watch sexy videos at nza-vids!
Đêm giáng dinh - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Đêm giáng dinh

Đêm giáng sinh 

- Ginger bell , ginger bell 

- Mày có thôi đi ko? Từ sáng đến giờ tao nghe đầy 2 tai roìo. Mà còn hơn 2 tuần nữa mới đến giáng sinh mà!!! 

- Chính xác là 17 ngày nữa. Mày đi chơi với bọn tao ko? 

- Mày đi với người iu, tao bám càng để thành kì nhông cản mũi à? Tao đâu điên. 

- Không. Bọn tao đi thành hội mấy đôi cho vui. 

- Tao cặp với người tuyết chắc?!!! 

- Tao sẽ giới thiệu cho mày 1 em. Bạn người yêu tao. 

- Những người tử tế đều có đôi có cặp rồi. 

- Nói như mày ko phải người tử tế ấy? 

- Có lẽ thế (Cười đểu)......... 

- Mày ko đi thật à? 

- Ko...... 

Tôi ko hứng thú lắm với việc cặp kè đi chơi. Nhất là trong dịp giáng sinh. Ở cái xứ sở mà nhiệt độ ko thể xuống dưới 5 độ này thì giáng sinh cũng ko lạnh lắm, ko cần gối sưởi ấm di động. Nói là nói vậy thiên hạ vẫn ôm hôn nhau đầy thôi, chả cứ phải lạnh. Gần 30 độ mỗi buổi trưa hồ Tây vẫn ko thiếu các đôi đang.... Tôi vẫn cho như thế là rất bất lịch sự. Có muốn làm gì thì kéo nhau về nhà mà làm ( làm gì nhỉ?:71 . Lại nghĩ lung tung vẫn quay về dịp giáng sinh. Chắc lại lang thang ngoài đường ngắm mấy thứ linh tinh, ăn kem hoặc ngồi nhà bật "White light" của Namie xem ra còn có không khí giáng sinh hơn. 

- Ê! Mày có kế hoạch gì cho lễ giáng sinh này chưa? 

Chết tiệt! Thiên hạ phát điên về lễ giáng sinh rồi chắc. Đâu đâu cũng giáng sinh, giáng sinh. 

- Chưa. Tao chưa có cũng ko định có. Nếu mày có hỏi tao có đi đâu ko thì ko. Hay tao có cần 1 em ko thì câu trả lời là ko nốt. 

- Mày nói lắm thế. Tao hỏi có một câu mà? 

- Thế nào mày chả hỏi tao như thế? 

- Thế mày chưa có người yêu thật à?....................... Ê! Mày đi đâu thế ? Ko muốn tră lời thì thôi. 

Ko hiểu sao khi tôi nói chưa có người yêu lại ko ai tin. HÌnh như ai cũng nghĩ ở tuổi này thì thế nào cũng phải có người yêu. Mà tôi mới 20 tuổi chứ đã già đâu. 

Tính tôi hay chán. Chính xác là nhanh chán. Ko bao giờ thích được lâu 1 cái gì. Tôi có thể nói là bây giờ tôi thích chứ ko dám cam đoan rằng ngày mai, ngày kia hay ngày sau đó tôi còn có thể nói lại câu đó nữa ko. Nên mọi ý tưởng của tôi thường chia ở thì hiện tại hoặc giỏi lắm là tương lai gần chứ ko thể chia ở thì tương lai vu vơ nào được. 

Mà tôi sợ nhất là những gì tẻ nhạt. Khi ta đã biết hết 1 thứ gì đó rồi thì làm sao còn hứng thú với nó được nữa. Ấy vậy nên tôi ko muốn có người yêu một chút nào (ít nhất là bây giờ). Tôi ko muốn phải dính vào rắc rối. Ấy là khi đã chán mà vẫn phải chuốc lấy những phiền phức khó mà gỡ bỏ trong một sớm một chiều. 

Mà sao người ta có thể ở bên nhau mọi lúc mà ko thấy chán nhỉ? Đó là điều tôi vẫn tự hỏi. Lúc nào cũng gặp nhau, lúc nào cũng nói chuyện chẳng lẽ họ lại ko thấy buồn tẻ? Chỉ còn một giả thiết duy nhất mà tôi ko hề muốn nhìn nhận rằng tất cả những kẻ đã, đang và sắp yêu ấy đều bình thường, chỉ có tôi là bất bình thường. Chà, làm một kẻ khác ngườii thức sự là điều tôi ko muốn. 

Đường phố đông nhộn nhịp người đi lại. Sáng lấp lánh ánh đèn mầu. Náo nức cười nói. Người người đi lại. Chỉ có ta là một mình lẫn giữa đám đông ồn ã. Một kẻ lạc loài bởi chẳng ai nhìn thấy. 

- Này, giáng sinh này cậu có hẹn hò với ai? 

Lại một thằng rỗi hơi nữa chán chẳng buồn trả lời. 

- Này!... 

- Hỏi gì mà hỏi lắm thế....Ơ, anh là ai thế? Tôi quen anh à? 

Ko hiểu có phải do tôi nhiều bạn hay ko mà trông ai cũng quen quen. Trông quen thực nhưng hình như ko phải bạn mình. 

- Trả lời tôi trước đi. Giáng sinh này cậu có hẹn hò với ai ko? 

Ai thế nhỉ. Lại còn hạnh họe mình nữa. Kệ. 

- Ko. Anh hỏi làm gì? Mà anh là ai? 

- Cậu có sợ ma ko? 

Vớ vẩn thật. Bộ anh ta là ma chắc. Người đâu kì quái. 

- Anh hỏi làm gì? Mà anh là ai? Sao nãy giờ cứ căn vặn tôi thế. 

- Tôi hỏi trước. Trả lời tôi đi rồi tôi sẽ trả lời cậu. 

