watch sexy videos at nza-vids!
Vô đề - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Vô đề

1. Đây là một sự tự phục vụ. 

2. Kẹo sữa dưa là 1 loại kẹo mút của starbust Vietnam, có 2 vị đó là sữa và dưa. Một nửa chiếc kẹo màu trắng, một nửa màu xanh. Tiếc là công ty này đã không còn hoạt động nữa. Y.Y. 

3. It's only a fictional story. Do not take out. 

4. Các bạn này nên chọn một bài hát nhẹ nhàng lúc nghe fic. [ ngay ở dưới mục Dolce far niente cũng là 1 gợi ý hay. :D ] 

* * * 

1. Nếm 

Tôi không thích uống café. Nhưng rất thích ngửi mùi café, một phần là do trước đây anh hai làm người pha chế ở 1 tiệm café, mỗi đêm khi tôi ngửi thấy mùi café nhàn nhạt thì tôi biết anh đã về nhà. Nên sau khi anh chết, tôi luôn pha café vào mỗi tối để cho thứ mùi đó lan khắp căn phòng nhỏ của chúng tôi. Để tôi tìm thấy sự tồn tại của anh. Giống như thầy dạy tâm lý của chúng tôi nói rằng, bằng cách này hay cách khác, con người ta luôn để lại dấu vết của mình trên đời này ngay cả khi họ đã chết. 

Tôi không thích uống café nhưng sớm chủ nhật nào cũng tới tiệm café đó để uống café. Vì ngồi ở chiếc bàn chật hẹp nơi góc quán im ắng, nhìn ra con đường vắng vẻ cô liêu, tôi luôn nhìn thấy cậu xách guitar đi dọc theo phía bên kia bờ sông. Cậu bước chậm rãi, đôi lúc đưa tay gạt tóc hay ngước mắt nhìn lên mảng trời trong veo. Như một bức tranh cũ, cậu - người tôi yêu, mảng trời trong như miếng thủy tinh, những bức tường trường xuân leo kín. Tôi- người yêu cậu, tiệm café nhuộm màu thời gian, khói trắng cuốn lấy những sợi tóc dài đen xơ xác. 

Tôi không thích uống café nhưng ngày nào cũng uống nó với cây kẹo mút vị sữa-dưa. Thói quen kỳ quái bắt đầu vào một ngày hồi còn học trung học, cậu đưa cho tôi chiếc kẹo. Đêm tôi pha cho tôi một li café, pha chỉ để ngửi mùi. Nhưng không hiểu vì sao tôi khoắng nhẹ chiếc kẹo vào ly café bốc khói. Bàn tay cầm chiếc kẹo đó là bàn tay duy nhất chìa về phía tôi khi tôi định chạy trốn. Là vết mờ của số phận gọi tôi ở lại. Hương thơm của café, sữa, và một chút thoang thoảng mỏng manh của dưa leo. Tôi nghiện thứ đó. Tôi không gọi nó là café. Nó là hương vị cuộc sống. Tôi chỉ nếm một lần và nghiện. 

2. Chạm 

Tôi gặp cô ấy vào một buổi sáng mùa hè oi ả. Cô ấy không dễ thương, không ồn ào, không làm quen với tôi như những cô bạn cũng tuổi khác. Làn da như màu cát, mái tóc đen không được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô ấy gạt những giọt mồ hôi sáng lấp lánh như thạch anh trên cát, ngồi xuống cạnh tôi. 

Trong tâm trí, tôi gọi cô ấy là Cát. Cô ấy làm cho tôi luôn có cảm giác không tài nào nắm giữ được, càng nắm chặt thì càng dễ mất. Nên tôi không dám níu cô ấy lại. Tất cả những gì tôi làm chỉ là chạm. 

Tôi đưa cho cô ấy chiếc kẹo mút vị dưa. Tôi không biết liệu cô ấy có thích thứ này không? Vì đây là loại kẹo tôi thích nhất. Vị dưa mát mẻ lan ra làm người ta thấy thư thái dễ chịu. Tình cảm tôi dành cho cô ấy không hẳn là yêu, chỉ là tôi nghĩ cô ấy đang có nỗi đau nào đó cần được xoa dịu. Cô ấy cần ai đó chạm vào cô ấy để chứng minh rằng cô ấy luôn tồn tại. Một chút yêu, một chút quan tâm, một chút tò mò, một chút thương tâm, một chút bất lực,...Nói cho cùng, tình cảm của con người chẳng thể cắt nghĩa một cách rõ ràng được. 

