watch sexy videos at nza-vids!
Đêm lạnh - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Đêm lạnh

Tôi yêu em một tình yêu thắm ngọt 

Tôi yêu em yêu say đắm mặn mà 

Như hoạ mi cứ xuân về lại hót 

Dù mùa hè chim bặt tiếng không ca. 

(trích sonnet 102 ) 

Anh quen cậu khi đã lấy vợ một năm, công việc ổn định, tiền bạc không thiếu.Anh hai mươi chín.Cậu tròn mười tám. 

Anh là khách vip của chủ cửa hàng , một tuần "đen đá" không dưói ba lần. Cậu là nhân viên phục vụ mới, hơi nổi trội vì cá tính bướng bỉnh và giọng lưỡi không lấy gì làm ngọt ngào cho lắm. Chủ cửa hàng (chiến hữu của anh) giới thiệu cậu như một đề tài nóng hổi và mới lạ để lên dây cót cho nhiều cái đầu nhàn rỗi đói thông tin nơi quán xá vỉa hè. 

Cậu không có cùng bản chất với đa số nhân viên và khách hàng (cả chủ hàng) tới đây.Tức là cậu không phải "gạch men" (gay) ,càng không phải "x-men".Thông tin từ chính miệng cậu là cậu sexless.Cậu được miêu tả sẵn sàng "học hỏi", "tiếp thu" nhưng phòng thủ kiên cố hơn mọi thành trì.Tóm lại, cậu không phải tay vừa, không hề dễ "chơi". 

Chiến hữu của anh kết luận thế, không giấu nổi đôi chút tự hào về món hàng độc của quán (hồi nào !?) Đẩy cậu sang tiếp chuyện anh, chiến hữu chuồn thẳng sau quầy bar,không quên tặng kèm nụ cười đầy ẩn ý. Tên chết tiệt!Thấy ai nhắm được được là đẩy qua cho anh. Hắn làm thế là có lý do. 

Anh đã có vợ.Nhiều người trong giới đã có vợ vẫn sẵn sàng quan hệ với đôi ba đối tượng khác bên ngoài. Anh không thế.Từ trước tới nay anh đã không thế.Khi tên bạn thân kịp nhận ra anh có chút vấn đề (giống hắn) thì anh đã lấy vợ. Anh giấu mình thật kỹ. Không yêu ai bao giờ , hoặc ít ra, không để lộ anh yêu ai bao giờ. Theo một góc quay nào đó, anh bình thường , rất rất bình thường là đằng khác. Anh lặng lẽ và bảo thủ bảo vệ bản thân trong nhiều lớp vỏ.Anh thừa nhận mình có cảm giác , có đam mê, có say đắm. Nhưng anh gắn với một cái mơ hồ và đầy trừu tượng :nghệ thuật. Anh bám vào cọ vẽ, đôi khi bằng văn thơ, yêu bằng sáp màu và rung động bằng con chữ. Hơi kỳ quặc.Người mới gặp dễ thấy bị thách thức ,nhưng ai hiểu chuyện một chút thấy thương hại anh hơn là bị thách thức, càng khốn khổ cho kẻ nào thực sự mắc vào anh. 

Anh nhìn cậu một lúc lâu. Da hơi nâu, có một vết bớt bên trái cố, một cặp mắt xanh lá. Màu xanh rất đẹp, có lẽ rất hiếm. Xanh trầm.Xanh thăm thẳm.Xanh mênh mang không gợn sóng nhưng dìm chết nhiều thứ. Tuyệt! Liệu cậu có khó chịu lắm vì kẻ lộ liễu là anh không?Anh nhìn cậu không chớp mắt. 

Anh làm cậu thoải mái trên một phương diện nào đó. Dù anh nhìn cậu hơi lâu, nhưng cái nhìn thắng vào mắt người đối diện dễ gây cho cậu nhiều thiện cảm. Anh không soi mói những đường nét cơ thể cậu như hầu hết những ai gặp cậu lần đầu và thậm chí nhiều lần sau đó.Anh tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lâu thật lâu...Cậu biết, ấn tượng ban đầu thuần tuý chỉ vì vẻ đẹp của màu mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ấn tượng về một điều đẹp đẽ thế thì hợp lý hơn (^^) 

Anh cao, gầy, sở hữu một cặp kính trí thức, giọng nói trầm ấm và một phong thái kỳ quặc vượt xa trí thức và lãng tử trong con người anh cộng lại (đầy chất nghệ?) Anh có một dáng vẻ không lẫn đi đâu được của kẻ giàu có đang thời kỳ nhàn rỗi. Một họa sĩ trẻ giàu có. Cậu rất tò mò, không hiểu anh nhờ tài năng có thừa cộng thêm chút may mắn mà phất lên, hay anh là một kẻ lập dị thuần túy ưa gói mình trong nhà riêng và sống ăn bám người thân !? 

Tốt nhất anh nên theo hướng thứ hai , cậu không ưa ganh tị với những gì người khác đạt được, nhưng trong trường hợp này của anh, có thể là có. Cậu biết, cậu đã từng ôm mộng trở thành một đối tượng gần giống như anh. Vấn đề là, mơ mãi chỉ là mơ, cậu trượt dài đại học, ở hẳn trên thành phố, cố gắng vật lộn để sống, để bảo vệ mình trong lớp gai nhọn và giành giật từng mẩu tự trọng với người đời (thứ duy nhất cậu sinh ra đã có ) 

Đôi khi cậu tự vắt tay lên trán , hỏi xem mình có thể vừa giữ dạ dày không héo hắt vừa giữ bản thân trong sạch thế này được bao lâu !? 

Lần đầu tiên cậu thực sự muốn bắt chuyện với một người lạ. 

_"Xin lỗi !" 

_"!?" 

