watch sexy videos at nza-vids!
Đôi giày vải - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Đôi giày vải

Đêm xuống, trăng lên cao, to, và đẹp. 

Không ngủ được, J quyết định ra ngoài đi, lang thang, dưới ánh trăng. 

Lang thang hơn 1 tiếng, J quyết định đến phòng tập. Thế còn tốt hơn là lang thang kiểu này. 

À, lạ thật, hơn 12 đêm rồi, còn có ai ở phòng tập nữa nhỉ? Chắc người này có vấn đề. À, mà cái tên sắp bước vào đó đây, chắc cái đầu cũng có vấn đề. 

Nghĩ thế, J bật cười. 

Anh đẩy cửa bước vào. 

Có một cậu thanh niên, đang mải mê thả mình theo điệu nhạc. 

Cậu cũng ưa nhìn, da xanh xao và hơi gầy gò. 

Cậu không phải là giai nhân hay mĩ nữ, nhưng, từng động tác của cậu cuốn hút J. 

Cậu như một cái cây yếu ớt, đong đưa trong gió, không biết khi nào thì sẽ đổ ngã. 

J lặng yên, nhìn cậu. 

Và khi cậu sắp ngã, anh vội lao ra, đỡ lấy cậu. 

Cậu giật mình, vội đẩy anh ra, vẻ mặt lo sợ. 

J cười, bảo với cậu : "Này này, anh có làm gì em đâu. Thấy em sắp ngã, anh chỉ muốn đỡ thôi mà". 

Cậu thỏ thẻ : "Cám ơn anh". 

J nói tiếp : "Mà này, em là ai thế? Anh nhìn em lạ lắm, chưa thấy bao giờ. Em tên gì?" 

Cậu thiếu niên bối rối : "Anh hỏi nhiều quá, em không biết phải trả lời câu nào trước, em...". 

"Hà, ờ nhỉ. Vậy, anh sẽ hỏi từ từ, từng cậu một. Chịu chứ?" 

Cậu khẽ gật đầu. 

"Thế, em tên gì?" 

"W". 

"Ừm, anh tên J. Em không học ở đây đúng không? Anh chưa thấy em bao giờ". 

"Vâng". 

J hỏi tiếp : "Em là ai? Sao lại vào đây giờ này?" 

"Em là con của hiệu trưởng. Em rất thích múa, nhưng do từ nhỏ đã yếu ớt, nên em không được học hành gì nhiều. Buổi tối, khi không còn ai, em mới dám lén đến đây". 

"Ừm, là vậy hả?" 

"A, anh đừng nói cho ai biết chuyện em lén vào đây nhé. Nếu không, em sẽ không được múa nữa đâu". 

J cười, anh xoa đầu W : "Ừm, anh sẽ không nói với ai đâu. Nhưng, mỗi lần em đến đây, thì phải bảo anh. Chứ không, nếu em ngã như hồi nãy nữa thì sao? Hứa nhé". 

"Nhưng...". 

"Không nhưng nhị gì cả. Nếu em không đồng ý, thì anh sẽ nói cho hiệu trưởng biết chuyện vừa rồi". Anh nghiêm mặt, đe dọa W. 

W gật đầu. Rồi, cậu ngập ngừng : "Anh..., em hay thấy anh trong các buổi biểu diễn của trường. Em nghe nói..., anh, sắp được đi du học tại Paris phải không?". 

"Ừm. Mà sao?" 

"Vậy... anh..., anh... có thể làm thầy của em được không?". W nhìn J với ánh mắt thành khẩn. 

"Anh đâu giỏi đến mức có thể làm thầy của em. Anh không dám đâu". 

Cậu nài nỉ : "Em xin anh đấy. Em chưa được học hành bài bản bao giờ, chỉ toàn xem TV và bắt chước. Anh hãy làm thầy của em đi. Chỉ cần dạy em những bước cơ bản là được". 

"Anh sẽ không làm thầy của em đâu, nhưng, anh sẽ dạy em những bước cơ bản". 

Mắt W sáng rực, cậu reo lên : "Vâng, em cám ơn anh". Rồi cậu ôm chầm lấy J. 

Thế là, cứ mỗi tối 3, 5, 7, anh đều đến phòng tập lúc 12 giờ, để dạy W những bước cơ bản. Cậu học rất nhanh, có lẽ, do cậu rất yêu thích môn nghệ thuật này. 

Hai tháng cứ thế trôi, chỉ còn 1 tuần nữa, J sẽ đi Paris. Đêm nay, trăng rất sáng, to, và đẹp. Cũng giống như cái đêm mà anh gặp W. J thơ thẩn ngồi nhìn ánh trăng. 

