu nói ngọt nhạt tôi hay dùng với mấy thằng khác chắc không xi nhê với gã. Tôi tiến thẳng tới cửa sau, hi vọng lọt được vào. Rẽ vào bên hông toà nhà, tôi thấy có gã bảo vệ khác ở đó ... Không, loại đó không gọi là bảo vệ được... gã hợp với định nghĩa về "người gác cửa" hơn là bảo vệ. So cơ bắp hay vẻ hống hách với gã đứng ở cửa chính còn chẳng đáng xách dép. Hợp ý tôi quá rồi. Đầu tôi vang lên một giọng nho nhỏ của "tự ái", rằng tôi phải ra chiến với gã đứng cửa chính kìa, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Giở thói khoe mẽ ra có khi còn chẳng vào được. Phải biết tiến biết thoái, chọn đối thủ mình có thể thắng được ấy. Gã này ý mà, tôi thắng ngon ơ. 

Hắn đang lơ đãng hút thuốc và ngước nhìn lên khi tôi tiếp cận. 

"Muốn giề?" Gã lèo nhèo. Ấy dà, say khướt rồi, thế này càng dễ. 

Tôi nở một nụ cười thân thiện. "Muốn vào trong." Hắn cười nhạo. 

"Mày đùa hả? Cái mặt trông vẫn còn ở tuổi bú tí mẹ thế kia." 

Tôi cứ tiến về phía gã và chỉ dừng cách gã vài feet, ẩn mình trong bóng tối nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Tiếng nhạc bên trong nhộn nhịp hơn, điên đảo hơn. Tôi tưởng tượng ra những thân hình đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, cơ thể uốn éo đang chờ sự xuất hiện của riêng tôi. 

"Tôi bú nhiều thứ lắm", tôi lẩm bẩm, để những câu chữ nhiều nghĩa treo lơ lửng trong không khí. 

Mặt gã xầm lại, hiểu ra ý tôi vừa nói. Gã ném điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng chân dập tắt. 

"Mày có thể làm gì để vào được hả, nhóc?" 

Tôi cười thầm kiểu ứng xử ngu xuẩn của gã. Những cuộc gặp gỡ thế này đáng ra phải ngọt ngào và khiêu gợi. Đằng này, chỉ một câu nói đó của hắn mà mọi thứ diễn ra cứ như đoạn mở đầu của một tập phim con heo. Chắc thằng nào cũng xem phim rồi học từ đó ra hết. 

Tôi muốn vào đó đến mức nào á? Muốn chết đi được. Tôi làm được gì để vào á? Tất. Đêm nay tôi có việc cần làm, nhưng lại chưa được thoả mãn. 

Vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn và giữ mình trong bóng tối, chầm chậm quỳ xuống, tôi mỉm cười với gã. 

"Kéo khoá quần xuống rồi lại đây, tôi chỉ cho." 

Gã cười khúc khích, liếc quanh và tiến về phía tôi. Ờ, phải rồi, mẹ thằng chó, tới đây với ông nào... 

Ba mươi phút sau, tôi đoàng hoàng bước qua cổng sau không gặp trở ngại gì, lau miệng và tay vào hông áo. Việc tôi làm lúc nãy không thích thú mấy, nhưng tôi vẫn đưa gã vào chung danh sách với "n" thằng qua tay tôi trước đó. Giá như tôi hỏi được tên gã thì tốt... 

Tôi lẻn vào trong quán và tiếng nhạc rock ầm đến mức tưởng thủng màng nhĩ. Các sàn bình thường tràn ngập ánh đèn nhấp nháy, những vũ công điên loạn và đủ các loại âm thanh, nhưng nơi này không thế. Xung quanh chỉ có bóng tối từ vài cái đèn đỏ đặt trên tường, đổ những cái bóng dài trùm lên mọi thứ. Bản nhạc kết thúc, và bản khác ngay lập tức thế vào. Tiếng nhạc nổ ra từ dàn âm thanh trên trần, trên tường và trong các góc phòng. Nó khiến răng tôi đánh vào nhau lập cập và mang lại cảm giác việc tôi làm lúc nãy cũng đáng. Tôi thu hút vài ánh mắt khi đi qua một nhóm phụ nữ đang ngồi buôn chuyện. Tôi mỉm một nụ cười duyên dáng nhất về phía họ và ngay lập tức được hồi đáp bằng một loạt ánh mắt "lại đây nè cưng", nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi. Họ xinh đẹp thật, có khi cũng thú vị nữa, nhưng không phải tuýp của tôi. 

