watch sexy videos at nza-vids!
Trái táo thối - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Trái táo thối

Trái táo thối 

Author : Tiểu Đinh 

Type : oneshot 

Status : complete 

Rating : K+ 

Trái táo thối. Tôi nghĩ tôi đúng là một trái táo thối. Nhưng lại có một vỏ bọc hoàn hảo, đẹp đẽ... 

Một trái táo rữa từ trong rữa ra. Trái táo ấy lại không bị vứt đi, nó cứ ở đó, hoàn toàn cô độc với những trái táo khác. 

* * * 

August... 

If you were gone the moon would lose it's brightness 

Without your smile the finch will sing no more 

And once in a while some waves would said with sadness 

Remember to lovers walking by the shore 

Đêm. 

Cậu ngồi lẩm nhẩm hát theo bài hát mà đứa bạn cùng lớp gửi cho. Con bé ấy biết. Biết rằng cậu không bình thường. Nhưng nó chẳng tỏ thái độ gì. Không xa lánh kì thị, cũng không tỏ vẻ hào hứng như thể nó là động vật lạ như những đứa khác. 

Thi thoảng rủ cậu đi ăn, gọi điện hỏi và thứ vớ vẩn, thi thoảng đang đi cùng nó mà gặp bạn nó, nó vẫn giới thiệu cậu là " thằng bạn cùng lớp " không kèm theo tí nhấm nháy kiểu như " thằng bạn cùng lớp mà tao đã kể với mày " 

Hoàn toàn dễ chịu. Cậu rất dễ chịu khi ở cùng nó. Tự cho rằng cậu đã có đứa bạn thân. Một người bạn hoàn toàn không phán xét cái góc thối rữa của cậu. 

Xét cho cùng, nó và cậu đều như nhau. Nó không les, nhưng nó cũng không thích ai. Nó chỉ yêu một tấm ảnh thôi. Một tấm ảnh đã ố đến mức không thể chỉnh sửa được, và nó không đời nào chịu vứt đi. Cậu thì không thể tự nhìn thấy là ảnh gì, bởi nó đã quá hỏng rồi, theo lời con bé ấy thì đó là một thằng bé răng sún hết, da trắng và tròn như một cái bánh bao mà cậu và nó hay mua ở nhà ăn. 

Mỗi lần nó kể về thằng bé ấy, mắt nó sáng hơn một chút, miệng nhếch lên một chút giống như cười. Mỗi lần cậu kể về Quang cũng vậy... 

" Tình yêu vô vọng giống như đêm đen " 

Đêm vừa ấm, vừa lạnh. Đôi khi nó ngồi trong đêm, tưởng tượng rằng nó vẫn là đứa bé con trước mắt là thằng nhóc kia. Thấy thật thoải mái, không vướng chút giả tạo. Nhưng rồi nó lại nhận ra sự thật, chút lý trí nhỏ nhoi nhưng thừa độc ác chỉ một khắc quét sạch tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong nó. Thật chậm, trong đầu nó hiện ra vô số chấm sáng long lanh. Đó là những gì nó đã nhìn thấy khi ngã xuống con sông gần nhà. Nhằng nhóc kia lúc ấy đã mười bảy tuổi lao xuống và không bao giờ quay lại... 

Con bé ấy vẫn tin cậu vẫn có thể tìm thấy một nửa, còn nó thì hoàn toàn không. Đời cuồng, còn nó thì trôi. Vì vậy có điên loạn như thế nào vẫn chẳng ảnh hưởng đến nó, còn cậu thì có thứ để chờ đợi và kiếm tìm, cậu còn yếu đuối nữa, nên nó muốn bảo vệ cậu. 

Cười. Nó bảo vệ cậu. Cậu không hề phản đối, nhưng vết cắt bên cổ tay trái của nó đã tố cáo tất cả. Nó không mạnh mẽ như cái vẻ ngoài của nó, cậu cũng biết nó không phải loại " con bé xinh mà kiêu vãi " như mấy thằng mất dạy vẫn xì xào trong nhà vệ sinh nam. 