Thế là anh sắp phải xa W, anh đã quen với những ngày có cậu. Không biết, rồi anh sẽ ra sao, nếu như không được nhìn thấy cậu. 

Đang mải mê trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Bất chợt, anh thấy W lại gần cậu. 

Ánh mắt trong veo, ngơ ngác của cậu như đang xoáy vào anh, nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của anh. Cậu thỏ thẻ với anh : "Anh đang nghĩ đến chuyến đi Paris sắp tới phải không?". 

Anh xoe tròn đôi mắt, nhìn W. Rồi, anh ôm cậu vào lòng. 

Cậu như một chú mèo ngoan ngoãn trong vòng tay anh. 

Anh thủ thỉ vào tai cậu : "Anh biết, nếu anh nói ra điều này, có lẽ, em sẽ không bao giờ để anh đến gần em nữa. Và có lẽ, đầu óc anh có vấn đề thật. Nhưng, anh phải nói, và anh muốn nói cho em biết". 

Cậu hỏi J với ánh mắt ngây ngô : "Anh muốn nói điều gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao anh?". 

Anh lại càng xiết chặt W hơn, anh hôn nhẹ lên tai cậu, thỏ thẻ : "Anh yêu em". 

W đẩy anh ra. 

J hồi hộp, sẵn sàng đón nhận những gì khủng khiếp nhất sắp xảy ra. 

Nhưng không, mặt W đỏ bừng. Rồi, cậu ôm chầm lấy J. 

"Em cũng yêu anh". 

J hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của W, anh xiết chặt cậu trong vòng tay, lòng ngập tràn hạnh phúc. 

Anh nhẹ nhàng, đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

Lưỡi anh lần tìm đến lưỡi cậu. Chúng quấn lấy nhau. Anh như muốn nuốt chửng lấy lưỡi cậu. 

Và những ngày tiếp sau đó, anh ngập tràn trong tình yêu, hạnh phúc. 

Hôm nay, là tối thứ 3, cũng là ngày cuối cùng anh còn ở đây. 

Ngày mai, anh sẽ lên máy bay, và đến Paris. 

Mọi người tổ chức cho anh một bữa tiệc, họ chúc mừng anh. 

Nhưng, anh chỉ nhớ tới W. 

Tan tiệc. 

Anh chỉ chờ đến đêm, để được gặp W. 

Anh đến phòng tập, W đã ở sẵn đó. 

Anh khép cửa cẩn thận, đến bên cậu, ôm cậu. 

Cậu trao anh một gói quà, bảo rằng đó là quà chia tay, và bảo anh mở ra. 

Một đôi giày vải, khá xinh xắn. 

"Anh có thích không?" 

Anh xoa đầu cậu, ôm cậu, hôn cậu : "Anh rất thích. Bất cứ thứ gì em tặng, anh đều thích". 

Cậu mỉm cười, âu yếm nhìn anh. 

"Em muốn xin anh một điều, được không anh?". 

"Ừm, anh sẽ cho em bất cứ điều gì em muốn. Chỉ cần anh làm được". 

W lại mỉm cười, cậu hôn lên má anh : "Em rất yêu anh. Em muốn thân xác này thuộc về anh. Và chỉ về anh thôi". Cậu dụi đầu vào ngực anh. 

J hơi bất ngờ, anh hỏi cậu : "Em có chắc không đấy?". 

W vẫn dụi đầu vào ngực anh : "Vâng. Anh hãy làm như em bảo đi". 

J hôn cậu, nồng nàn, say đắm. Anh hôn cậu lâu hơn mọi hôm. 

Trong khi lưỡi anh vẫn quấn chặt lấy lưỡi cậu, thì tay anh lần mò xuống, cởi từng chiếc nút áo của cậu. Và, chiếc nút cuối cùng được cởi ra, tấm áo rơi xuống. 

Cơ thể mảnh khảnh, gầy gò của cậu dưới ánh trăng như có một sức hút mãnh liệt đối với anh. 

Anh dừng mọi việc đang làm, ngắm nghía cơ thể cậu một lúc lâu. 

Rồi anh hôn lên cổ, lên ngực cậu, và hôn khắp trên cơ thể cậu. 

Anh, và cậu, dưới ánh trăng, làm cái chuyện mà giống đực và giống cái vẫn thường làm với nhau. 

Hai cơ thể quấn lấy nhau, như muốn hòa tan vào với nhau. 

Họ cứ nằm như thế, cho đến khi trời bắt đầu hừng sáng, cậu mới chia tay anh. 