Tôi thả mình xuống quầy bar, tấn công đĩa lạc - hay ít ra tôi cũng hi vọng nó là lạc thật - và để âm nhạc cuốn bay mọi thứ. 

"Chú em đủ tuổi vào đây thật không đấy?" 

Tôi nhìn lên và thấy anh chàng bartender cười với mình. Tôi, dĩ nhiên, cười lại. 

"Tôi vào được rồi đấy thôi." Tôi đáp gọn lỏn. "Anh đã tới rồi thì nhân tiện, tôi gọi đồ uống được chứ?" 

Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh chàng lắc đầu. "Tôi không rõ cậu vào đây bằng cách nào, nhưng chắc chắn cậu chưa đủ tuổi uống rượu. Đưa chứng minh thư ra đây, nếu tôi sai, tôi sẽ phục vụ cậu. Tôi có thể để mặc cậu làm trò ở trong này, nhưng tôi có quyền từ chối cung cấp rượu cho cậu." 

Tôi nhíu mày. Thằng này nói thật hả? Tôi nổi giận... hơn cả giận. Mãi mới vào được mà không thể uống rượu?! Tôi có mang theo chứng minh, nhưng chìa ra cho nó xem chẳng phải 'vạch áo cho người xem lưng' sao? Đương nhiên tôi không đủ lớn để vào quán, nhưng đến uống rượu còn chưa đủ tuổi nữa. Mẹ kiếp. 

"Bỏ qua có được không?" Tôi hỏi đầy hi vọng, biết đâu dụ được anh chàng. "Anh không nói, tôi không nói, chẳng ai biết." 

Một lần nữa, anh ta lắc đầu. "Không được đâu, nhóc." 

Tôi đang định mở miệng cho anh ta biết gọi tôi là "nhóc" thì thế nào, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi. 

"Peter gây rắc rối cho cậu hả, Toren?" 

Anh chàng bartender, Toren, cười. "Ê Gerald." 

Tôi quay lại để xem gã Gerald này thế nào, và phải cố lắm để giữ miệng khỏi rụng ra. Mẹ kiếp, hắn nóng bỏng ghê. Hắn khẽ bóp vai tôi và nháy mắt. 

"Anh đã bảo em chờ đằng sau mà, Peter?" 

Lúc ấy tôi có hai lựa chọn. Phương án A - kệ xác hắn và ngồi đó với cái miệng khô khốc; Phương án B - trở thành "Pete" và lợi dụng hắn mọi đường. Thế đấy, đầu gối cũng nghĩ được. 

"Xin lỗi, Gerald. Gọi em là Pete-thiếu-kiên-nhẫn vậy." Tôi nhếch mép. 

Gerald đẩy hai tờ bạc qua mặt bar. "Hai ly như mọi khi, Toren." 

Toren nhìn tôi vẻ khó chịu ra mặt nhưng vẫn làm đồ uống và đưa cho Gerald. Tôi biết thừa hai ly rượu này chẳng đến 10 đô, nhưng hai tờ bạc Gerald đưa thì có mệnh giá hàng trăm. Rõ ràng hắn trả tiền cho cả sự im lặng của Toren chứ không chỉ hai ly rượu. 

"Tận hưởng đi," anh chàng nói không thật lòng lắm. Tôi cố cưỡng lại ham muốn lè lưỡi trêu tức --- người lớn mà lị --- rồi theo bước Gerald. Chúng tôi ngồi xuống một bàn khá khuất ở góc bar. Loại đàn ông nào mua rượu cho người chưa đủ tuổi và đưa người ta vào khu vực kín đáo thế này? Loại biến thái chứ gì nữa. Ôi dào, thế giới này sắp biến thành cái gì đây? 

Chúng tôi ngồi xuống và tôi cẩn thận hớp một ngụm nhỏ để xem nó là cái gì và vị tởm đến mức nào. Oẹ, tôi sẽ chẳng bao giờ gọi loại này, nhưng ít nhất cũng uống không mất tiền. 

"Em vẫn là Pete hả?" Tôi hỏi. 

Gerald cười ngọt ngào nhưng đôi mắt xanh lấp lánh của hắn cứ như muốn lột phăng quần áo trên người tôi ngay tức khắc. Nó khiến tôi nghĩ biết đâu mình nên uống rượu rồi đánh bài chuồn. 

"Em muốn là ai chẳng được." Hắn đáp trơn tru. 