Mỗi lần nó nói vậy, cậu chỉ nắm tay nó, vuốt vuốt nhẹ vào vết sẹo ấy và hỏi " hôm nào tao với mày đi là sẹo nhé " 

Đơn giản vì cổ tay trái của cậu cũng có một vết sẹo như thế. 

November. 

Cậu tự thấy mình tốt lên từ khi chơi với Văn - tên con bé. 

Không trầm cảm, không bỏ cơm, không đốt thuốc, và bớt nghĩ đến Quang. 

Không phải cậu không yêu Quang, mà cậu cố gắng không làm tổn thương Quang, Quang luôn coi cậu là bạn tốt. Nếu bạn tốt tự nhiên ... thì ắt hẳn cậu và Quang chẳng còn chút gì. 

—— 

- Tớ yêu cậu lắm. 

- Ừ, tớ cũng thế. Hay ngày mai tớ bảo mẹ mang trầu cau sang hỏi nhé. 

————— 

Cậu vẫn nhớ rõ lần nói chuyện với Quang, hai đứa thân nhau thế cơ mà. Suốt ngày dính với nhau, như "vợ chồng đực" ( theo lời mẹ cậu ) 

Nhưng bây giờ học hai trường khác nhau, ít gặp hơn. Mỗi lần cậu nói, " tớ yêu cậu " với Quang, Quang không trả lời như trước mà dường như... 

Sinh nhật Quang, cậu mua một cái ví da rất đẹp ( do Văn chọn hộ ) và tới cổng trường Quang. 

- Mày chờ tao lâu chưa? - Con bé tông thẳng xe lên vỉa hè, đánh chân chống cạch một cái, bỏ mũ bảo hiểm rồi lôi từ trong túi xách ra một cái mũ len trắng chụp xuống đầu, che gần hết cả mắt. 

- Cũng mới. 

- Khăn tao đan cho đâu? 

- Để ở nhà rồi. 

- Chán mày! - Nó vừa cằn nhằn cậu về tội trời lạnh mà không găng không khăn, vừa lúi húi mở cốp xe lôi ra cái khăn đang đan dở, choàng vào cổ cậu rồi hí hoáy đan nốt. 

- Tao không lạnh mà. 

- Tao biết rồi, ngồi im đi, tao mà đan sai, tao bẻ cổ mày. 

Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn ra phía cổng trường 

- Thằng Quang học trường này à? 

- Ừ. 

- Con trai trường này cũng khá. Hồi trước cậu ấy cũng muốn học kiến trúc. 

Nói rồi, nó lại cúi xuống chiết nốt đầu khăn. 

Văn đẹp. Dù cậu là một đứa hỏng nhưng cũng có khiếu thẩm mĩ, dân mĩ thuật mà. Nhưng ngoài cậu ra, có lẽ, tất cả những người khác chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp không hồn của nó. 

Bỗng một bóng cao cao, áo khoác đen đi ra, lẫn trong đám đông nhốn nháo, nhưng cậu nhận ra ngay. 

Và cậu cũng nhận ra cô gái đi cạnh, khoác tay Quang. Còn Quang thì giữ chặt cô như thể sợ cô lạnh. 

Văn ngẩng lên nhìn cậu. 

- Ok! Cho mày luôn cái khăn này...sao thế...? 

Ánh mắt của Văn lướt nhanh, và những đám mây xám xịt trong mắt nó nát vụn ra ngay tức khắc. 

Nó đứng bật dậy. 

- Văn! Đừng... 

Cậu đuổi theo. 

Con bé lao đến chỗ Quang, giằng tay cô gái ra khỏi người Quang. 

- Cô là ai? - Quang nhìn Văn với ánh mắt ngỡ ngàng. 

- Cậu theo tôi, tôi có việc cần nói với cậu. 

- Cô là ai? - Cô gái đi cùng Quang hỏi Văn. 

- Thế cô là ai? 

- Mai là người yêu tôi! - Quang hét lên. 

Đám đông xúm lại, cậu bị chen lấn xô đẩy. Những tiếng xì xòa quyện lại.. 

- Đánh ghen à? 

- Người yêu xinh thế kia mà.. 

- Đâu, người yêu là con bé kia cơ. 