Sau khi ra trường, tất cả những gì con lại về cô ấy chỉ là ánh nhìn thoáng qua mỗi khi thấy cô ấy trên đường. Tôi không dám lên tiếng gọi, một cách vô thức tôi cho rằng ánh mắt của tôi đã chạm vào cô ấy, thế là đủ. Nếu tham lam nắm giữ, sẽ chẳng còn gì... 

Tôi chỉ chạm bằng ánh mắt. 

3. Nhìn 

Tôi gặp em vào một buổi sớm mùa đông lạnh giá. Cô gái mặc chiếc áo khoác dài đơn giản, quần jeans, túi quai chéo, mái tóc phủ tuyết đứng chờ trước của tiệm café. Em đứng đó đã bao lâu, vì sao lại đi uống café sớm như vậy? Tôi không dám hỏi. Chiếc chìa khóa cũ kĩ tra vào ổ khóa, em đi theo tôi vào trong. Giọng em mờ như hơi nước : " Cho em một tách café đen". 

Tôi pha café, nhìn em đặt chiếc cặp lên góc bàn quen thuộc của em, rồi bước ra ngoài dùng bàn tay gầy lau lên chiếc cửa kính mờ, sau đó quay vào ngồi đó lơ đáng nhìn ra ngoài. Tôi đặt tách café lên bàn, nhìn theo ánh mắt em. Tôi thấy một cậu con trai cao với cây đàn bước đi dọc theo vỉa hè phía bên kia bờ sông. 

- Cậu ấy là bạn em.. 

Như đọc được sự tò mò trong mắt tôi, em nói. Mở cặp lấy ra một cây kẹo khoắng vào ly café, mùi kẹo nương theo khói café lan khắp quán café nhỏ của tôi. Đúng là thứ hương vị kỳ lạ. Tôi không nói gì. Em làm cho tôi có cảm giác em là của một nơi khác, bằng một lỗ hổng nào đó của không gian và thời gian mà tôi có thể thấy em ngồi ở góc nhỏ yên tĩnh kia. Khi nghĩ về em, tôi lại thấy cô đơn. 

* * * 

Một ngày nọ, cô gái nhỏ không còn tới tiệm café nữa. Cô đã đi đến một nơi thật xa. Nơi nào đó có thể nhìn thấy cả bầu trời, chứ không phải những mảnh trời chật hẹp trong lòng thành phố. Nơi nào đó rộng lớn. Nơi nào đó. Nơi nào đó những bông hướng dương nhuốm mùi café sữa dưa từ hơi thở của chủ nhân. Nơi nào đó có căn nhà nhỏ trên đồng hoa rộng. Nơi nào đó chỉ mình họ biết... 

Một ngày nọ, cậu thiếu niên cùng cây đàn đó không còn đi qua con đường nhỏ bên bờ sông có những ngôi nhà trương xuân bao kín. Cậu đã rời tới một nơi mới để quên đi cô gái cát của cậu. Cô ấy đã trở thành cát bụi... Cậu muốn trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh, để hằng đêm khi mặt trời đã lặn, nếu mặt trăng ngủ vùi trong ngững đám mây cậu sẽ soi ánh sáng nhỏ nhoi của mình xuống mặt đất. Cậu tin là cô ấy có thể phản chiếu lại ánh sáng của cậu. Giữa sân khấu lớn, cậu luôn tự tưởng tượng rằng trong đám đông dưới kia có cô... 

Một ngày nọ, chàng thanh niên đóng cửa tiệm café. Một mình ở ngồi ở góc tiệm, nơi chiếc bàn đặc biệt mà anh đã cố ý sắp cho nó chỉ có một chiếc ghế đơn. Anh dùng chiếc kẹo sữa-dưa khoắng nhẹ vào li café. Hương vị cô độc của cuộc sống... 

Ngoài kia, trận mưa rào cuối cùng của mùa hè sắp chấm dứt, những đám mây cuối cùng còn sót lại sau cơn mưa sắp bứt gió mà bay đi. Những suy nghĩ của họ giống như những câu chuyện không bao giờ được kể ra. Có chăng, đối phương chỉ có thể cảm nhận. Bằng cách này hay cách khác, giống như trò chơi đuổi bắt kỳ cục, họ đuổi theo thứ gì đó mà họ thấy ở người kia, rồi khi sắp lấy được. Họ lại nhận ra, không nên lấy thứ đó. Không nên. Đôi khi, lại thấy có chút thương xót người kia. Nhưng cũng không rõ là thương xót đối phương hay thương xót chính mình nữa. Ai biết? Họ có bao giờ kể ra đâu. 

Cơn mưa ngưng hẳn, những đám mây trắng nhàn nhạt quả nhiên chẳng chút luyến tiếc, như diều dứt dây trôi mãi đến cuối chân trời cho tới khi biến mất hẳn. 

The end. 


Quay Lại
*
© 2013 m88