"Neil." Tôi mỉm cười. 

"Hân hạnh." Hắn nói khẽ, vẫn nhìn như thể tôi đang nằm trên đĩa với một quả táo trong miệng. 

"Vâng." Tôi đáp với vẻ thiếu nhiệt tình ra mặt và nhấp thêm vài ngụm rượu. 

"Anh tò mò một việc, Neil, làm sao em vào được đây?" 

Tôi nhún vai bất cần. "Quyến rũ một chút là ổn thôi." 

"Ừm", Gerald cười tủm tỉm. "Đồng ý, chút xíu nữa thôi là em dụ được Toren rồi." 

Tôi nhíu mày. Ok, thỉnh thoảng vẻ quyến rũ của tôi không hiệu quả cho lắm, rồi sao? Chắc hắn cũng nhận ra câu nói của mình làm tôi khó chịu, nên mới thận trọng chạm vào tay tôi. 

"Này, đừng thế, anh chỉ đùa thôi." 

"Thế hả? Sao em không thấy hài hước nhỉ?" Tôi làu bàu. 

"Anh làm thế nào để em vui lên đây?" Gerald hạ giọng. Tôi cứng người khi cảm nhận tay hắn trượt khỏi tay tôi và lần xuống dưới bàn, đặt lên đùi mình. Tay hắn chầm chậm tiến dần lên cao như thể dò phản ứng xem tôi sẽ để mặc cho hắn lộng hành hay nhảy dựng lên la hét. Hắn xoa bóp đùi tôi và lần mò tới "vùng trung tâm". Tôi mà nói không thích thì rõ là nói dối. Khi tay hắn mơn trớn phần giữa hai chân, tôi đã 'cương' như đá và cứ cứ đẩy hông về phía bàn tay đang sờ mó của hắn. 

Ơn trời là có cái bàn che đi bàn tay hắn đang tung hoành giữa hai chân tôi. Hắn trườn lại gần và uốn mình thì thầm vào tai tôi. Tôi thề rằng ai đi ngang qua hay liếc mắt sang hướng này cũng sẽ biết ngay chúng tôi đang làm trò mèo gì. Hắn lè lưỡi liếm vành tai tôi. Tôi rên lên và dương vật như sắp nổ tung bên trong chiếc quần bò. Gerald dùng răng khẽ nhai thuỳ tai. 

"Anh đưa em về nhé?" 

Nên? Không nên? Nên? Không nên? Mẹ kiếp, tôi vốn không định rời nơi đây với người như hắn. Tôi còn chưa định về nữa kìa. Giở bao nhiêu mánh mới vào được đây. Nhưng tay hắn quá "lành nghề", lưỡi hắn ấm và ướt lướt trên da thịt. Tôi quay lại đối diện với hắn và hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi cồn vừa mạnh mẽ vừa say sưa. 

"Đưa em về." Tôi thì thầm. 

Gerald bóp đùi tôi lần cuối rồi rụt tay lại. "Rất sẵn lòng", hắn khẽ đáp. 

Chúng tôi rời quán và hai mươi phút sau tôi bước vào căn biệt thự lộng lẫy của hắn. Gần như ngay lập tức, hắn cởi bỏ áo khoác và đi về phía mà tôi đoán là phòng ngủ. Tôi theo chân hắn. Vừa bước qua cửa, hắn đẩy tôi vào tường, hôn ngấu nghiến như thể môi tôi là bữa ăn cuối cùng trong đời hắn. Tôi biết ngay rằng lúc rời khỏi đây nó sẽ đau, thậm chí còn sưng vù nữa kìa. Đôi tay hắn lần mò cơ thể tôi, nắn bóp qua lớp áo và cuốn chặt lấy tôi như một con rắn. Về cơ bản, tôi bị đè chặt, kẹp giữa hắn và bức tường, nhưng thành thật mà nói thì tôi cũng không có gì cần phàn nàn hết. 

Hắn lột phăng cái áo và lại dính chặt lấy đôi môi của tôi, khẽ rên rỉ. Bàn tay hắn đáp xuống cái quần, vừa mở khuy vừa đẩy lưỡi vào thám thính khoang miệng tôi. Tôi đột ngột hạ thấp mình, thoát khỏi vòng kìm kẹp và nụ hôn của hắn rồi đứng sang một bên. Tôi đi tới cạnh giường, ngồi xuống, ngả người ra sau cười nhạt. Gerald cởi áo và ném nó sang bên cạnh. Vài giây sau, chiếc quần của hắn cũng theo gót. 

