watch sexy videos at nza-vids!
Điên - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Điên

Tôi vẫn đi qua con phố ấy mỗi ngày. Sáng tôi đi qua nó để tới trường. Trưa tôi đi qua nó để về nhà. Tối tôi đi qua nó để đi chơi hoặc đi mua thứ gì đó. Một con phố liền kề với con phố một chiều nhà tôi. 

Con phố này cũng bình thường như bao con phố khác. Nhưng ở con phố này, trước cổng công viên, có một người điên. Mẹ tôi bảo thế. Hàng xóm tôi bảo thế. Tôi cũng thấy thế. 

Người điên là một gã điển trai. Tôi nghĩ vậy. Da cậu không rõ trắng hay đen. Bụi bẩn đã khiến da cậu hao hao cái áo cháo lòng của cậu. Cậu lúc nào cũng cầm trên tay một cái ô. Dù nắng, dù mưa, cậu đều che một cái ô trên đầu. Cái ô rách và có những chỗ còn gãy nữa. Một cái ô bẩn thỉu y hệt cậu. Đó là sự thật mà. 

Tôi đi qua cậu nhiều lần, không buồn để ý nhiều lần. Vì cảnh cậu mặc một bộ quần áo bẩn thỉu với một cái ô rách trên tay, mồm không ngừng lầm bầm đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Tôi không còn lạ lẫm gì nữa nên thấy nó thật tẻ nhạt. Y hệt như mấy bộ phim Hàn Quốc sến chuối mẹ tôi vẫn thường xem mà tôi đoán được hết kết thúc. Vô vị. 

Bộ phim vô vị. 

Cậu vô vị. 

Và hình như cuộc sống tôi cũng thật là vô vị. 

... 

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu là khi tôi thấy cậu khác hẳn. Cậu mặc một bộ quần áo mới, chỉ có một màu trắng. Tóc cậu đã hết bù xù và người ngợm được tắm rửa sạch sẽ. Bụi bẩn không còn vương nên tôi thấy rõ làn da trắng trẻo của cậu. Cái còn nguyên chỉ là cây ô cũ, đã rách, gãy nát. 

Tôi lúc đó đang mệt mỏi vì kì thi thử đại học không tốt đẹp. Thầy giáo báo với mẹ tôi là khả năng đỗ đại học của tôi chỉ có 20%. 

Tôi ghét học. 

Tôi ghét thi. 

Nhưng vẫn phải học. 

Vẫn phải thi. 

Tôi đi bộ. Vẫn con đường quen thuộc. Vẫn cậu đứng đó nhưng cậu khác ngày thường. Tôi cứ đứng nhìn cậu. Chúng tôi chỉ cách nhau ba bước chân. Cậu đứng nhìn tôi cười. Chợt cậu hét toáng lên : 

"Không... Khô..." - Tiếng cậu nghẹn đắng lại - "Anh..." 

Cậu nhảy tới ôm chầm vào người tôi. Tôi mất thăng bằng ngã ngửa người ra sau. Chiếc ô cậu vất lại chô cậu đứng. Cậu ôm chặt bụng tôi. Nước mắt nhỏ vào áo tôi. 

"Anh... anh... đừng đi... a... nh..." 

["Anh đừng đi. Anh không được đi. Anh đã hứa sẽ trọn đời bên em cơ mà. Tỉnh lại đi anh. Tỉnh lại đi anh" 

Mưa quất xối xả. Cái ô nằm vất vưởng. Người qua đường xô đẩy vào nó, gãy nát, rách rưới.] 

Cậu khóc. Cậu khóc đấy ư ? Kẻ điên biết khóc ư ? Cậu ngã vào người tôi, ngất đi. Nước mắt còn đọng trên khoé. Tôi bần thần nhìn cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Bỗng, một cô gái trạc 15, 16 tuổi chạy tới. Cô nhìn cậu hồi lâu rồi nhìn tôi, tặc lưỡi nói : 

"Anh giúp em đưa Hoàng về nhé ?" 

"Hoàng ?..." 

"Đó là anh trai em" - Cô gái chỉ vào cậu. 

"Anh trai ?" 

"Ừh. Anh ấy bị điên đấy. Anh sợ không ?" - Cô gái cười nhạt, giọng nhuốm vẻ buồn đau. 

Tôi lắc đầu, bế xốc cậu lên. 

"Ta đi." 

Tôi bước theo cô gái nhỏ, tay bế cậu. Cậu nhẹ tênh như con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay tôi. Một điều gì đó bùng cháy trong tôi ước ao được bảo vệ một thứ thiêng liêng. Mà đó là thứ gì ấy nhỉ ? 