- Thế cái đứa mũ trắng kia... 

Văn quay ra nhìn cậu. Khuôn mặt cậu tái đi, môi run run, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. 

Quang cũng đã nhìn thấy cậu. 

" Cậu ấy đã biết " 

" Cậu ấy đã biết " 

" Cậu ấy đã biết " 

- Tôi nhầm người - bằng thứ giọng lạnh như băng, Văn nói với Quang. 

Con bé bước qua những kẻ hiếu kỳ, tiến về phía cậu. Nó nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi... 

" Tao xin lỗi..." 

December 

Cậu ngồi sau xe Văn. Con bé mặc mỗi cái áo sơ mi kẻ sọc. 

Nó luôn đòi đèo cậu. Chiếc xe jupiter bạc của nó lao vun vút. Thỉnh thoảng những lúc theo lời Văn là " cô độc không chịu được ", nó lại phóng xe qua cầu Chương Dương. 

Nó cảm thấy thằng nhóc kia trong từng đợt hơi nước bốc lên từ dưới sông. 

Cậu nghe nó lẩm nhẩm hát bài gì đó, nhưng không dám hỏi. Trời tối thế này, giá mà bây giờ nó chệch tay lái nhỉ. Cậu và nó cùng chết, thế là xong. Nó đỡ mang tiếng tự tử vì tình. Nhưng nó có thằng nhóc kia, còn cậu có ai? 

- Tao muốn chết. 

- GÌ CƠ? - Cậu gào lên, gió làm nhòe đi giọng nó. 

- TAO MUỐN CHẾT. 

Im Lặng. 

Im Lặng... 

Im Lặng là đồng ý. 

Nhưng kết quả con bé vẫn cho hai đứa đáp xuống một pub thật an toàn, không có gì, dù chỉ một vết xước. 

- Mày nghĩ xem, chết là hết đúng không. Tích tắc...Thành nhúm tro tàn. mày xem, tao xinh đẹp thế này, mày cũng rất đẹp trai. Vậy mà hai đứa mình lại là hai quả táo thối, thối từ trong thối ra. Mày biết cái loại nhập từ trung quốc không? Được tiêm thuốc, nhìn thì đẹp lắm, bổ ra thì rữa hết cả rồi. 

Nó nói bằng thứ giọng lè nhè, rồi uống cạn ly rượu đỏ sóng sánh. 

But when I do, we'll get a brand new start 

I'm in love with a fairytale 

Even though it hurts 

'Cause I don't care if I lose my mind 

Nó lại hát. 

Như thể rên rỉ, đau đớn lắm. Rồi nó khóc, cậu khóc. hai đứa ngồi khóc... 

Mấy đứa xung quanh nằm gục, đứa thì lải nhải cái gì đó, đứa thì cười. Chúng nó thì hỏng hết rồi, hỏng cả bề ngoài. Cậu và Văn thì lại có bề ngoài hoàn hảo quá, học hành đàng hoàng, đẹp, con nhà tử tế. 

Ít nhất cậu không phải là trái táo thối duy nhất. Ít ra còn là " hai đứa cô độc " 

Cậu xốc văn dậy. 

- Về thôi. 

- Về đâu? 

- Về nhà. 

- Nhà à? Ở đâu? Nó nhìn cậu bằng ánh mắt dài dại, rồi cười sằng sặc.- Tao và mày làm quoái gì có nhà. Tao, một đứa tâm thần, tự kỉ. Mày, một thằng hỏng từ trong hỏng ra. Họ mà biết thì sẽ chôn sống tao và mày. À....à...chôn sống. Cũng tốt... 

February 

Không khó để kiếm một cáo áo hợp với đám tang trong tủ quần áo của cậu. 

Cậu vừa thay đồ vừa lẩm nhẩm. 

If you were gone the moon would lose it's brightness 

Without your smile the finch will sing no more 

And once in a while some waves would said with sadness 

Remember to lovers walking by the shore 

Bài hát mà văn thích nhất. Nó chưa muốn chết, cậu biết vậy, ít ra thì hôm đó nó chưa muốn chết. 