Hắn tiến về phía tôi, quỳ xuống và thò tay vào trong lớp quần bò tôi mặc, nắm chặt lấy dương vật đã căng cứng của tôi. Tôi không kịp ngăn tiếng rên thoát ra khỏi miệng, và nhấc mông khỏi giường để vào sâu hơn trong bàn tay đang vuốt ve ấy. Người tôi cong lên khi cảm nhận cái miệng nóng ấm của hắn ngậm quanh "của quý". Tóc hắn có cảm giác kỳ cục nửa cứng nửa mềm do vuốt keo. Tôi lướt tay mình qua và ấn đầu hắn theo hướng tôi muốn. Hắn tăng tốc, không dùng đến răng nhiều lắm nhưng cứ kéo rê lưỡi dọc thân và dùng môi mút như thể miệng hắn là cái máy hút bụi mini. Chút xíu nữa thôi là tôi có thể quên hết mọi hối hận khi quyết định về nhà với hắn. 

Hắn dùng tay kéo quần tôi xuống và bắt đầu lướt dần trên hai chân. Khi hắn mò tới đầu gối, tôi ép lý trí hoạt động và đẩy hắn ra. 

"Em làm được," tôi thì thầm. "Anh nằm lên giường đi." 

Gerald nhếch mép rồi đứng dậy. "Anh đưa em về mà em đòi dạy anh phải làm gì sao?" 

Tôi với tay kéo "cái ấy" của hắn vài cái thật mạnh. "Phàn nàn hả?" 

Gerald dứt ra và tiến về phía bên kia giường khi tôi cởi quần và bốt, đặt chúng ngay ngắn bên chân giường. Gerald lẳng lặng tiến tới bên cạnh, tôi quay lại định xem hắn muốn giở trò gì. 

"Gerald, anh..." Tôi cứng người khi cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo kề sát cổ. Lạnh lẽo như kim loại. Tôi quay lại để nhìn và thấy một con dao bạc đẹp đẽ đặt ngay cổ họng tôi. Mẹ kiếp! Tôi thận trọng quan sát Gerald, cố gắng cử động ở mức ít nhất khi mũi dao dí sát vào da thịt. Lúc đó trong đầu tôi đang mải suy tính xem mình có bao nhiêu lựa chọn và thoát khỏi vụ này bằng cách nào. Này nhé, tôi ở đây, trần truồng trong nhà một thằng lạ hoắc với một con dao kề ngay cổ. Tôi đâu có muốn đêm nay kết thúc theo kiểu này. 

"Ngạc nhiên không?" Gerald rù rì. Hắn đẩy con dao tới trước và tôi nhanh chóng nằm xuống. Dao dài ít nhất 12 inch, và theo những gì tôi thấy được thì cán của nó chạm trổ rất tinh xảo. Hoàn toàn không phải loại dao dễ dàng mua ngoài chợ. Thêm vào đó, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu xem hắn dùng dao tốt đến mức nào. 

Hắn nhìn xuống và cười với tôi bằng cái nhếch mép độc địa. "Phải cẩn thận với người em định về nhà cùng chứ, Neil." 

Tôi ngước nhìn hắn, vẫn rất cố gắng để mọi cảm xúc chìm xuống. Làm thế quái nào mình lại để chuyện này xảy ra chứ? 

"Lần sau em sẽ nhớ mà." Tôi nhẹ nhàng nói. 

"Ai bảo em còn có 'lần sau' thế?" Gerald thì thầm. 

Mẹ nhà nó, thằng này nói thật. "Anh định giết em à?" Tôi khẽ hỏi. 

"Nếu em ngoan ngoãn thì không." Hắn đáp ngon ngọt. "Dạng chân ra." 

Tôi không chống đối gì hết và nhanh chóng làm theo lời hắn. Trời đất, hoàn cảnh đó thì ai chẳng làm thế? Tim tôi đánh lô tô trong lồng ngực. Thậm chí tôi còn không nhớ lúc cảm thấy con dao cắt vào da thịt, tôi có thở nổi không nữa kìa. Tôi thấy cơn giận trào lên từ mọi ngóc ngách. Đằng nào chả lên giường với hắn, lôi dao ra làm cái quái gì? Hay đó là cách hắn 'chơi'? Chém bọn con trai trẻ trung trong khi đè chúng ra? Tôi run rẩy. 