Cô gái dẫn tôi tới trước một căn nhà rất lớn, phủ một màu xám buồn. Tôi không thích thứ màu nhờ nhờ đó. Tôi thích những điều đậm đà rõ nét. Nhưng đó là nhà của người khác nên tôi không cần quan tâm. Cái tôi cần nghĩ giờ là chủ nhân của một căn nhà to như vậy mà không chữa nổi cho con trai mình căn bệnh này kể cũng lạ. 

Bên bờ rào, hàng hoa giấy nở bông đỏ hồng một góc, chấm phá lên căn nhà xám xịt u buồn. Như hiểu tôi đang quan tâm tới điều gì, cô gái vẫn bước đầu không ngoảnh lại : 

"Giàn hoa là do anh Hoàng trồng đấy. Đẹp đúng không ? Nó làm căn nhà bớt cái vẻ lạnh lẽo cố hữu." - Vừa nói cô vừa lôi trong túi một chùm chìa khoá để mở cổng. 

Tôi gật đầu dù biết cô gái hoàn toàn không biết tới cái gật vô tiếng của tôi. Cô lẳng lặng đi vào nhà, tôi cũng bước theo, cậu nằm im trên tay tôi, mặt tái dần. Tôi gọi giật cô gái : 

"Này. Cậu ấy có vẻ yếu đi này..." 

"Anh nói khẽ thôi. Ở đây có nhiều người không thích tiếng ồn." 

"..." 

"..." 

Tôi đầu hàng. Cậu tái xanh tái xám người thế mà cô em gái dường như không buồn quan tâm. Thật là kì lạ. 

"Anh để ảnh ở trên giường này đi." - Cô chỉ tay vào một chiếc giường. Tôi đoán là giường của cậu. Cái drap ngày trước (có lẽ) có màu trắng nhưng giờ đã ngả về một màu cháo lòng. Nó bẩn và nhàu nát y như bộ đồ những hôm trước cậu vẫn mặc. Chỉ trừ bộ đồ trắng hôm nay là sạch sẽ thôi. 

Cô gái hoàn toàn không để tâm tới tôi. Cô ra cửa sổ mở hé cái rèm chỉ để cô nhìn thấy được ánh nắng. Ngoài trời kia chói chang từng sợi vàng mà trong phòng này vẫn ngả một màu u tối. Căn phòng sơn màu xám như bên ngoài nhà. Một thứ màu lạnh lùng. 

"Anh về đi." 

"Hả ?" 

"Anh về đi. Trước khi anh Hoàng tỉnh dậy. Ảnh mà tỉnh dậy là lôi thôi to đó." 

Tôi chần chừ đứng. Nửa muốn về quách nửa muốn ở lại. Cậu khiến tôi có chút lưu tâm. Chính xác hơn là tò mò. Tại sao lại khóc khi đứng trước mặt tôi ? Hay chỉ đơn giản vì ... cậu điên ? 

"Tôi nói anh về đi." - Cô quát lên, tay vẫn bám chặt lấy cái rèm cửa. 

"Cái gì chứ ?" - Tôi bực bội, dợm quay người thì thấy một bàn tay níu mình lại. 

"Rồi đấy." - Cô gái lẩm bẩm bước tới chỗ tối, tay gỡ nhẹ bàn tay cậu đang níu áo tôi - "Anh Hoàng à. Không phải Khang đâu. Anh buông ra đi. Ngoan nào. Chút nữa Khang mới tới cơ." 

"Khô... không phải. Đây là Khang mà. Đúng không Khang ? Anh đến dẫn em đi mua kem mà." 

Cô gái tức giận nhìn tôi. Quái đản. Cậu và cô ấy nói về ai thế ? 

"Anh thấy chưa ? Tôi nói không sai mà. Cảm ơn anh đã có lòng tốt đưa anh Hoàng về. Nhưng lão này rầy rà lắm. Anh là người thứ en-nờ lão nhận lầm rồi." - Đoạn cô nhỏ giọng như thì thầm - "Cũng tại Khang. Anh ta thường hay thích lưu vào tâm trí người ta quá nhiều để rồi cướp lại của người ta tất cả. Anh ta thật đáng chết... Mà cũng rồi đó thôi..." 

"Này cô nhóc. Vậy giờ sao ?" - Tôi chỉ vào cậu đang vướn người bấu chặt áo tôi. Nhất quyết không buông ra. 

"Chờ Hoàng ngủ. Sẽ lâu đấy. Chúc anh may mắn." - Cô gái cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nhưng tôi thấy nụ cười này chả khác gì cái con mà có đuôi nhọn hoắt ở sau mông, người ta vẫn thường gọi là "devil" ấy. 

Tôi ngồi vào giường bên cạnh cậu. Cậu thấy tôi ngồi xuống liền ngoan ngoãn như con mèo con. Nằm xuống và nhắm mắt lim dim nhưng tay vẫn bám chặt gấu áo tôi. Có lẽ cậu là người bướng bỉnh. Thật kì lạ. Tôi ghét sự phiền phức nhưng lần này là tự tôi tìm tới phiền phức. À mà... Cũng chả biết có phải là phiền phức hay không nữa. 