_(Mỉm cưòi) 

_"A! Tôi xin lỗi ! Cậu ngồi đi !" 

_"..." 

_" Tôi cư xử có vẻ không lịch sự lắm ! Thực sự xin lỗi cậu ^^" 

_" Không sao ! " (Tức là cậu không phủ nhận anh bất lịch sự !? O_O) 

_"Cậu thông cảm ! Tôi đôi lúc hơi lập dị , kỳ quái *_* Tôi là hoạ sĩ, kiếm ăn bằng cách thể hiện những cái kỳ quặc đó trên giấy, trên cọ." 

_(Mỉm Cười) 

_"À! vì tôi nghĩ cậu thực sự có gì đó đặc biệt ! À ! Đừng hiểu lầm (Thực ra cậu ấy đã kịp hiểu chi đâu !? O_O ) Tôi, đơn giản, thấy cậu sở hữu đôi mắt rất đẹp ^^ Nói thế nào nhỉ, thực sự hâm mộ đấy !! Bệnh nghề nghiệp mà ^^ " 

_"À !" 

_"Thực sự tôi mong mình không để lỡ mất cơ hội... " 

_"Ý anh là... !?" 

_" Nếu cậu có thời gian rảnh ,tất nhiên ,cậu có thể đến làm mẫu cho tôi? Tôi sẽ nói lại với hắn (chủ quán) nếu phạm vào giờ làm việc của cậu " 

_"Anh có thể nói rõ hơn không?" 

_"À! Tôi cũng không rõ ^^" Ý này chỉ vừa sượt qua đầu tôi ,có thể, chiều thứ tư này, nếu cậu rảnh , ở xưởng vẽ của tôi , không xa đây lắm !Chỉ có cậu và tôi ^^ Ý tôi là, tôi ưa làm việc nơi yên tĩnh, càng ít ngưòi càng tốt ! Tôi có vợ rồi ! ^^" 

_^^ (Giải thích như vậy là hợp lý sao anh ?? ) "Vậy tôi có thể ra một cái giá chứ? " 

_"Tất nhiên! Công sức cậu (sẽ) bỏ ra mà ! Tuỳ cậu ! " (chịu chơi đây !!) 

_"okie !chiều thứ tư tuần này, tôi sẽ không quên đâu !! Cho tôi địa chỉ " 

_"Đây !" 

_"Cảm ơn ! Giờ tôi đi trước nhé?" 

_"Rồi! Tạm biệt !" 

Cậu hối hả bước đi, không ngoảnh lại đến một lần, cũng không chào tạm biệt, dù chỉ bằng một cái vẫy tay. 

Anh tệ hại. Anh đần độn.Anh lú lẫn. Anh ngu dại. Hôm nay anh hẹn cậu, hôm nay thứ tư và hôm nay đúng vào valentine.Chiều nay là chiều valentine, tối nay là tối valentine. Anh cuống lên, không phải vì anh nhận ra sai lầm quá muộn. Tối qua anh đã biết mùi vị của kiểu trí óc đểnh đoảng như..anh *_* ,nhưng đến khi anh sực thoát ra khỏi trận giằng co giữa cậu - xưởng vẽ và vợ anh - tổ ấm của hai người thì đã gần sát giờ hẹn. 

Chết tiệt!! Nhớ năm trước, anh và cô cùng ngồi nhà nhâm nhi chocolate ,nói với nhau vài câu ngọt ngào và để valentine trôi qua êm thấm. Thôi rồi!! Đã quá muộn !! Đành vậy!! Sau vụ này vợ anh sẽ sớm nguôi ngoai thôi!! Nàng sẽ không giận lâu đâu trước đồng hồ misaki hay áo khoác Polo hay tương tự thế...Thế rồi anh vội vã đặt hộp chocolate "My heart" to bự xuống bàn ăn, ngoáy đôi ba chữ để lại và phóng vọt qua cửa, quên cả đồng hồ đeo tay. 

Đường đông, gió lạnh.Cậu cảm tưởng như người qua đường ai ai cũng dòm ngó cậu.Không ngờ anh lại là kiểu người ưa trễ nải , cậu hoàn toàn không thích thế. Đứng co ro hồi lâu trước 1 xưởng vẽ bụi bặm dễ làm người ta nghĩ bản thân không đàng hoàng (Sao lại ko?? O_O ) Cậu tự nhận mình hơi hậm hực với ý nghĩ ấy. 

Trên cánh cửa và hai bên tường vẽ nhiều hình graffiti ngoằn nghèo rất chất nghệ , thậm chí khi mới đến cậu còn cho là đẹp. Rất tiếc giờ đây cậu không còn tâm trí đâu để nhận ra nó có hình dạng rõ rệt nữa *_* 

_"Hêy !" 

_" A! Anh đây rồi !! Lâu không thấy anh ^^ Anh vẫn mạnh giỏi đấy chứ??? " 

_(Cậu thật là.. ^^" Đang giận đây ) "Chào cậu ^^ Xin lỗi cậu tôi tới trễ.Trễ lâu lắm phải không? Sorry T____T Tôi có chút việc bận " 

_"Lâu lắm không gặp anh , tôi đâu có rõ ^^ " (*_* hic !) 

_"Thôi !! Cậu stop đừng giận nữa nhé !! Tôi biết tôi có lỗi rồi mà !! Tôi hối hận đây !! ^^ Nào, vào nhà làm chút cacao nóng đi !! Ngoài này lạnh kinh. Tôi không thể tưởng tượng nổi hai que kem nói chuyện với nhau trông như thế nào !! " 

Anh mở khoá nhanh thần sầu rồi lôi tuột cậu vào trong. 