"Không còn gì để nói à?" Hắn vừa nói vừa cười và chầm chậm đặt mình lên trên tôi. 

Thật ra thì tôi có nhiều thứ cần nói lắm, nhưng có dao kề cổ thế này thì đó không phải ý tưởng hay ho gì. Muốn lên giọng dạy đời tôi hả? Không thể tin nổi. Tôi nằm như cá trên thớt và để mặc hắn 'cưỡi' mình. 

"Đặt tay lên trên đầu và giữ nguyên đấy." Hắn nhẹ nhàng. Tôi vâng lời và cẩn thận quan sát hắn. "Đừng lo, Neil," hắn thì thầm, "em sẽ thích ngay mà." 

Tôi ức chế muốn gào vào mặt hắn nằm đấy mà mơ, nhưng tình cảnh không cho phép tôi cãi lại. Lúc đó tôi không hề muốn thử xem tay hắn đâm nhanh và mạnh thế nào, nên tôi chỉ nằm im, nhìn hắn bằng con mắt rực lửa. 

"Đừng nhìn anh như thế," Gerald nói nhẹ tênh, "em đến đây là lỗi của em chứ." Hắn lướt mũi dao dọc cổ họng tôi. "Em không sợ à?" Hắn ấn mạnh con dao xuống và tôi rít lên khi thấy cổ mình nóng bỏng và một dòng máu chảy xuống. "Sợ chưa?" 

"Anh chỉ muốn thế thôi phải không?" 

"Chưa hết đâu." Hắn thủ thỉ rồi chầm chậm lê con dao dọc ngực tôi. Bàn tay còn lại hắn dùng dạng chân tôi rộng hơn và đưa dương vật đến mông tôi. Ôi mẹ kiếp Chúa ơi, không có dầu bôi trơn hả?! Sẽ đau lắm đấy, mẹ thằng chó. 

Tôi cắn chặt môi khi hắn từ từ xâm nhập. Mắt tôi nhắm nghiền, cố chịu đựng cơn đau cho tới khi từng inch của hắn đã vào sâu trong cơ thể. Hắn không để thừa tí thời gian nào, ngay lập tức đẩy như điên dại. Mỗi lần dương vật hắn trượt ra rồi vào, cơ thể tôi như cứng lại vì đau. Tôi bám lấy cơn giận của mình, để mặc nó tràn ngập tâm trí. Nó là điều duy nhất khiến tôi giữ được tỉnh táo. Tôi hét lên khi hắn đột ngột thúc về phía trước và con dao cắm sâu hơn vào ngực mình. 

"Từ từ thôi," tôi thở hổn hển. "Làm ơn." 

Câu nói ấy chỉ khiến hắn rên rỉ trong khoái lạc và xâm chiếm tôi nhanh hơn. Chiếc giường rung bần bật mỗi khi hắn đè xuống, và mỗi lần đẩy đều như bóp nghẹt không khí trong phổi làm cả cơ thể tôi giật lên. 

"Dừng lại," Tôi van nài. 

"Cầu xin anh đi," Gerald thì thầm, "cầu xin anh đi." 

"Làm... Mẹ kiếp!" Tôi oằn lưng, rên rỉ khi hắn thúc một cái mạnh đến mức mắt tôi nổ đom đóm. Tôi cảm nhận con dao vừa cứa thêm một đường nữa và thở dốc trong đau đớn. Thoát khỏi gã thần kinh này xong chắc người tôi đầy sẹo mất. 

"Làm ơn," Tôi hớp hơi, hi vọng Gerald nhanh thỏa mãn và xuất tinh để tôi sớm được buông tha. 

"Nữa," Gerald gầm gừ. "Van xin nữa đi." 

"Làm ơn dừng lại," tôi nói, giọng the thé vì đau. Tôi thề mình có thể tự tát mình vì nghe yếu đuối thế. 

Nhịp đẩy của hắn dần loạn nhịp và trở thành những cú thúc liên tục không ngớt. Hắn rên rỉ bên trên tôi, càng lúc càng lớn cho đến khi hắn hét lên và tôi cảm thấy tinh dịch nóng ấm của hắn tràn ngập trong mình. Chính lúc này đây! Tranh thủ hắn còn đang bị cơn đê mê chi phối, tôi bật dậy lao về phía bàn tay cầm dao của hắn. Gerald la lên vì bất ngờ và dùng tay kia đấm một quả vào hàm của tôi. Tưởng thế là hạ được tôi đấy chắc? Mơ đi. Tôi từng bị nhiều gã to hơn, khỏe hơn hắn đập, nên cú đấm đuổi ruồi vừa rồi chẳng xi nhê gì sất. Tôi nắm chặt cổ tay hắn và vặn mạnh đến khi hắn buông rơi con dao. Đấy, giờ có thể chơi tay đôi rồi, để xem hắn giỏi đến mức nào. 