Tháng hai, gió vẫn lạnh căm căm, kèm thêm một chút mưa. Văn ghét mưa. vậy mà nó phải ra đi vào một ngày mưa. 

- Con đi cẩn thận nhé. Có cần người đèo đi không? 

- Không ạ. 

Cậu cười nhẹ với mẹ. 

" Con người ta không thể sống được nếu không có mặt nạ " 

Văn vẫn nói thế. và cậu cũng thấy thế. Con người ta không thể sống được với khuôn mặt trần trụi. Dù chiếc mặt nạ thủy tinh ấy, chẳng che giấu được nhiều, nhưng nó vẫn đảm bảo được bí mật. Bởi lẽ không ai dám nhấc chiếc mặt nạ ấy ra khỏi mặt cậu, ngoại trừ nó. Nó đã thấy khuôn mặt thật của cậu, và nó vẫn ở bên cậu. 

- Bạn trai của Văn phải không? 

- Vâng. 

Cậu " vâng " nhẹ tênh như gió. 

Đám tang diễn ra với bao nhiêu nước mắt của bạn bè và người thân. Như di nguyện của người quá cố. 

Tạch một cái, Văn thành nhúm tro tàn. 

Ngày hôm sau, tro được rắc xuống sông Hồng. Cậu cũng đi, cũng nắm một nắm và thả. 

Bằng tay trần. 

Những hạt nhỏ li ti bay vội vã trong gió. Chắc giờ này nó thỏa mãn lắm. Vậy là vẫn giữ nguyên cái vỏ đẹp đẽ trong tâm trí những người đang sống. 

Một mình cậu ở lại thế giới đầy điên đảo này. Nói đúng hơn là thế giởi này có quy luật của nó, cậu và Văn hai con người đã lỡ bước ra ngoài quy luật đó nên mới thấy nó điên đảo như vậy. 

Trên đường về, cậu thoáng thấy bóng Quang phía làn đường bên kia. Vội vã xẹt qua cậu. Như ngôi sao năng. Và mất hút, cậu không ngoái lại nhìn. Bởi lẽ, Quang là một người đi đúng đường. Còn cậu thì không. Lẽ ra cậu có thể đi hết con đường nếu có Văn bên cạnh. Nó là bạn đồng hành tốt, nhưng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Con bé đã mở đường cho cậu, đi hay không là tùy. 

Tổng kết năm hai. 

Cậu vẫn xếp loại giỏi. Cậu- trái táo thối, đẹp hơn cả những trái táo khác. Con người bệnh hoạn lại được đánh giá cao hơn những con người bình thường. 

Giữa lúc mọi thứ hoàn hảo thế này. Mới là lúc cần chấm dứt. 

———

- Cậu ghi vào hồ sơ đi. 

- Dạ ghi gì ạ? 

- Nam, khoảng hai mốt tuổi, không giấy tờ tùy thân, cao ... 

Gã cảnh sát trẻ đứng đó, nhìn trân trối vào cái xác ướt át trên sàn nhà. 

- Đừng shock! - Người trung niên hìn gã với ánh mắt thông cảm. 

- Vâng - Gã lí nhí trả lời. Rồi lúi húi, đeo găng, nhặt tờ trên mặt bàn cho vào trong túi nilon. 

Những nét chữ thẳng và đẹp như của con gái in vào mắt gã. 

" Văn à. 

Viết lời này là thừa. Nhưng có lẽ cậu đang nhìn thấy đúng không? 

Hãy vui vẻ đón tớ. Dù tớ không giữ được vỏ bọc đẹp đẽ nữa, nhưng cậu đâu cần cái mặt nạ đó. Đúng không? " 

Trái táo thối ở đó, rõ ràng là nó hỏng rồi. Nhưng những thứ sai lầm không bao giờ ở im một chỗ. Tựa như nó có thể lây lan 

Nó lan đi.... 

Lan đi rất mạnh, và rất nhanh. 

Xoáy vào tận trong sâu thẳm của những cá thể khác. Tựa như một vết mốc nhỏ, loang ra thành cả một mảng lớn và từ từ thối rữa . .. 

The end. 


Quay Lại
*
© 2013 m88