_____ 

Cô ngồi bên khung cửa sổ mở toang , sung sướng hạnh phúc nhìn hộp chocolate trên bàn, mặc kệ gió lạnh thi nhau ùa vào phòng. Chocolate đắng, nhân rượu, loại cô rất thích.Hộp chocolate hình tim, đính kèm một cái nơ đỏ mềm mại, kích thước "khổng lồ" không kém gì chiếc hộp đựng.Lại còn mang nhãn " My heart " ,yêu anh quá ! 

Từ hồi gặp anh, yêu anh, từ khi lấy anh, chưa lần nào anh làm cô thất vọng. Chuyện tình của cô hoàn hảo đến không ngờ, anh luôn biết cô muốn gì, thích cái gì,cần cái gì và ghét cái gì. Ngoại trừ thói lười biếng việc nhà, đôi khi hay đểnh đoảng cùng đam mê điên cuồng của anh với xưởng vẽ cũ kỹ nhỏ hẹp từ đời xa xưa tổ tiên anh để lại..., mọi thứ khác ở anh đều hoàn hảo.Có thể do vợ chồng mới cưới chưa lâu, còn tình nồng ý đượm, hơn nữa chưa có nhiều mối bận tâm để xảy ra xung đột. Nhưng dù sao, trong một năm vừa qua ,anh cũng đóng vai trò người chồng trẻ gương mẫu không chê vào đâu được (và hiện giờ vẫn tiếp tục). 

Cô băn khoăn hồi hộp chờ đợi chồng về. Bình thường giờ này anh phải về rồi chứ ? Có lẽ anh bận việc gì chăng? Hoặc cũng có thể đang mưu tính bày một trò bất ngờ nào đó chăng? Valentine năm ngoái anh đã "bắt cóc "cô về từ cơ quan bằng một xe chở đầy hoa hồng, để lại cho cô nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ghen tị của các bạn đồng nghiệp (đặc biệt là nữ ^^) 

Có thể anh nhắn lại cho cô một cái gì đó. Để xem: một mẩu giấy bên dưới hộp chocolate ,có vẻ rất vội vàng. Đại thể nói anh bận việc tối nay sẽ không về, xin lỗi cô nhiều, cô đừng chờ anh mất công. Chân mày cô gái dãn ra, co lại rồi lại dãn ra một lần nữa. Anh nói anh không về tức là anh sẽ về, một chiêu lãng mạn mới của anh thôi mà! Cô gái vui vẻ đi sửa soạn váy áo, thả mảnh giấy trôi vụt theo gió. 

______ 

_"Ê ! Anh! " Cậu gọi nhát gừng. 

_"Sao vậy?" 

_"Anh biết hôm nay là ngày gì không?" 

_"Có chứ ! Valentine !" 

_"Valentine không có chocolate !" 

_"Ha ha ^^ Không có chocolate nên thay bằng cacao nóng roài !!" Anh tính hỏi xem anh và cậu thân thiết cỡ nào cớ sao cậu đòi chocolate từ 1 người như anh, sau nghĩ thế nào, anh lại thôi. 

_"Nhưng cacao nóng nguội lâu rồi ! " 

_"Vậy hâm lại cho nóng thôi !" 

_"Ê !" 

_"Ừ! Ừ! " 

_"Ê ! Ê! " 

_"......" 

Anh lại cắm cúi vào bức tranh. Anh vẽ tranh chân dung cận cảnh cậu. Anh nói anh ấn tượng với đôi mắt cậu quá. Anh nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người có đôi mắt đẹp là có tâm hồn đẹp. Cậu bảo anh đừng trông mặt mà bắt hình dong, anh sửa lại thành "đa số những người có đôi mắt đẹp là có tâm hồn đẹp " 

Anh nói, anh nói, anh nói nhiều nhiều nữa.... Cậu tự cười thích thú trong lòng. 

Anh vẽ một mạch từ chiều đến hơn mười một giờ. Anh nói( lại anh nói đấy nhe) anh loay hoay tìm màu pha sao cho giống màu mắt cậu nhất , màu đẹp nhất. Nghĩ lại anh hơi tâng bốc cậu. Nhưng không sao, cậu cho phép mình nhận thêm nhiều lời khen từ anh (nếu có) đơn giản cậu thấy nó không có ác ý. Anh vẽ lâu thật, không sao , cậu cũng không có ý định về, cậu muốn ở lại với anh thêm chút nữa. Trong xưởng vẽ này và trong con người anh có quá nhiều điều thú vị hấp dẫn cậu. 

Nếu mỗi bức tranh trong xưởng là một ô cửa trong tâm hồn anh thì cậu cũng không thấy lạ lùng. Ngay từ khi gặp anh cậu đã nghĩ anh là người mâu thuẫn. tranh của anh,chúng kỳ quặc, đối chọi nhau kinh khủng: bó hoa cúc trắng nắm trong lòng bộ xương bàn tay , hứng nắng mặt trời, hoài niệm nhưng không buồn. Bộ mặt buồn nản của cô thiếu nữ quý tộc tưởng tượng, đằng sau lưng là vũ hội của quỷ sa tăng ( !??? ) v...v.... 

Nhưng anh vẽ đẹp nhất, theo cậu, là vẽ con người. Tranh anh vẽ người hài hòa và ấm ấp như nắng, dịu dàng như mưa xuân , rất đẹp.Anh thực sự có tài. Cậu bỗng nhận ra mình không ghen tị với anh, cậu muốn được như anh thì đúng hơn. Tất nhiên là cậu không thể. Mỉm cười buồn. 

Không sao, trông anh kìa, khi cầm cọ anh như một đứa trẻ. Tóc đen hơi rối, cặp kính rạn vỡ, sơ mi phong phanh dính đầy vệt màu. Cậu để ý, chiếc caravat đen của anh , khi anh mải mê nói chuyện, múa cọ ,rơi tự do xuống bảng màu trong tay anh, nhuốm dăm bảy màu xanh đỏ vui mắt. 