Anh về phòng, tắm rửa, hành lý đã chuẩn bị tươm tất. 

Trời sáng hẳn, hiệu trưởng và một vài giáo viên khác tiễn anh ra sân bay. 

Trước khi bước lên máy bay, anh nói với hiệu trưởng rằng : "Thầy, làm ơn nhắn với W, con trai thầy dùm em rằng :Hãy giữ gìn sức khỏe và đợi em về. Xin thầy hãy chăm sóc cậu ấy ..." 

Thầy hiệu trưởng ngơ ngác trước những lời của J, thầy ấy bảo : "Sao cậu lại biết W, con trai tôi? Nhưng, nó đã mất được một năm rồi, hôm qua là ngày giỗ của nó". 

J ngẩn người, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu anh. 

Anh bước lên máy bay. 

Anh lấy đôi giày vải ra, ngắm nhìn, nắm chặt trong tay. 

Anh sẽ không quên tất cả những chuyện đã xảy ra. 

Anh sẽ không quên. 

Máy bay đáp cánh xuống Paris. 

... 

Đến Paris, J mải miết chìm đắm trong âm nhạc và trong những điệu múa. 

Đến Paris được một tháng, anh viết cho W một lá thư, kể cho cậu nghe những chuyện trong một tháng qua. Và cuối thư, anh kèm theo mấy dòng thế này : "Em yêu của anh, anh rất nhớ em. Và anh hứa rằng, anh sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình em. Dù em đã chết, hay còn sống, anh vẫn yêu em. Hãy đợi anh. Rồi anh sẽ đến với em. Hãy cho anh thời gian. Yêu em". 

Lá thư được gửi đến hiệu trưởng, với một dòng tin nhắn thế này : "Xin hãy đốt lá thư này trước mộ W". 

Dù rằng hiệu trưởng chẳng hiểu nổi những lời nói kì lạ của J lúc ở sân bay, và cả bức thư lạ lùng này, nhưng, thôi thì ông cứ làm theo như thế. 

Nhận được thư J, W sung sướng vô cùng, cậu ngập tràn trong mật ngọt tình yêu. Dù là, tình yêu này có hơi khác một chút. 

Sau đó, cũng có vài ba lá thư nữa từ J, nhưng rồi cũng biệt tăm. 

Thời gian trôi nhanh. 

Đã 3 năm, J trở nên nổi tiếng, nhiều báo cho đăng tin về anh. 

Anh trở về nước, trước sự hân hoan chào đón của mọi người. Nhưng, anh không về một mình. 

Về cùng anh, là một cô gái, cô ta trẻ trung, xinh đẹp, và tràn đầy sức sống. 

J nói với giới thiệu với mọi người rằng cô là bạn diễn của anh, và sự thành công hiện giờ của anh, là một phần công sức của cô ta. 

Mọi người trong trường đều bàn tán chuyện J về nước, nên W cũng biết chuyện này. Mỗi đêm, cậu luôn hồi hộp chờ đợi tại phòng tập, nhưng J không đến. 

W tự trấn an mình rằng : "Chắc là anh ấy bận biểu diễn, nên không đến thăm mình được. 

Có lẽ, ngày mai, anh ấy sẽ đến". 

Chắc trời cũng thương cho cậu ma bé bỏng, tội nghiệp ấy, nên đã cho cậu được thấy lại mặt người yêu. 

Đêm nay, cũng là một đêm trăng sáng, to, và đẹp như đêm cậu gặp J. 

Đồng hồ điểm 12 giờ, có tiếng người cười nói bên ngoài phòng tập vọng lại, họ đang đi về hướng phòng tập. 

Đó là 1 giọng nam và 1 giọng nữ. W nghe giọng nam rất quen tai. 

Cửa phòng mở ra, nhưng họ không bật đèn. 

Dưới ánh trăng, W lờ mờ nhận ra khuôn mặt người nam. Đó là J. Cậu mừng rỡ, như đứa trẻ nhận được quà. 

Nhưng, cậu thắc mắc : "Tại sao anh ấy lại dẫn theo một cô gái đến đây?" 

Rồi, cô gái cất tiếng : "Đây là cái phòng tập cũ kĩ, tồi tàn mà anh nói đấy à?". Cô ta bĩu môi, nói tiếp : "Cũng không tệ lắm, nhưng, nó không thích hợp với một ngôi sao như anh đâu". Nói rồi, cô ta đặt tay lên má J, và trao anh một nụ hôn cháy bỏng. 

"Anh biết là anh phải làm gì mà đúng không? Anh muốn sự nổi tiếng, và em đã cho anh, nhưng mà phải có thứ để trao đổi". Cô ả ngừng hôn và nói. 