Tôi dấn tới, đẩy Gerald xuống ngược xuống giường rồi nhanh chóng ngồi đè lên. Một tay vẫn giữ chặt cổ tay hắn, tôi nắm chặt tay kia và đấm vào mặt hắn mạnh hết mức có thể. Đầu hắn lật sang bên và mũi hắn đầm đìa máu. Ngay lập tức hắn thôi giãy giụa và đưa tay lên mũi. 

"Mày điên à?" Hắn gào. 

Nắm đấm của tôi đã tung ra và sẵn sàng nhắm tới hắn, nhưng câu nói đó khiến tôi dừng lại giữa chừng. 

"Hử?" Tôi chỉ nói được có thế. Làm gì có thằng nào tấn công người ta rồi mới ăn một quả đấm đã co rúm lại thế này? 

"Gãy mũi tao rồi thằng chó!" Hắn gầm gừ. 

"Còn mày vừa đè tao xuống giường với một con dao ở cổ!" Tôi gần như hét lên. Chỉ nghĩ đến thôi là tay tôi đã tự động xông vào mặt hắn, khiến nắm đấm nhuốm thêm máu từ mũi hắn chảy ra. Đánh hắn bầm mặt bằng tay không kể cũng thoải mái nhưng tôi muốn hắn nếm mùi những gì hắn đã gây ra. Tôi với tay nắm lấy con dao mà chỉ vài phút trước vẫn còn đặt trên cổ mình. Bây giờ, nó nằm trên cổ hắn. Gerald cứng người ngay lập tức, nhìn chăm chú vào thanh kim loại sáng bóng chứ không thèm nhìn tôi. 

"Mày đã lên kế hoạch từ lúc gặp tao hả?" Tôi hỏi. 

"Thành thật mà nói, ờ." Hắn trả lời. 

Ôi chao, mẹ cái thằng khốn nạn, chó chết, bệnh hoạn này!! 

Tôi nuốt giận. Đằng nào chuyện cũng xong rồi. Gerald cẩn trọng quan sát tôi như thể tôi sắp moi ruột hắn. Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ thế đấy. Lúc đó tôi đã làm một việc hắn không ngờ tới. Tôi cười. 

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi nhẹ nhàng, gần như thì thầm. 

"Bao nhiêu cái gì?" Gerald nổi cáu nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. 

"Định giả ngu hả?" Tôi nói ngọt ngào và khẽ lướt con dao trên cổ hắn. 

"Tao không hiểu mày đang nói gì hết!" 

"Giết, ông bạn Gerald thân mến. Các vụ giết người ấy. Tao sẽ là người thứ bao nhiêu nếu đêm nay tao không cản được mày?" Tôi nghiến răng mỉa mai. 

"Tao không giết." Gerald nóng nảy nói. 

"Ố? Thế mày dùng dao để tăng phần hứng thú quái đản trước khi lên giường chắc?" Tôi phỉ báng. "Dí dao vào cố người khác trong khi mày giải quyết nhu cầu?" 

"Ờ". Gerald đáp. 

Tôi chớp mắt và suýt đánh rơi dao. "Gì?" 

Gerald cười nhạt. "Tao không giết người." 

"Nh-nhưng con dao, mẹ kiếp... mẹ..." Tôi lảm nhảm, chưa thể nhận biết được chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Nghĩa là thằng này chỉ là...

Gerald cười vào mặt tôi. "Giá mà mày nhìn được mặt mình lúc này nhỉ, nhóc. Có một không hai." Hắn ngồi dậy, ấn sâu cổ mình vào con dao nhưng vẫn nhếch mép cười tự tin rằng vẻ ngạc nhiên của tôi đồng nghĩa với việc tôi đã thua cuộc chơi. "Tao đưa những thằng ranh con ngây ngô như mày về nhà. Toàn một lũ máu quan hệ. Rồi khi tao rút dao ra thì thằng nào thằng nấy ngoan ngoãn làm theo lời tao hết." 

Tay tôi run lên bần bật. "Rồi sau đó?" 