"Được rồi đấy." - Cô gái nãy giờ đứng khoanh tay tựa vào cạnh bàn đối diện với cái giường giờ mới chịu cất tiếng nói. 

"Cái gì được cơ ?" - Tôi bối rối không hiểu cô ấy nói gì. 

"Anh ấy ngủ rồi. Anh có thể về." 

"Ừ... ừ..." - Tôi đứng dậy, nhanh chóng bước tới cửa phòng. Cô bước theo sau, im lặng. Khuôn mặt con nít đi với ánh nhìn già dặn khiến cô trông thật hoạt kê. Tôi chỉ buồn cười nhưng không nói. Chỉ vừa vào nhà nhưng có lẽ tôi đã đoán ra trong căn nhà này có cái gì không-hay-ho cho lắm. Dù sao thì phim Hàn Quốc mẹ tôi ép tôi xem mỗi ngày tôi luôn tìm ra kết thúc cơ mà. Cuộc đời cũng chỉ là một bộ phim mà người diễn không diễn theo một kịch bản nhất định. Nhưng đã là một bộ phim thì lúc nào chả có một cái kết thúc. Kết thúc rồi thì cái nào cũng giống nhau thôi. Đều là chết cả mà. 

Tôi ra tới cổng thì nghe tiếng chân cậu lạch bạch chạy tới. Cô rối rít xua tôi ra khỏi, khóa vội cổng vào : 

"Xin lỗi và cảm ơn anh. Tôi phải đưa anh ấy vào." 

Cậu chạy tới nơi khi cô nói dứt câu và ổ khoá khoá vào một tiếng cạch. Cậu đứng trong nhà nước mắt lại rơi. Cậu gào lên : 

"Khang ! Khang ! Anh đợi em. Anh đừng đi. Em sẽ đi cùng anh. Đợi em đi anh !" 

Tôi đứng sau cánh cửa. Tôi và cậu chỉ cách nhau hai bước chân. Tôi không bước tới, chỉ đưa tay ra, chạm vào bàn tay cậu đang nắm chặt song sắt, khẽ cười : 

"Yên tâm. Anh sẽ đợi em. Cứ vào nhà. Ngày mai anh sẽ tới thăm em. Nhé ? Ngoan đi..." 

Cậu mỉm cười, thôi không víu chặt vào song cửa nữa, ngoan ngoãn để cho em gái ôm vai mình kéo vào nhà. Cô luôn miệng nói với tôi : 

"Xin lỗi anh nhé. Anh ấy hay làm phiền người khác lắm. Mấy hôm nay sắp tới ngày giỗ nên..." - Chợt cô thấy mình nói hớ liền ngưng bặt. Hồi lâu lại quay lại rối rít - "Thôi. Xin lỗi anh nhé..." 

Tôi nhún vai nhìn hai người chậm chạp đi vào nhà. Ầy da, trễ quá rồi, trời lại sắp mưa. Tôi chạy vội về nhà. Đi qua công viên cậu hay đứng, tôi thấy cái ô gãy nát của cậu nằm chơ vơ ở đó. Hình như lúc xô tôi ngã, cậu quýnh quýu làm rơi cái ô hay sao ấy. Thôi kệ. Cứ mang về, mai mang trả lại cậu. Được cớ thăm luôn. Ơ nhưng mà tại sao phải có cớ mới được đến thăm cậu nhỉ ? 

... 

Tôi đến thăm cậu như đã hứa. Trời hôm ấy mưa. Tôi cầm trên tay cái ô gãy của cậu và một cái ô khác tôi mang đi để mình khỏi bị ướt. Thời tiết dạo này thất thường quá, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đâu được. 

Căn nhà màu xám dần hiện lên trước mắt tôi. Dàn hoa giấy rung rinh trong cơn mưa đẹp lạ thường. Hình như, khi yêu đời con người ta thấy cái gì cũng đẹp hết. Kể cả người thích sắc thái đậm đà như tôi khi thấy căn nhà màu xám này cũng thấy đẹp đó thôi. Mà cũng chả hiểu vì sao từ hôm qua tới giờ tôi cứ "tưng tửng" thế nào, thấy cuộc đời toàn màu hồng không à. Chết. Bệnh điên có lây qua đường hô hấp không đấy ? (Dĩ nhiên là không rồi T_T) 

*Kính coong* 

"..." 

*Kính coong* 

"Anh Hoàng ! Vào nhà đi ! Em ra mở cửa được rồi mà." - Tôi vừa dứt tay bấm hồi chuông thứ hai liền thấy cậu và cô em gái chạy ra. Chính xác là cậu chạy ra trước và cô em gái thì cuống quýt chạy theo sau. 

"Anh đã tới." - Cậu ríu rít khi lao tới cổng. Giờ chúng tôi chỉ cách nhau một bước chân thôi. 