Bó tay anh ! Ngồi với anh quên cả thời gian, 11 h hơn rồi ! Cả anh và cậu cùng đồng lõa bỏ bữa tối. 

_"Hêy! " 

_"..." 

_"Hêy! Hêy! Chú em !" 

_" À! Tôi không để ý lắm ^^"... Hả!??? " 

_"À! Sry chú, hành ạ chú quá, chắc dạ dày gào thét rồi đây ^^ Đi ăn đêm chút đã ! " 

_" Chà! ^^ Anh tốt dữ ! Tôi nghi ngờ anh và tôi có họ hàng xa lắm đó !" 

_( Cậu không thích xưng hô kiểu đó ưh? được thôi ^^ ) "Vậy xin lỗi cậu ! Tôi không nghĩ cậu không thích gọi như thế ! " 

_(Cười mỉm) 

_"Hôm nay tôi xin lỗi nhiều quá rồi nhỉ? " 

_" Chắc để...tiếp tục chuộc lỗi?" 

_"ưh` ! ok ! Tôi mời cậu tiếp !" 

_"Chịu chơi ! Nói trước tôi không khách sáo !" 

Nửa đêm.Căn hộ chung cư của anh và cô tối om. Ánh sáng duy nhất cho biết có sự hiện diện của con người trong căn nhà là từ màu tím nhập nhoè của những bóng đèn đêm bên đường. Ngồi trên bàn ăn, tựa vào cửa sổ là cô vợ trẻ. Nàng mặc áo đầm đỏ thẫm , cùng màu với chiếc nơ trên hộp chocolate trong lòng. Một tay ôm điện thoại, một tay mân mê chiếc nơ đỏ, nàng thổn thức với đầu dây bên kia : 

_" Không khéo năm nay anh ấy để tớ ăn chocolate một mình, đón valentine một mình cũng nên TT___TT " 

_"ôi! Tệ thế sao?? " -Đầu dây bên kia trả lời bằng 1 câu cảm thán vô dụng. 

_" Cậu nghĩ sao?" 

_"Hay anh ấy tạm trốn để gây bất ngờ cho cậu???" 

_" Lúc đầu tớ cũng nghĩ thế, nhưng h đã quá nửa đêm rồi , tớ lo lắm !!" 

_"Ờ, một là anh ấy bận việc thật, hai là anh ấy gặp tai nạn !!(nàng : Khiếp! Cậu nói gì nghe ghê thế, tính rủa chồng tớ chết sao?? *_*) 

_"Ờ, xin lồi cậu! Nhưng nếu anh ấy bận việc thì đâu có thể bỏ cậu đi như thế, nhất vợ nhì trời mà !? Hơn nữa lại bỏ rơi đúng ngày nhạy cảm thế này chứ !? " 

_".....?" 

_"Cậu ngốc quá, không khéo ảnh đi với nhân tình thì sao !? cậu phải chủ động lên, đừng phụ thuộc vào chồng quá như thế ! Này này, đừng nhảy lên như thế, tớ biết cậu tìn chồng, nhưng tin ai thì cũng vừa vừa thôi , kể cả chồng con !!Thử đi tìm anh ấy ở những nơi ảnh hay đến xem sao??" 

_"Ừh! cậu nói cũng đúng, cảm ơn cậu nhiều lắm ! " 

Đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng dập máy , cô vợ trẻ để nguyên bộ đầm đỏ phóng xe đi. Trong lòng cô phập phồng lo lắng, cô sợ đi tìm chồng, không hiểu vì sao. 

____________ 

Nửa đêm.Cậu thấy trăng vắt mình trên những dây điện chằng chịt trong ngõ nhỏ , thấy gió thổi thốc vào hai buồng phổi của cậu, cuốn cậu bay bổng khỏi mặt đất. 

_"Ê! Cậu say ngất ngư rồi đó nhóc! ^^ " 

Anh gọi giật giọng, làm cậu hụt hẵng như tâm trạng của 1 cậu bé chăn trâu bị đứt mất diều. Anh dìu cậu vào nhà, kéo cậu lên tấm ghế sofa trên tầng, rồi ,không lấy gì làm phiền ,để cậu cậu nôn thốc lên chiếc áo mới thay. 

Xưởng vẽ vẫn để đèn mờ, cọ vẽ, màu vẽ, thùng sơn, tranh giấy , mọi màu sắc quay cuồng quanh cậu. Cậu mê dần đi, lảm nhảm bám víu vào anh, luyên thuyên vài chuyện nhạt nhẽo: Giới thiệu bản thân, tình hình chiến sự thế giới, thời tiết nắng mưa , một vài cảm xúc của cậu với anh, với mọi người, với lung tung... Rồi cậu ngủ. 

__________ 

Đêm vắng, lặng cả tiếng gió. Bóng đèn nê-ông nhè nhẹ đu đưa trên trần nhà, bao phủ toàn thân cậu một màu cam ấm ngọt hơn mật. 

Cả người anh và cậu đều nhớp bẩn vì rượu, vì thức ăn, thuốc lá và bụi đường. Có lẽ nên thay áo cho cậu thì tốt hơn , nhưng anh không muốn đánh thức cậu ( Đánh thức nổi người say sao !? ) Cậu ngủ. Ừh! Anh mới quen cậu ít lâu, còn nhiều điều không biết về cậu , nhưng nhìn cách cậu ngủ, anh thấy chạnh lòng. Cái kiểu ngủ mắt môi khép hờ, vẫn như đề phòng cảnh giác ,vẫn như chưa ngủ. Một lúc lâu sau ,mắt lại nhắm nghiền , giống như rơi vào vực sâu không đáy không thể thoát ra nổi, hơn là ngủ.Anh nghĩ cậu có nhiều khoảng đen thẳm trong lòng. Anh không thích thương hại ai bao giờ, nhưng anh không biết phải định nghĩa cảm giác này với cậu là gì : Một chút chua cay xót mặn nhói lên trong lồng ngực... 