"Tao sẽ nói rằng bọn nó đúng là bé ngoan rồi thả bọn nó về nơi tao gặp lần đầu. Run rẩy, khóc thút thít như lũ con nít. Thật ra tao nghĩ mình cứu bọn nó chứ chả hết. Sau vụ này bọn nó sẽ không dám léng phéng ra đường nữa, phải không nào?" 

Thằng chó này khiến tôi ghê tởm! Tôi đã theo hắn về mong có một khoảng thời gian vui vẻ. Đáng ra tôi nên ngồi lại quán, gặp gỡ ai đó, về nơi của người ta và rồi... 

Tôi bắt đầu cười nghiêng ngả. Gerald nhíu mày. "Đúng là đồ điên." 

Tôi cười càng lúc càng dữ dội khiến nước mắt cứ chảy ra và lăn xuống má. Tôi phải nén cười mãi mới có thể nói được tiếp. 

"Có lẽ, Gerald à, có lẽ thế. Tao còn tưởng mày định giết tao thật." 

"Đừng nói kiểu thất vọng thế." Gerald đáp. Hắn di chuyển bên dưới, cọ hông vào tôi. "Tranh thủ đã ngồi trên rồi thì... chúng ta chơi tăng nữa cũng được." Hắn cười. "Lần này không có dao đâu." 

Tôi lườm hắn và cảm thấy một cơn giận bừng lên đe dọa cắt cổ hắn. Thay vì thế, tôi trườn xuống và liếm môi. 

"Em hạ được anh rồi, để em đè anh ra nhé?" 

"Thứ nhất, em không hạ được anh, em ăn may thôi. Thứ hai, 'của quý' của em không đời nào được lại gần mông anh hết, Neil. Anh 'cưỡi' bọn con nít, chứ bọn nó không 'cưỡi' anh." 

"Đàn ông ghê gớm nhỉ." Tôi thì thầm cay nghiệt, giọng lạc cả đi vì cơn giận đang bùng lên. Tôi cúi xuống đến khi ngực mình chạm vào hắn. Tôi hôn nhẹ lên môi hắn và cười tươi rói trước khi để cho hắn thấy giận dữ sôi sục trong tôi. Mắt hắn mở to và miệng hắn há hốc. Lúc đó chắc trông tôi điên tiết lắm. Biết đâu hắn đã hối hận vì đưa tôi về? 

"Mày chỉ là thằng giả hiệu!" Tôi rít lên. 

"Anh đùa thôi mà!" Gerald la. "Chỉ là một trò chơi, Neil à, một trò chơi. Em nói cứ như thể em muốn anh giết em vậy!!" 

"Không," tôi đáp từ tốn và lắc đầu. "Không, tao không muốn." Tôi vứt con dao của Gerald sang một bên và với tay phải xuống giường tìm đống quần áo của mình. "Nhưng phải thừa nhận là tao có hơi thất vọng. Cứ nghĩ đã xuất hiện một thằng có thể hạ tao." 

"C-Cái gì?" Gerald run rẩy. 

Tôi lướt qua môi hắn rồi nói bằng giọng thì thầm. "Gerald vô cùng, vô cùng đáng thương à," Tôi vuốt ve mặt hắn bằng tay trái trong khi tay phải giơ lên cao, chỉ có điều tay tôi không còn trống rỗng. Tôi xoa mặt hắn đầy tình tứ rồi cười buồn. 

"Sự thật là...Tao không giả vờ." 

Tôi chỉ cho hắn một giây để nhận ra thực tế trước khi hắn kịp chào đón người bạn mới dí trên cổ họng. Dao của Gerald đẹp và tinh xảo, còn dao của tôi là loại mác với cán bằng gỗ vân. Nó là dao săn thú, lưỡi dao được rèn để chém, lột da và làm mấy trò thú vị khác nữa. Chắc Gerald mua dao ở một tiệm đồ cổ hào nhoáng nào đó, đẹp mã nhưng vô dụng. Cũng giống hắn. 

"Phải cẩn thận với người mày định đưa về nhà chứ." Tôi nói nhẹ nhàng. Mẹ kiếp! Tôi không định đến nhà hắn để làm việc này. Thật sự, thật sự là không định thế. Tôi cũng không định giết hắn, ấy thế mà hắn cứ phải làm mọi thứ loạn cả lên. 

"Nghe này," Gerald nói nhanh. "Nếu cậu cần tiền thì, tôi..." 