"Ah... từ sáng tới giờ anh Hoàng cứ ngong ngóng hoài. Ai kêu anh hứa làm gì, giờ mắc công tới thăm à..." - Cô nhíu mày nói. Àh. Giờ thì tôi không thấy khó chịu vì cái cách lạnh lùng của cô nữa. Kể ra yêu đời cũng hay nhỉ. Một cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống thì mọi thứ cũng đều thật là đẹp. Có đúng vậy không ? 

"Hah... Không có gì đâu. Tôi cũng rảnh mà. Với cả tôi thấy giúp người nào đó cũng là điều nên làm mà." 

Cô nhún vai, không nói, chỉ mở cửa cho tôi vào. Cậu như con chim được sổ lồng, cánh cổng vừa mở là cậu nhào ra ôm lấy tôi. Chỉ sém chút nữa là tôi ngã, nhưng làm sao để cậu đẩy tôi ngã tới hai lần được cơ chứ ? Tôi vốn là người có phản xạ tốt mà. 

"Anh Khang à. Hôm nay trời mưa đấy." 

"Ừ ừ... anh biết. Nhưng anh không phải tên là Khang." - Tôi nhíu mày nói. Tôi không thích cậu gọi tôi bằng cái tên khác, dù tôi thừa biết rằng cậu đang lầm tôi với một gã nào đó mà cậu rất quý mến. 

"Ơ... Anh Khang không tên Khang thì tên gì ?" - Cậu giương đôi mắt to tròn ra nhìn tôi. 

Tôi nhìn khuôn mặt trắng hồng đó, nhìn đôi môi mọng đỏ, nhìn cái mũi cao cao với đôi mắt to tròn đang nhìn lại tôi không chớp mắt, cười khẽ : 

"Anh là Minh. Nhớ chưa ? Tên anh là Minh !" 

"Vâng. Anh Khang tên là Minh." - Cậu ngây thơ trả lời. Tôi phì cười vì câu nói đó. Kể ra nói chuyện với người điên cũng thú vị nhỉ ? Ấy chết, bệnh điên không phải là bệnh truyền nhiễm đâu, lạy trời. 

Cô em cậu đứng đằng sau nãy giờ chợt cười khúc khích. Tôi quay lại nhìn cô ngơ ngẩn, nụ cười cô giờ thực sự con trẻ, không như ánh mắt tôi hay bắt gặp ở cô (từ hôm qua tới bấy giờ). 

"Lần đầu tiên tôi thấy cảnh làm quen buồn cười như vậy đấy." - Chợt ánh mắt cô lại chùng xuống, trở về vẻ già dặn như mọi khi - "Đã một năm rồi, lần đầu tiên mới có người có thể khiến cho anh ấy cười. Anh thật là giỏi. Còn tôi, tôi chẳng làm gì được ngoài việc bảo bọc lấy anh ấy..." 

"Tôi hỏi khí không phải, thực ra chuyện gì đã xảy ra vậy ?" 

"Vào nhà đi. Anh không vào là ảnh cũng không vào, rồi ảnh ốm tôi giết anh à." - Cô lờ tịt câu hỏi của tôi, đi một mạch vào nhà. 

Tôi tính cằn nhằn cô vì đã lờ câu hỏi của tôi nhưng cậu cứ víu lấy cổ tôi khiến tôi không tài nài thở được. Cậu giống hệt đưa trẻ, nghịch ngợm và dễ thương đến khó chịu. Tôi quay qua giỡn với cậu, được đà, cậu càng quậy hơn, nhất quyết ở ngoài mưa chơi không chịu vào trong nhà. Cô ngó ra, quát nhẹ : 

"Hoàng. Anh mà không vào nhà là em đuổi anh Minh về đó." 

Y như một mệnh lênh, cậu ton tót vào nhà không cãi một câu nào. Chỉ nói thật nhỏ dù tôi vẫn nghe thấy : 

"Nhi đừng đuổi anh Minh đi nghe. Anh Minh ở lại cơ, Nhi hén ?" 

Cô chỉ cười. Ánh mắt ngưng đọng lại cả một khoảnh khắc. Tôi nhớ ánh mắt ngây thơ, thánh thiện đó. Nó trong trẻo trong nụ cười của cô. Cô và cậu thật giống nhau. Giống nhau ở cái ngây thơ đến khó tả. Nhưng mỗi người có một cách riêng biệt để thể hiện. Cô giấu giếm nó qua vẻ lạnh lùng nhưng luôn vô tình để lộ nó qua một nụ cười hồn nhiên. Cậu thì có lẽ là vì cậu ... điên nên luôn vẽ rõ rệt lên mặt một vẻ ngây thơ không-giấu-giếm. 