Lúc nãy khi say, cậu nói mớ nhiều.Cậu cười như khóc. Mẹ đẻ cậu đẹp lắm nhưng bà sống bằng một nghề không lấy gì làm tử tế lắm. Khi mang thai cậu, bà dính bệnh. Không muốn có đứa con 8,9 phần dị tật , sinh cậu ra, bà hẩy cho một bà bạn cùng phòng khác. Rồi bà bỏ đi. Cha cậu biết được chết liền Nhưng mẹ nuôi cậu thương cậu , nuôi cậu lớn, cho cậu ăn học. Giờ thì cậu thế này đây. 

Buồn cười thật, người bị chuốc rượu là anh , người say lại là cậu. Cậu còn non nớt, ngây thơ lắm. Say được cũng tốt, say trong cuộc đời, để đỡ đau. 

Bỗng anh chợt nghĩ,biết đâu anh được cậu tin tưởng? Thời gian ngắn ngủi được một người tin tưởng, là một vinh dự ^^ Sau khi thấy cậu say, bao ấn tượng về cậu gai góc và sắc bén biến đâu hết. Anh thấy cậu mềm mỏng hơn , thật hơn, tự dưng anh muốn bảo vệ che chở cậu một chút. Kiểu như chăm sóc khi cậu say như đêm nay. 

Điên thật, anh nghĩ gì không biết? Anh không say nhưng anh nóng ran. Anh quăng quật chiếc áo bẩn nơi góc phòng , đi tắm cái cho đầu bớt nóng. 

_______ 

Cô thấy ánh đèn từ xưởng vẽ. Biết ngay mà, anh chỉ chết vì xưởng vẽ cũ kỹ bụi bặm của anh thôi, còn vợ anh tươi trẻ thì anh quăng quật nơi xó nhà. Không biết anh đang làm gì? Đang vẽ, đang ngủ hay anh đang ở cùng một ai khác? 

______

Ai da... Đúng là khó đánh thức ai say. Anh vật lộn thay áo quần cho cậu ,khi ngủ cậu giãy ghê quá. 

Nước vẫn tuôn xối xả trong phòng tắm. Khi anh vừa bước tới cửa phòng, lại nghe tiếng cậu nôn oẹ. Cậu nôn khan, chỉ ra đờm. Cậu làm anh hốt hoảng , cuống cuồng cả lên. Đành ngồi canh cho cậu ngủ, thay đồ cho cậu thôi. Không biết anh thành cái gì nữa... 

À, đỡ hơn rồi, cậu thôi không giãy giụa, lớn rồi mà ngủ còn giãy , không hiểu mơ mộng chi đây... 

À, hả? Cậu khóc??? Ê! Nhóc con ,lớn đùng rồi sao khóc? Ê ê ,cậu đừng khóc ... Anh chịu thua. Anh lại luống cuống rồi ! Nước mắt cậu chảy dài trên gò má, thấm đẫm mắt môi , thấm đẫm cả áo anh. Bản năng xúi giục anh ôm cậu.Anh ôm thật. 

Cậu khóc thành tiếng. Này này, sao lại khóc thế? Đàn ông đàn ang gì mà..yếu đuối thế !? Nhưng ,không biết còn ai đang yếu lòng. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Lau không hết, khóc gì mà khóc ghê thế... 

Anh lúng túng. Anh không biết gì nữa. Anh cúi xuống hôn cậu.Nhẹ nhàng và ngọt ngào ,tê dại không cảnh giác... Ôi, con người xa lạ.... 

Cậu ngưng khóc, toàn thân thả lỏng. Anh để cậu xuống ghế , cậu vẫn say ngủ , như chưa từng biết có sự tồn tại của lo toan phiền não trên đời. Anh lao vào phòng tắm như con thiêu thân, hoàn tòan rối bời . 

_____ 

Cô gái đứng lặng, không gì ngăn nổi nước mắt chứa chan. Chồng cô với một thằng con trai...với một nụ hôn??? Ôi , cái hoằn hảo mơ ước, tự hào của cô !? Cái yêu thương chăm sóc đầy ân cần của cô?? Cái gì trước mắt cô đây???Cô không hiểu gì cả ! Anh điên sao? Cả cô nữa , cô phát điên lên thật. 

Cô gái vụt chạy, cuồng loạn trốn tránh hiện thực. Cô lảo đảo trong vị mặn của nước mắt, của hơi men gió lạnh, của vị ngọt, vị đắng trong hộp chocolate trên tay.Tất cả hòa trộn, nhào nặn thành một thứ chất độc bóp nghẹt tâm can cô... 

Một màu trắng mênh mang dịu dàng. Một chút ngây ngây -mùi thuốc sát trùng. Một không gian yên lặng tuyệt đối. Khung cảnh tĩnh như nước làm cô ngạt thở. 

Vị bác sĩ chết tiệt, để cô ở lại một mình trong căn phòng chết tiệt, để đi lấy cái tin chết tiệt. 

Ở góc phòng có cái gương chết tiệt, nơi cô thấy rõ mọi dấu vết thời gian trên thân xác và tâm hồn mình. Bốn năm trôi qua,quá dài mà cũng quá ngắn, cô nhận thêm sự mệt mỏi và nhàm chán ,hậm hực ghen tị vả cả lo lắng. Cô tự nghĩ bản thân đơn giản, hầu như cái gì trong cô cũng tìm cách thể hiện ra ngoài theo nhiều cách, trong trường hợp này, là nhiều nếp nhăn trên trán và đuôi mắt cô. 