J không nói gì, chỉ cười khẩy. Anh vòng tay qua sau eo cô ả, ghì chặt lấy hông ả, hôn lên cổ ả. Rồi J buông ả ta ra, phủ phục dưới chân ả. Anh cởi giày cho ả, hôn lên từng ngón chân ả. Ả cười thỏa mãn, rồi họ âu yếm nhau. 

... 

W không khỏi bỡ ngỡ trước những gì xảy ra trước mắt mình. 

Đây là ai? 

Có phải là J mà cậu yêu, J mà ngày đêm cậu mong nhớ? 

Nhìn anh, sao lạ quá. 

Anh đã không còn là anh ngày xưa nữa. 

Anh thay đổi rồi. 

Ừ, thì anh đã thay đổi. 

Anh đã không còn yêu cậu nữa, có lẽ, anh đã quên cậu. 

Ừ, thì cậu đâu là gì, chỉ là 1 con ma còn vất vưởng trên cõi trần, chưa chịu siêu sinh. 

Ma và người, làm sao yêu. 

Ừ, anh quên cũng phải mà. 

Và, cậu biến mất đâu đó trong bóng tối, cậu cũng chẳng muốn xem thêm làm gì. 

... 

J đã làm xong bổn phận của mình với cô ả kia, cô ta đã ngủ say. Anh đứng lên, ra ngồi bên cửa sổ, dưới ánh trăng, rút 1 điếu thuốc, và hút. Anh ngồi hút hết điếu này rồi điếu khác. Khói thuốc nghi ngút. Cô ả vẫn ngủ, ngon lành. 

4 giờ sáng, J lại gần, khẽ lay cô ả dậy. 

Cô ta nũng nịu : "Cho em ngủ thêm chút nữa nào cưng". 

J hỏi lạnh lùng : "Chắc cô muốn người khác thấy cảnh này?" 

Cô ả choàng tay qua cổ J : "Nếu chuyện anh và em công khai, thì có gì là xấu đâu". 

J đẩy tay cô ả ra, nhếch mép : "Yêu nhau á?". Anh cười vang : "Ờ, thì cứ cho là thế, nhưng tôi không muốn mọi người thấy chúng ta thế này, và nhất là tại căn phòng này. Cô hiểu chưa?" 

Cô ả hỏi tiếp : "Tại căn phòng này có kỉ niệm gì đặc biệt với anh sao? Mối tình đầu à?" 

J gắt lên : "Cô hỏi nhiều quá. Im đi". 

Cô ả thôi hỏi, mặc đồ vào. Và sau khi thu dọn bãi chiến trường, họ đi khỏi, khóa phòng cẩn thận như lúc đầu. 

Ai về phòng nấy. 

... 

Đêm nay, thứ bảy, trăng lại tròn, to, và đẹp. 

W lại đến phòng tập. 

Cậu tự cười mình. 

Ờ, thì buồn cười thật đấy. 

Biết là đến đây cũng chẳng làm gì, càng đau thêm, thế mà vẫn đến, sao không chịu siêu sinh cho rồi. 

Nhưng biết sao được, thành thói quen mất rồi. 

Cậu ngồi thu mình trong góc phòng, muốn khóc, mà khóc không được. 

Đau nhói. 

Hì. 

Buồn cười thật. 

Ma mà cũng biết đau. 

Nhưng mà, đau. 

Đau lắm. 

Đau đến chết đi được. 

Nhưng, cậu đã chết 1 lần rồi mà. 

Vẫn nhói lắm, đau. 

Chịu thôi, biết làm sao được. Cậu cũng đâu làm được gì. 

Nhức nhối, đau. 

Nó làm cậu khó chịu. 

Và, có một cái gì đó, nó lớn dần lên trong tâm tưởng cậu. 

Lúc đầu, W cũng không rõ nó là cái gì. 

Nhưng, nó cũng dần lộ ra dưới ánh trăng. 

Thù hận. 

Hận. 

Cậu hận . 

Cậu, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi. 

Nhưng cuối cùng, cậu được nhận lại được cái gì? 

Chẳng gì cả. 

J đã hứa sẽ mãi yêu cậu mà, sao anh lại thay đổi? 

Thời gian đã làm J thay đổi rồi. 

J thay đổi, anh không yêu cậu nữa, vì anh biết cậu là 1 con ma ư? 

Vì cậu là 1 con ma, nên J không yêu cậu nữa. 

Vì J biết sự thật về cậu, nên anh không yêu cậu nữa. 

Không. 

J không được vậy. 

Cậu không chấp nhận như thế. 