Cô xuống bếp, pha một chút cacao nóng cho tôi và cho cậu. Cậu cười nhiều và không cười ngớ ngẩn như tôi vẫn thấy mỗi khi cậu đứng trước công viên. Tôi chợt nhớ ra cái ô gãy, bèn dúi vào tay cậu, mỉm cười : 

"Của em này. Em làm rớt trước công viên đó." 

Cậu mở to hơn đôi mắt đã vốn to tròn của mình. Một hạt long lanh rơi xuống chiếc ô cũ nát. Cậu ngất đi, ngã vào trong lòng tôi. (Chỉ là vô tình thôi. Mà có là cố tình thì cũng là do tác giả chứ không phải tôi à nha.) Tôi không biết làm gì, hoàn toàn ngạc nhiên, thảng thốt. Tôi chỉ đưa cậu cái ô vốn dĩ là của cậu thôi mà. 

"Không sao đâu. Chỉ là ác mộng thôi." - Cô đứng sau tự lúc nào, chợt cất tiếng. (Quái đản cô gái này. Lần nào cũng im ỉm một hồi rồi cất tiếng nói hệt như ma.) 

"Sao cơ ?" - Tôi ngạc nhiên, trố mắt hỏi. 

"Nó là chuyện liên quan tới quá khứ. Anh không biết đâu. Mà anh cũng không nên biết." 

"Liên quan tới... người tên Khang phải không ?... Người ấy... là... người yêu cũ của Hoàng hả ?" - Tôi ngập ngừng nói, có lẽ tôi đoán không nhầm đâu. 

"Sao anh biết ?" - Cô run bắn mình, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. 

"Vì đây là fiction mà. Motif cũ quá đi. Tôi xem phim Hàn Quốc với mẹ nhiều quá rồi, đoán hết được các loại kết cục hậu hoạ rồi." - Tôi nhăn nhở, chỉ vào cái chữ Fiction trên đầu. 

"Này. Không giỡn." - Cô nghiêm túc nhìn tôi - "Tại sao anh biết điều đó." 

"Tôi là người thông minh mà." - Tôi cười - "Tôi bảo rồi. Tôi xem phim Hàn Quốc mấy loại sến đặc với mẹ nhiều quá nên đoán được kết phim nhiều lắm rồi. Cuộc đời mỗi người đều là một bộ phim mà. Chỉ là, những điều ở cuộc đời người ta thường thì cay độc và nghiệt ngã hơn thôi." 

"Anh không khinh ghét những người đồng tính chứ ?" - Cô nhìn tôi, ánh mắt buồn rầu. 

"Dĩ nhiên không. Thế nên tôi mới ngồi đây. Tình yêu ở hình thái nào cũng là tình yêu cả thôi. Cô đừng nghĩ vậy, nhóc con ạ. Cô mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu mà cứ như bà cụ non thì kiểu gì cũng ế đấy. Về với suy nghĩ thật sự của tuổi mình đi, cô nhóc ạ." 

"Tôi không giỡn với anh đâu." - Cô nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm một nỗi buồn khó xác định. Trước giờ tôi đã thấy rất nhiều ánh mắt mang vẻ khổ đau không giả dối như mấy phim Hàn Quốc, nhưng ánh mắt của cô lúc này có thể nói là đau buồn nhất. Một nỗi đau không xác định được giới hạn, đau từ trong ánh mắt tới tận trong tim. - "Hiếm người nghĩ được như anh lắm. Tôi chẳng hạn. Tôi không nghĩ được như anh. Vì thế, tôi mới khiến anh ấy hoá điên như bây giờ." 

Tôi nhấc ly cacao nóng cô để trên mặt bàn kia đưa cho cô. 

"Cô có muốn tâm sự một chút không ? Dù sao cậu vẫn còn đang mê man. Chúng ta cũng không có việc gì làm." 

"..." 

"Được chứ ?" 

Cô đón lấy ly cacao nóng hổi từ tay tôi. Nhấp một ngụm, rồi nói : 

"Anh thật giống Khang." 

"Giống ở chỗ nào ? Mà Khang là ai cơ chứ ?" - Tôi lấy thêm một ly cacao nữa trên bàn cầm trong tay. 

"Biết cách quan tâm tới người khác. Thông minh khiến người khác phải khó chịu vì cái thông minh ấy. Nhưng không thể ghét được. Khang là một người tốt. Giống anh. Anh ấy là gia sư của Hoàng." 

"Cô nói tiếp đi." 

(Đoạn trong [...] là đoạn kể của Nhi nhé. Nếu viết liền thì khó đọc nên mình tách rời ra.) 