"Tao không cần tiền." Tôi vừa nói vừa xoay cán dao để lưỡi dao cắt ngang cổ hắn. Hắn sặc lên khi máu túa ra như một dòng thác đỏ, nhuốm vào ga giường và mọi thứ khác. Tôi nhăn mặt và bước xuống giường, nhìn hắn quằn quại khi tính mạng hắn đang trào ra theo từng nhịp tim. Tôi khịt mũi và dùng ga giường lau máu trên dao. Tiền. Đó là thứ cuối cùng tôi nghĩ tới. Hóa ra một thằng ăn to nói lớn như Gerald đến phút cuối cũng phải mặc cả van xin. 

Thường thì tôi được thỏa mãn hơn thế này. Ít nhất tôi cũng 'xơi' bọn nó trước. Nhưng Gerald đã chọc đúng tổ kiến lửa. Hắn đã dám đe dọa tôi. Và nếu như hắn làm thật... nếu hắn giống tôi... thì người đang nằm trên giường đổ máu, giãy giụa và co giật kia có khi là tôi cũng nên. 

Mẹ kiếp, tôi tưởng tượng nhiều quá rồi. 

Tôi tắm qua loa, cẩn thận không chạm vào cái gì. Ở cái vùng khỉ ho cò gáy không ai để mắt tới này, chẳng có mấy thằng cớm làm việc nghiêm túc đâu. Nhưng tôi vẫn phải đề phòng lỡ Gerald là một nhân vật quan trọng hơn cái cách hắn thể hiện bề ngoài. Nạn nhân mà nhiều tiền thì bọn cớm sẽ để ý. Tôi mặc đồ, nhét dao vào bốt và quyết định sẽ lấy con dao của Gerald. Coi như vật kỷ niệm cho đêm nay. 

Tôi lẻn ra khỏi biệt thự của hắn, đi bộ vài dãy phố rồi vào trạm điện thoại công cộng gọi taxi. Tôi rất nóng lòng quay lại Sublime. Dương vật tôi cứng lên đòi được giải phóng. Con dao trong giày tôi lạnh dần đi cứ như đòi được ngâm mình trong máu nóng. Sớm thôi. Tôi sẽ hoàn thành cả hai việc sớm thôi. 

Đến quán, tôi chuồn vào cửa sau, biết chắc rằng gã gác cửa đã không còn ở đó. Tôi cười mỉm và nhìn về phía đống rác nơi gã nằm sau khi tôi giết gã và ném gã vào đó. Tôi mút cho đến khi gã xuất ra cùng lúc con dao của tôi đâm vào bụng gã. Gì nữa? Ít nhất gã cũng chết trong sung sướng mà. 

Tôi tránh xa quầy bar vì không muốn tên bartender nhận ra sự vắng mặt của Gerald. Phía cuối sàn nhảy có anh chàng đang nhảy một mình, để mặc bản thân hòa trong tiếng nhạc xập xình. Mái tóc vàng bồng bềnh theo mỗi cử động dù nhỏ nhất và chiếc quần bò ôm chặt lấy cặp mông căng. Tôi tiến về phía anh chàng, nụ cười duyên dáng trên môi và đôi mắt hấp háy muốn kết bạn. 

Tôi tự giới thiệu và nói chính xác những gì anh ta muốn nghe, cho xem vẻ ngại ngần anh ta muốn thấy, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã ôm hôn như điên dại trong ánh đèn mập mờ. Anh ta hỏi tên tôi. Tôi bảo tôi tên Neil. Tôi không hỏi tên, chẳng quan tâm gì cho cam, nhưng anh ta cứ nói. 

William. 

Anh ta tên William. 

Xin lỗi, nói nhầm. Hồi còn sống anh ta tên William. 

Anh ta muốn đưa tôi về nhà, muốn giở mấy trò đồi bại và tôi cũng chẳng định tranh cãi làm gì. Anh ta không lớn hơn tôi nhiều lắm nhưng với gương mặt này, tôi chắc anh ta nghĩ mình đã đưa trẻ thành niên về nhà. Anh ta hôn và ép chặt người vào tôi, khiến toàn thân tôi run lên vì sướng. 

Oh yeah, thằng này có vẻ ngon đây. Tôi toét miệng cười và dịu dàng cắn vào môi anh ta, khiến anh chàng rên rỉ. Tôi nở nụ cười đầy tà tâm đến tận mang tai, thế mà William lại tưởng là ham muốn. 

"Đưa em về," Tôi thì thầm. 

End 


Quay Lại
*
© 2013 m88