J đã hứa là anh sẽ đến với cậu mà. 

Chắc là do cô gái kia cản trở, nên, J mới không đến với cậu được. 

Đúng, là do cô ta. 

Do cô ta. 

Cô ta. 

... 

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cô gái đó, chết trong phòng tập, cô ta chết đứng. 

Dáng vẻ của cô ta giống như đang diễn tả hình ảnh 1 con thiên nga, cố bay lên. Nhưng, cô ta lại không thể bay được nữa rồi. Miệng cô ta hơi hé mở, như đang muốn nói điều gì. Tay cô ta chỉ về phía cửa sổ. 

Bác sĩ khám nghiệm, và đưa ra kết quả rằng, cô ta chết do vỡ tim. Có lẽ do đã quá hoảng sợ. Và, hình như, cô ta cũng có tiền án về bệnh tim. 

Nhưng cái gì đã làm cho cô ta sợ hãi đến mức vỡ tim mà chết. 

Không ai biết, nhưng, có lẽ, cũng có người biết. 

... 

J cũng như những người khác, hết sức bất ngờ trước cái chết của cô ả. 

"Chết trong phòng tập à?" 

Dường như anh đã liên tưởng đến điều gì đó, nên đã thốt lên như thế. 

Tối hôm đó, anh đã không thể nào chợp mắt được. Anh đắm mình trong những dòng suy nghĩ bất tận. 

Anh thức trắng đêm. 

Cả ngày hôm sau, anh như người mất hồn. Mọi người nghĩ rằng anh bị shock bởi cái chết của cô bạn diễn. Họ an ủi anh. 

Nhưng J không may mảy đáp lại. 

Đêm xuống, đợi cho mọi người say giấc, J đến phòng tập. 

Hình như J đang tìm ai đó, nhưng không có ai. 

Thoạt đầu, anh tính quay về phòng, nhưng lại thôi. 

Anh ngồi lại, hút thuốc, và như thế đến sáng, anh quay lại phòng, nằm trên giường, mắt mở to, nhìn lên trần nhà, xem cái quạt quay quay. 

Đến đêm, anh lại chờ cho mọi người say giấc, rồi anh đến phòng tập. 

Lại đến để tìm ai đó, nhưng vẫn không có ai. 

Anh lại ngồi đó, hút thuốc đến sáng, rồi lại quay về phòng, nằm trên giường, mở to mắt, nhìn cái quạt quay quay. 

Cứ thế, đến ngày thứ năm, anh cũng lại đến phòng tập. 

Lại không có ai. 

J có vẻ thất vọng. 

Và, hình như, ngoài hành lang có bóng ai đó. 

J mở cửa, và chân anh bước đi theo cái bóng. Cứ đi thế thôi. Cũng chả rõ là mình sẽ đi đâu. 

Cái bóng biến mất, nhưng chân anh vẫn bước. 

Anh cứ đi, đi, đi. 

Cuối cùng, anh lên sân thượng. 

W đang ngồi trên lan can, cậu nhìn trời, nhìn trăng. 

Trăng hôm nay cũng to, và đẹp quá. 

Ánh trăng chiếu sáng cả sân thượng. 

Tóc W bay bay trong gió, được ánh trăng chiếu vào, trở thành màu bạc lấp lánh. 

Đẹp quá. 

W đẹp như đêm đó vậy. 

Rồi bất giác, W quay lại, nhìn J. 

Cậu cười ngây ngô. 

"Anh, anh lại đến với em rồi". 

J cười, anh đáp : "Ừ, anh đã về với em". 

W bảo : "Anh à, đến đây ngồi với em đi, ngắm trăng, gió mát lắm". 

Anh cũng lại ngồi trên lan can với cậu. 

Cậu ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh. 

Cậu nhìn anh, lại cười ngây ngô : "Em biết mà, nếu cô gái đó chết, anh sẽ về với em". Cậu 

ôm chặt lấy J : "Anh ơi, anh đến với em nhé. Anh đến với em được chưa?". 

J cũng ôm lấy cậu, anh khóc : "Ừ, anh sẽ đến với em. Ta kết thúc tất cả nhé. Anh không cần gì nữa, anh chỉ cần em". 

Cậu ôm anh, cười mãn nguyện. 

J lại nói tiếp : "Anh xin lỗi, vì, anh đã để em phải như thế này". 

W cười : "Không sao đâu anh à. Có anh, là đủ. Mình đi nhé". 

... 

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra J. Anh nhảy xuống từ sân thượng, trên gương mặt anh là 1 nụ cười mãn nguyện, an bình. 

End ./. 


Quay Lại
*
© 2013 m88