[Mùa xuân năm ấy, tôi vừa tròn mười bốn tuổi. Tôi không trẻ con như mấy đứa bạn đồng trang lứa khác, lúc nào tôi cũng nghiêm nghị và ít cười. Tôi hoàn toàn khác anh Hoàng. Anh ấy lúc nào cũng thường trực một nụ cười trên mỗi. Một nụ cười ngốc nghếch - Nói đoạn, cô khẽ lại gần, ngồi lên giường và vuốt má anh trai mình. Cái trìu mến thấm sâu vào cái vuốt ve dịu dàng đó. - Rồi, hôm đó tôi về nhà, mẹ tôi thuê gia sư cho anh Hoàng. Anh gia sư là một người cao ráo và rất đẹp trai. Tôi không biết có phải là do tôi lớn trước bạn bè bằng tuổi không, nhưng lúc đó, tôi biết, tôi đã thích anh gia sư của anh trai mình rồi. 

Một tuần ba buổi anh gia sư luôn đến nhà tôi đúng giờ, dạy anh trai tôi học và sau đó đi về. Không gì khác lạ. Chỉ có một lần, tôi đi qua phòng anh. Cửa không khoá. Tôi thấy qua khe cửa... Anh trai tôi và gia sư của mình hôn nhau... 

Nói tới đây giọng Nhi như nghẹn đắng lại. Tôi biết cô phải cố gắng lắm mới không để nước mắt trào ra. 

Tôi ghen tị với anh trai tôi. Tôi ghê tởm với anh trai tôi. Nhưng tôi vẫn thích Khang. Cái anh gia sư ấy mà. Có thể nói tôi ham muốn trẻ con cũng được. Nhưng ai cấm người ta thích một cái gì được cơ chứ ? Mà đã thích thì ai chẳng muốn giữ nó làm của riêng mình. Tôi cũng vậy thôi. Nhất là khi tôi mười bốn tuổi, còn qúa trẻ con, dù là lớn hơn bạn bè khác, để nghĩ những điều to tát. Tôi chỉ biết làm thế nào để tôi thấy thoả mãn là được. Tôi đã nói lại với mẹ tôi. 

Rồi cái gì phải đến cũng đã đến. 

Mẹ tôi ầm ĩ cấm Hoàng giao du, quan hệ với Khang. Tôi hả hê lắm. Nhưng lần đầu tiên kể từ bé tới giờ, tôi thấy một người cứng rắn như Hoàng khóc. Cái đầu óc non nớt của tôi lớn lên từ lúc ấy. Tôi biết mình đã quá sai lầm. Lúc nhìn anh ấy nhỏ nước mắt cũng là lúc thứ mằn mặn, cay cay lăn trên gò má tôi. Mọi thứ đã chấm dứt cho anh trai tôi. 

Nhưng đã gọi là trẻ con mà, nhất định không chịu nhận lỗi. Tôi cứ mặc kệ anh trai mình khóc âm thầm trong căn phòng xám xịt, đầy u buồn đó. Mặc dù, trong long tôi, nỗi dằn vặt không hề nguôi ngoai. 

Rồi, một ngày anh Hoàng ra khỏi nhà. Anh mặc từ đầu tới chân một bộ màu trắng. Tôi chợt nhớ có lần anh Khang nói rằng rất thích màu trắng, vì Hoàng rất hợp với màu trắng. Tôi biết ngay ảnh đi gặp Khang mà. Tôi bèn theo sau. Dù tôi hối hận khôn xiết trong lòng nhưng tôi thích anh Khang thật đấy. Nên tôi không muốn mất một người tôi yêu mến, dù người lấy đi của tôi là anh trai mình hay là ai đi nữa. Tôi đều không muốn. Đã nói là trẻ con mà. 

Ngày hôm ấy. Trời mưa. 

Tôi đoán không nhầm. Hoàng tới gặp anh Khang. Họ hẹn nhau ở trước một công viên. Nhìn cái nắm tay siết chặt đó, tôi không khỏi uất ức. Ờ thì là có ăn năn nhưng hối lỗi thì chắc là còn thiếu quá nhiều. Tôi liền nhảy ra và hét lên : 

"Anh Hoàng. Em sẽ nói với mẹ." 

Tôi chạy vụt đi nhưng có một bàn tay níu tôi lại. Tôi ngoảnh mặt ra sau, đó chính là Khang. 

"Nhi này." - Anh gọi tôi, giọng nói dịu dàng mà có lẽ mãi về sau tôi sẽ không quên được - "Em đừng bắt mình trở thành người xấu như thế. Anh sẽ không cướp mất anh trai em đâu. Anh biết những gì em làm. Hãy nhớ một câu này nhé, anh yêu anh trai của em nhất trên đời, cô bé ạ." 

Dứt lời, anh lao thẳng ra đường nơi chiếc xe tải đang chạy tới. 

Tôi hét rú lên. 

Anh Hoàng hoàn toàn mất tự chủ, lao tới bên người yêu, vứt cả chiếc ô đang cầm nơi tay ra. 

"Anh đừng đi. Anh không được đi. Anh đã hứa sẽ trọn đời bên em cơ mà. Tỉnh lại đi anh. Tỉnh lại đi anh" 

Mưa quất xối xả. Cái ô nằm vất vưởng. Người qua đường xô đẩy vào nó, gãy nát, rách rưới. 