Năm nay cô hai chín, bằng chồng cô bốn năm trước. Không hiểu trước kia, khi vào tuổi này, anh đã suy nghĩ gì, đã ước mong gì, cảm thấy những gì? Vào thời gian này cô hay nhìn mình như một con bệnh: già cỗi, mục ruỗng , đôi khi còn tự trách mình vô dụng. 

Năm năm tất thảy ,từ khi anh và cô lấy nhau. Giữa hai người, ngoài tờ hôn thú trước pháp luật và tình yêu trên bia miệng của anh, không tồn tại một ràng buộc nào khác. Năm năm rồi, không hiểu ai ngăn không cho cô một mụn con -thứ ràng buộc quan trọng và đẹp đẽ mà cô rất mong chờ. Anh, ông trời , hay là cậu cầu mong!?? 

Nhớ lại bốn năm trước, cô không hiểu mình khôn ngoan hay ngu dại nữa. Cô khóc rất nhiều, đủ làm ngập lụt cả chung cư trong thời kỳ thiếu nước, nhưng cô không làm như nhiều phụ nữ khác. Cô không bỏ chồng, cũng không làm lu loa lên. Nói trắng ra, cô tự thấy, là cô không đủ can đảm bỏ cái tình yêu , cái chăm nom ân cần là anh. Nhưng cô đủ sĩ diện để bao bọc vẻ ngoài hoàn mỹ cho câu chuyện tình giữa hai người. Chuyện tình thật ư? Cô chịu ! 

Sau đêm ấy, cô thôi không mơ mộng về anh. Cô thực tế hơn, thầm lặng theo dõi , kiểm soát anh. Người ta nói yêu thương là đấu tranh, cô đấu tranh với cậu để có anh. 

Dường như cậu không biết có tồn tại cái gọi là tình cảm đôi bên giữa anh và cậu. Khi có mặt anh, cô không thấy bất cứ biểu hiện yêu thương nào trong mắt cậu. Nhưng, càng lâu về sau này cô càng rõ :cậu yêu anh tha thiết. Còn anh , ngoại trừ những khi ở xưởng vẽ với cậu, ngoài ra, không bao giờ cho cô thấy có một cậu hiện hữu ngoài đời thật. 

Buồn cười thật, cậu không hay biết gì về tình cảm của anh cho cậu, vậy mà cô không cách nào giật anh ra được. Sao nhiều chuyện, cô hiểu rằng, càng cố chèo kéo, cô càng mất nhiều hơn. 

_"Đây ! Mời cô xem ! Tôi đã nói cô không tin , cô và anh đều hoàn toàn bình thường !" Ông bác sĩ chìa cho cô tệp hồ sơ bệnh án trước mặt. 

Cô thở dài, rồi lại nhăn mặt. Nói suông thế thì làm được gì?? Suốt bốn năm trời, từ khi cô biết có cậu xem giữa anh và cô trên đời, cô đã tìm đủ mọi phương cách có được một sinh linh. Cô có đủ mọi thứ, nhưng thiếu một đứa con, và luôn tưởng như ngấp nghé mất anh. Cô nắm anh trong tay thật chặt. 

_"Nhưng cũng thật kỳ lạ, tôi phải công nhận với cô , tôi chưa thấy cặp vợ chồng bình thường nào sống với nhau bốn ,năm năm trời mà chưa có con. Nhất là như anh và cô... Rất tiếc !!" 

Đôi khi cô cay đắng nghĩ rằng, có thể đứa bé bất mãn trước sự kết hợp đầy gượng ép giữa bố mẹ của nó mà không chịu rời tay chúa đến với cô. 

_"Cách tốt nhất là chờ đợi .Nhưng , nếu cô không đợi được, chúng tôi có cách khác ! Cô đã biết đến thụ tinh nhân tạo rồi phải không? " 

Cô đôi lần thấy anh và cậu. Khi hai người nói chuyện, đùa cợt, châm chọc hay làm việc cùng nhau , hai người luôn có khoảng cách vô hình với tất cả mọi người, không ngoại trừ cô.Tự nhiên như là nước và mưa, như những vòng tuần hòan trong huyết quản. Quái quỉ ! 

_"Chúng tôi đã thử rồi mà !!" 

Đôi khi cô thương cho hai người, đôi khi cô thương hại chính bản thân mình. 

_"Không, không phải với anh, mà với một mẫu nghiệm khác !!" 

Cô hoảng loạn nhận ra khác biệt to lớn giữa cô và cậu. 

_"Cái gì cơ !? Ông không đùa đấy chứ !? " 

Cô hai chín, già cỗi và đuối sức, mệt mỏi , lo âu trên từng nét mặt. 

_" Chỉ còn cách đó nữa thôi, tất nhiên tôi chỉ gợi ý, cô nên bàn kỹ với chồng. " 

Cậu hai mươi tư, một tầm tuổi đẹp. Con người cậu vốn có nhiều nét đẹp, cô chua chát công nhận điều ấy,cậu đang ngày một trưởng thành và nhận thức đầy đủ hơn về bản thân. 

_"Không cần, nếu được, xin bác sĩ giúp cho. Tôi tin là anh ấy cũng muốn như tôi. Con tôi cũng là con anh ấy, không có gì xấu hổ cả !" 

Rồi cậu sẽ nhận ra giá trị thực sự của bản thân cậu với anh. Và , nếu còn cơ hội, cậu sẽ không để tuột mất anh đâu. Cậu là người thông minh , không bao giờ có thể coi thường cậu. 

_" Cô chắc chứ !? " 

Nếu còn cơ hội.... 

_"Tôi chắc chắn , làm ơn càng nhanh càng tốt!" 

"Dĩ nhiên, cô là bệnh nhân của chúng tôi nhiều năm rôi, sẽ nhận được những ưu tiên chăm sóc tốt nhất !" 

_______ 

14/2. "Xin hãy đặt niềm tin vào gói cước mới của chúng tôi, thay lời chúc valentine hạnh phúc tới bạn và... PHỤT !! " 

Anh phũ phàng ngắt lời nàng người mẫu trong đoạn quảng cáo.Trưa nay nắng gắt , trời chẳng chiều người. Đúng lúc điều hòa văn phòng nhà xuất bản hỏng ,anh nhận được liền hai cú điện thoại , một máy bàn, một mobile. Vợ anh nhắc anh về sớm , tối cô nấu cơm, có chuyện quan trọng cần nói. Cậu gọi anh, đơn giản muốn nghe anh nói. Cậu bảo cậu đang ốm, cậu mệt. Nhưng anh đến lúc nào cũng được, nhớ mang cho cậu vài cuốn truyện tranh từ nhà xuất bản. 

Nhà anh gần nhà xuất bản hơn, nhưng anh muốn đến với cậu trước. 

Thứ nhất, nếu có lựa chọn gì , anh cố dành cho cậu trước. Với anh, đó là một hình thức thể hiện "Tình yêu" Tất nhiên cậu không biết, anh làm thế để thỏa mãn chính bản thân mình nhiều hơn. Trong suốt bốn năm qua ,không biết bao nhiêu anh chực vuột ra câu nói yêu cậu. Những quan tâm nhỏ nhặt kiểu này, vừa để dành cho cậu ,vừa để làm cứu cánh cho anh nữa. 

Thứ hai, anh rất tò mò, hai tuần nay cậu thay cả khóa cửa ,cố thủ trong xưởng vẽ, không biết đang mưu tính chi đây?? Không nhận bất cứ cử chỉ quan tâm nào từ anh, thậm chí là điện thoại.Có lúc anh chột dạ nghĩ, cậu đã yêu ai rồi chăng?? Đột ngột hôm nay cậu gọi,anh vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm, vừa lo. Ở xưởng vẽ có nhiều điều bí mật anh muốn giấu riêng cho mình, đặc biệt là muốn giấu cậu.Nhưng không sao,gần bốn năm nay cậu chưa hề bước chân vào căn phòng ấy.Anh nói không muốn cậu vào thì cậu không vào, cậu không ưa sát sao như vợ anh. 

________ 

Nắng ấm tràn đầy mọi ngõ ngách, đẹp tuyệt trần. Cậu ngẩn ngơ. Không ngờ ý định sửa sang dọn dẹp xưởng vẽ bí mật lại đem đến cho cậu nhiều đến thế. 

Đây là tranh vẽ cậu, không chỉ một bức mà là nhiều nhiều, rất nhiều, tràn ngập căn phòng. Cậu ngồi, cậu nghịch bút, cậu ngủ, cậu khóc, cậu cười... Anh vẽ từ bao giờ? Anh định giấu đến bao giờ? Hả anh tệ hại, anh khốn khổ và khốn nạn? có một bức tranh, chỉ toàn màu xanh, màu xanh của mắt cậu... 

Chính cậu không ngờ bản thân mình lại đẹp đẽ như thế trong tranh anh, trong từng mảng tâm hồn anh, trong lòng anh, trong tim anh....Anh yêu cậu đúng không?? Không, anh yêu cậu rất nhiều. Cậu vừa cười vừa khóc trong cái nắng trưa gay gắt. 

Bốn năm vụt qua, bốn năm cậu đơn phương, trong khi cậu bên anh , rất gần anh. Cậu ngu ngốc, cả anh nữa... 

Sau đêm ấy, cậu xin vào làm trong xưởng vẽ với anh, thôi không làm phục vụ nữa. Chủ quán nhìn cậu cười tủm tỉm, cậu cũng không biết nói thế nào. Lúc ấy, cậu chỉ đơn thuần muốn làm cái gì đó thực sự mình muốn (như anh khuyến khích) ,cậu không muốn sa ngã (vì ai đây?) Anh đồng ý ngay tắp lự. Nói là xưởng vẽ, thực ra chỉ có mình anh với cậu, vợ anh cũng hay bất chợt qua, nhưng cậu không để ý đến cô lắm. Cô có cái nhìn xuyên thấu mọi thứ, chỉ thế thôi. 

Hình như đêm đó cậu say, nhưng gì nữa thì cậu không rõ. 

Sau này,anh vẫn tốt như thế, vẫn cười hiền, vẫn giả hay giả đò ngố ngố chọc cậu.Anh chẳng bao giờ để cậu biết anh yêu cậu, bất kỳ một dấu hiệu nào.Thảo nào người ta nói anh hoàn hảo. 

Cậu hiểu anh, với anh , những điều quan trọng là thứ khi anh chưa nhận ra thì không sao, khi anh biết rồi thì anh giấu diếm bảo bọc trong đủ thứ, anh không thể thiếu.Và khi mất rồi thì anh cũng không chết. Ngoài cậu ra, khó ai có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của điều này. 

Người ta nói, yêu là đấu tranh.Cậu không biết cậu phải đấu tranh với ai đây, nhưng cậu cần phải thế. Cậu không phải loại người thiếu đầu óc, chỉ cần còn một cơ hội , cậu sẽ cố. 

Cậu không có thời gian để suy nghĩ sâu xa cho vợ anh, hay tương lai của cậu và anh mai sau, cậu gọi điện thoại hẹn anh 

___________ 

Anh đến xưởng vẽ, đèn trên lầu vụt tắt. cửa không khóa. Chuyện gì đây !? Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng đập bàn ghế. Chuyện gì nữa đây? Nhiều linh cảm không lành bám víu lấy anh. Anh vội vàng lao vào. Hành lang rải rác nhiều vệt đỏ tươi , kéo dài lên đến trên lầu. Cậu.....cậu...?? Anh cuống lên, gào trong vô vọng tên cậu. Cậu đâu rồi !?? Anh quên luôn những nỗi lo về căn phòng bí mật, về vợ anh ở nhà, về mọi thứ. 