Sau chuyện này, tôi gầy đi nhiều lắm. Nhưng chừng đó không bằng anh Hoàng. Anh ấy dường như suy sụp. Ngày nào cũng ngồi trong phòng ôm chiếc ô hôm nào, nước mắt rơi mãi xuống cái ô, chảy tràn qua tim anh ấy. Nỗi đau của tôi đã đau nhiều lắm mà không bằng một góc trong nỗi đau của anh. Được gần một tháng thì anh ấy ra khỏi nhà. Ngày nào cũng ra khỏi nhà, đi tới công viên. Mặc bộ quần áo ngày hôm anh Khang mất, nó bẩn thỉu và rách rưới y như cái ô trong tay anh ấy. Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn anh ấy từ xa thôi.] 

"Rốt cuộc, cũng là tại tôi. Ích kỉ, hẹp hòi, thiếu cái rộng lượng nên đã gây ra cho đời hai con người những mảnh bi kịch." - Cô mỉm cười, đầy chua xót. 

Tôi nãy giờ hoàn toàn lặng im trước câu chuyện của cô và cậu. Nói sao đây, tôi không thích những câu chuyện buồn, những câu chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem. Mà đây lại là bi kịch của cậu. Tôi lại càng không thích. 

Tôi quay sang nhìn cậu. Rồi nhìn cô. Rồi nhìn vào ly cacao đã nguội tự bao giờ trong tay tôi. Chợt thở dài, tôi đặt ly cacao lên bàn, nhìn vào người đang nằm trên giường, tặc lưỡi nói : 

"Một đứa bé mười bốn tuổi không bao giờ có lỗi cả. Năm tôi mười bốn tuổi tôi đã khiến con mèo của chị gái tôi chết ngắc ngoải chỉ vì sợ thích quái dị thả mèo vào nước. Nó chết vì ngạt thở đấy." - Tôi cười, nhớ lại ngày xưa mình cũng là một đứa trẻ hiểu động. Vậy mà năm tháng qua đi, tôi lại là một kẻ lười hoạt động, thích suy nghĩ hơn là làm những việc mà tôi có thể làm. - "Hãy bình tĩnh lại đi nào, sẽ không có gì nữa đâu. Nhất định Hoàng sẽ khỏi bệnh thôi." 

"Bệnh gì ?" - Nhi quắc mắt nhìn tôi, hỏi lại. 

"Ờ thì..." - Tôi bối rối không biết cô đang dẫn dắt mình đi đâu. 

"Ý anh bảo anh ấy bị điên chứ gì ?" - Cô cười nhạt, khẽ lắc đầu. - "Anh ấy chẳng bệnh tật gì đâu. Anh ấy cố tình đấy. Nhưng thường hay ngất xỉu vì ăn uống không cẩn thận. Toàn bỏ bữa mà..." 

"..." 

"..." 

"Tức là... trước giờ Hoàng luôn cố ý nhầm tôi với Khang ?" 

"Ờ." 

Tôi cáu kỉnh quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn đang ngủ. Tôi bước tới bên giường, tay chạm nhẹ vào gò má trắng hồng ấy. Tôi cúi người xuống, hôn khẽ vào má cậu, thì thầm : 

"Hoàng. Nhớ nhé. Anh là Minh. Anh không phải gia sư của em. Nhưng anh sẽ là người em yêu." 

Rồi tôi về. Tôi không biết rằng khi tôi và cô bước ra khỏi cửa, có một người nhấc hàng mi cong cong lên, lộ một đôi mắt ướt nhoè. 

"Anh thật kì lạ." - Cô nói với tôi khi chúng tôi đã bước tới cổng. 

"Có nhiều người nói thế. Nhưng... vì sao ?" 

"Có ai đi yêu người điên không ?" - Cô đặt lại tôi một câu hỏi. 

"Có. Một kẻ điên sẽ yêu một kẻ điên. Khi yêu ai chẳng điên cơ chứ ?" - Chợt tôi hạ giọng thì thầm - "Còn nữa, đừng ra vẻ bà cụ non nữa. Nhí nhảnh tí đi. Đúng tuổi tí đi. Cô thử nhìn ra góc đường kia, cái thằng nhãi mặc áo xanh í. Nó đang nhìn trộm cô đó. Từ hôm qua rồi." 

Tôi quay người bước đi, mặc kệ cô còn đang xấu hổ, đỏ bừng mặt, lắp bắp cãi : 

"Ai... ai... bả... o... bả... bảo..." 

Trời đã tạnh mưa rồi. 

... 