"Hù!" Một vòng tay quen thuộc ôm lấy anh. Đèn phòng bật sáng. Rất nhiều tranh vẽ cậu trong phòng, thêm một tranh chân dung của anh. 

Anh không hiểu gì cả, giật cậu ra, nhìn cậu một lần, hai lần rồi lại ôm chặt cậu. Tim anh đập như điên dại. Anh lúng túng, líu cả lưỡi. Anh hỏi rất nhiều, đại thể..toàn câu lung tung. Cậu ôm anh.Ấm lạ ! 

_"Anh yêu em đúng không?? " 

_"Hả?? Cái gì cơ? Cậu điên àh !?? " 

_" Ừh, em điên!! Anh yêu em không? " 

Anh đẩy cậu ra.Bàng hoàng. _"Khô...Cậu , cậu điên rồi!! " 

_"Anh yêu em!! " Cậu gào lên giữa không gian tĩnh lặng. Cậu không phủ nhận, không nghi vấn. Cậu khẳng định. Anh lặng người. 

_" Anh có dám nói là anh không yêu em không??Anh nói thử đi!!" Giọng cậu khàn cả lại. Rồi cậu thì thầm: "Em yêu anh..." 

Anh bị bủa vây trong không gian của cậu.Tranh ảnh của cậu, áo quần của cậu, vật dụng của cậu và một cậu sống động đẹp đẽ đang ở ngay trước mắt anh đây. Lý trí anh cố vùng vẫy, nhưng vô vọng. Nói cậu non nớt trước anh cũng đúng, mà nói anh chỉ là sinh vật nhỏ bé trong tầm tay cậu cũng đúng. 

Tại sao anh phải trốn chạy hay lẩn tránh nữa? Khuôn mặt này, thân thể này của cậu là do cha mẹ sinh ra, cả đôi mắt đẹp cũng thế. nhưng, làm cho máu trong huyết quản cậu chảy rần rật thế này đây, tim cậu đập hối hả thế này đây, làm đôi mắt xanh của cậu bùng cháy, không ai khác, mà chính là anh.Tự anh đặt vào tâm hồn cậu những mầm nảy nở của thứ cảm xúc lạ kỳ đồng điệu trong anh. Anh vun trồng cho nó bén rễ, ăn sâu vào tim câu, ngày ngày vẫn gián tiếp nuôi nó lớn dần lên, cho cậu cả quả đắng, cả mật ngọt. 

Anh vẽ nên cậu hôm nay bằng cả bàn tay và linh hồn mình.Cậu có ích kỷ, có tính toán mưu mô, đều là tại anh. Ai xúi anh yêu cậu, làm cho cậu yêu anh? Anh tự nguyện cả thôi... 

Cậu hôn anh. Vị ngọt trái cấm tan chảy trong vòm họng anh, làm rát bỏng mọi xúc giác.Anh đáp trả hầu như ngay lập tức, cho tới khi môi anh cuốn lấy da thịt cậu nóng hổi, mềm mại. Cậu vòng tay ôm lấy anh, bao bọc anh. Cậu lôi anh vào những lối mòn kỳ bí, đẩy anh chết chìm trong một sắc xanh trong trẻo, không hiểu là của đôi mắt cậu hay của vầng trăng đêm lẻ loi bên kia khung cửa.Trăng bật khóc. 

___________________________________________ 

Cô gái lặng lẽ ngước nhìn, để thấy đèn phòng vụt tắt. 

Cô biết mà, như bốn năm trước.Cô thua.Thua gì chứ??Đâu phải một trò cá cược!? Chỉ là dĩ nhiên là thế... 

Ánh trăng trượt dài vô vọng trên từng lớp kính, chợt nhận ra cô, sà xuống tưới đẫm ánh bạc lên mắt môi cô.Cô gái bỏ chạy, vấp ngã rồi lại vùng lên chạy tiếp. Trăng theo cô. Cô chân trần chạy trên nền đường xi măng tê lạnh, ruột gan quăn thắt, lồng ngực phập phồng nhức nhối. Cô băng qua con đường vắng vẻ, qua nhiều phố xá đông đúc. Đêm valentine, đêm tình nhân... 

Có mấy ai ngoảnh lại nhìn cô? Có chăng, là cùng đơn côi, cùng khóc , cùng đau... 

Cô quay về nhà, về tổ ấm. Đúng là tổ ấm, còn vương hơi người. Nhưng sao ngột ngạt quá. Cô mở toang mọi cửa sổ. Gió đông ùa vào lạnh buốt. 

Cô gái đi tắm,nước lạnh như băng. Cô cứ để da thịt trần trụi mà đi khắp nhà. Cô làm cái này thì hỏng cái nọ. Cô đói muốn ăn, nhưng sao buồn nôn quá? Cô thèm khóc, nhưng khăn giấy đã hết mất rồi.... 

cô gái nằm tựa vào cửa sổ, hai mắt mở to, mờ đục đậu trên làn da mặt lạnh giá. Một vệt son đen trải dài từ đôi môi tê dại xuống đến từng nếp gấp của cơ thể.Xa xa, sau lớp kính cửa sổ, ánh đèn đêm vỡ ra từng mảng tím ngắt, đổ ập lên toàn thân cô gái. Linh hồn cô còn mải miết trốn chạy ôm theo một nỗi đau đớn tột cùng... 

END. 


Quay Lại
*
© 2013 m88