Tôi vẫn đến căn nhà màu xám có giàn hoa giấy mỗi ngày. Tôi mang theo sách vở để học ở đó mỗi khi cậu thiếp đi. Tôi sẽ đỗ đại học. Khi yêu thích một điều gì đó, bạn cũng sẽ giống tôi, có động lực để làm những điều bạn tin chắc rằng mình không thể làm được. 

Cậu đã ngoan ngoãn mặc quần áo sạch và để cho em gái mình thay drap mỗi khi nó bẩn. Chiếc ô đã được giấu kĩ trên nóc tủ. 

Quá khứ dường như không làm mờ nhạt được điều tôi dành cho cậu. 

Cậu đón lấy nó. 

Nhẹ nhàng và bình yên lắm. 

Cô cũng đã có người yêu. 

Vậy có thể cho đây là cái kết của câu chuyện chưa ? 

Chưa đâu ! Tôi không thích những câu chuyện cổ tích mà. Với cả tác giả cũng nghĩ vậy á. Hiện tại mẹ cậu không hề phản đối, có lẽ bà sợ một lần nữa con bà lại bị cú shock lớn nếu bà động chạm vào tình cảm riêng tư của cậu. 

Tôi ít khi nói chuyện với bà, nhưng tôi biết bà là một người mẹ thương con. Dù là chuyện của cậu và Khang trước đây cũng là vì tình mẫu tử. Có mấy ai muốn con mình là kẻ bệnh hoạn cơ chứ ? 

Cậu đã thôi ngơ ngẩn, thường đi ra khỏi nhà cùng tôi. Chúng tôi đi xem phim, ăn kem,... bình thường như bao cặp tình nhân khác. Đôi khi chúng tôi trao nhau một nụ hôn dịu dàng. Rất bình thường. Tôi cố gắng bù đắp khoảng trống tinh thần cho cậu bằng cách nhẹ nhàng nhất. 

Chúng tôi đã không có những bước chân khoảng cách nữa. Giờ chúng tôi đi song song bên nhau, cùng hướng về một con đường. Cho dù là con đường trắc trở, chúng tôi sẽ cùng nhau bước. 

"Hoàng này." 

"Dạ ?" 

"Anh hứa sẽ bên em suốt đời." 

"Vâng." 

"Anh yêu em." 

Nhưng cuộc đời là một bộ phim. Trước sau gì chẳng có kết thúc. 

... 

"Em muốn ăn kem." - Cậu phụng phịu nói với tôi. 

"Trời mưa lạnh như vầy mà ăn kem hả ?" - Tôi nhíu mày vẻ không thích. 

"Em muốn ăn kem." 

"Có lẽ chúng ta nên về." - Tôi nhún vai. Cậu thật tình rất hư. 

"EM.MUỐN. ĂN.KEM." 

Cậu hét lên. Tôi đành đi mua kem cho cậu. Cậu đứng đó, cây dù xoay xoay. Hình như chúng tôi đang có một khoảng cách. 

Bỗng một chiếc ô tô lái quýnh quýu sao mà phi thẳng lên lề. Nơi cậu đứng. 

Tôi buông rơi cái kem và chiếc ô trong tay. Máu bắn lên chiếc ô của cậu trên đường. 

Chúng tôi không còn bước cạnh nhau nữa. Giờ tôi và cậu đang cách nhau một lề đường rồi. Chúng tôi... đã xa thật rồi. 

Tôi bước tới nâng đầu cậu dậy. Hơi thở cậu hổn hển, đứt quãng : 

"Anh ơi, em chả thấy gì cả. Mưa tạnh chưa hả anh ?" 

"Chưa em ạ. Em gắng đi. Anh đã hứa sẽ bên em cả đời mà. Em phải gắng lên. Phải đứng lên đi. Không thì anh sẽ giận em đó. Anh sẽ ghét em. Không bao giờ yêu em nữa." 

"Em xin lỗi... Minh à... anh không phải là Khang... Em yêu anh." - Cậu khóc đấy ư ? Là nước mẳt cậu hay nước mưa rơi ? 

Cậu cười. Mi mắt nhắm lại. 

Hai chiếc ô giờ cũng đã gãy nát. 

Không đúng. 

"Trời không mưa đâu. Là nước mắt em đấy. Nứơc mắt em ướt cả bầu trời. Sau cơn mưa trời không có nắng ! Tôi đã ở bên em đến hết cuộc đời em, giờ thì ai sẽ bên đời tôi ?" - Tôi mỉm cười ve vuốt gò má cậu. Là kịch bản nào khiến em lại chết tại nơi đây, trước cổng công viên trên con đường tôi phải đi qua mỗi ngày ? 

Hai chiếc ô chơ vơ mặc cho người hiếu kì xô đẩy nó. Gãy nát. 

Nghe như tiếng tim ai vỡ. 

... 

Con phố này cũng bình thường như bao con phố khác. Nhưng ở con phố này, trước cổng công viên, có một người điên. 

... 

End. 


Quay Lại
*
© 2013 m88