Thằng dở hơi này là thằng nào nhỉ. Giời, nếu mình ko trả lời thì sẽ phải dây dưa mất thời gian đây. Cứ trả lời bừa cho xong truyện. 

- Hơi hơi. Anh thì sao? 

- Um, nếu còn sống chắc tôi cũng sợ ma lắm. 

- À, mà anh vừa nói cái gì cơ?... 

- Cậu nghe ko rõ à? Tôi bảo nếu tôi còn sống.!! 

- Vậy...vậy...anh...chết...rồi...à...? 

- Đúng rồi. 

Sao trời đất tối sầm..... 

Như những ngọn gió 

Lang thang chân trời 

........ 

Thôi đừng vấn vương 

Thôi đừng nhớ tiếc 

......... 

Em thì lên trời 

Tôi đã khóc đây 

Khóc một mình thôi 

...Nói làm chi tự do vĩnh cửu, mấy ai thấu hiểu 2 chữ tự do. "Không có tự do tuyệt đối trong một thế giới tương đối." Thằng triết gia điên khùng nào đã nói như vậy nhỉ. 

Với tôi mọi triết gia đều là kẻ điên. Tôi hầu như ko hiểu được những diều họ lải nhải, trừ câu vừa rồi. 

Mong muốn giống như một vùng sâu ko đáy và ko thể lấp đầy, phải chăng bản chất con người là tham lam? Xin thu gọn phạm trù "con người" thành "tôi". Bởi vì ko thể thỏa mãn hoàn toàn ham muốn nên luôn thấy bứt rứt khó chịu. Ko thể thỏa mãn bản thân sinh ra bất mã với đời. Nên chăng: 

"Tự do sướng nhất trên đời 

Tụ lừa lại sướng hơn 10 tự do" 

Nghĩ nhiều mà làm gì? Đời được mấy khắc. Tôi lại là một thằng điên vô vọng tìm kiếm thứ tự do tuyết đối bằng nhiều cách: cố quên đi mọi thứ. Người ta ko ham muốn thì tức là tự do. Nhảm nhí. Ko ham muốn thì ko phải là con người. 

Bản thân mỗi người đều có một "vùng đau" mà mỗi khi gặp việc gì ko vui thì chỗ đó lại nhói lên. Đó là nơi mà mọi người vẫn thường gọi là "tim". 

Nghịch lí thay khi những người ngập ngụa trong cái khổ thì ko biết mình đang khổ. Hay những kẻ "sướng quá hóa rồ" như mọi người vẫn nói thì lúc nào cũng thấy mình khổ. Đời là thế. Tôi đã thử cào cấu mình, thậm chí cắt tay để tìm kiếm sự lãng quên "vùng đau" ấy bằng nỗi đau thể xác. Vô ích. 

Tôi đã đi tìm sự giải thoát tuyệt đối trong thế giới tương đối. Giật điên, cứa động mạch, lao đầu vào xe... Cuối cùng... 

Mở mắt, chân lành lạnh, tôi đang ở trên sàn trong nhà tôi. Khỉ thật, tôi mơ chắc. Thế nào tôi cũng phải trải thảm cái sàn sàn, lạnh quá. 

- Cậu tỉnh rồi à? 

Thật sự tôi muốn đây là một giấc mơ nhưng hình như ko phải. 

- Cậu tỉnh hẳn chưa? 

- Tôi ước là mình chưa bao giờ tỉnh. 

- Tôi hiểu. 

- Anh là ma thật à? 

- Đúng rồi. Cậu khá bình tĩnh đấy. 

- Thế anh bảo tôi phải làm gì? Chạy ra khỏi tầng 3 theo đường cửa sổ để thành giống anh chắc. Hay chạy ra theo cửa chính và bảo có một con ma trên phòng tôi để người ta chở vào bệnh viện tâm thần? 

Con ma nhìn tôi cười. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên nó. 

Sau khi lấy hết can đảm, tôi mới dám hỏi tên nó. Tên Tuấn, hơn tôi 4 tuổi. Năm thứ 3 trường Ngoại Thương (thế mà chết, ngu chưa). Trông khs sáng sủa (một cách khách quan) và chủ quan thì tôi thấy cái mắt ấy sao cứ lờ đờ. Mũi thì cao đấy nhưng hơi gãy. Cái mồm thì nhỏ lại hơi giống môi con gái. Chung quy thì ko đẹp trai = tôi (nghe có tinh tướng ăn khoai nướng ko?!!!) Tôi thì ko dám hỏi tại sao "nó" chết, vì tôi sợ đang lúc rỗi rãi (nhàn cư vi bất thiện) nó lại nổi hứng bình sinh mà "tụng"cho tôi chết ngất đi tỉnh lại mất. 

Chặc lưỡi. Chưa bao giờ tôi tin vào Chúa và sự cứu rỗi siêu việt của Người như lúc này. Chẳng nhớ mọi ngày như thế nào chứ bây giờ tôi rất mong người vì lòng từ bi vô biên và đức hiếu sinh rộng khắp ban phát đức độ của mình bằng việc cứu rỗi cái linh hồn đang "ngồi" trước mặt tôi đây. Tiếc là lúc này Người lại ko có thậy (ko hiện hữu) như bao lần khác. 

Thật phiền toái. Tôi thật ko biết "nó" hay bây giờ gọi là Tuấn (cho nó lịch sự) đến đây bằng cách nào nên cũng ko biết làm sao mà tống khứ được cái vị khách "ko mời mà đến này". 

Có vẻ như tôi vừa thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ thì phát hiện ra "vị khách" đó đang âm thầm quan sát tôi một cách tỉ mỉ. 

Cách tốt nhất là hỏi nó muốn gì rồi đuổi phứt đi cho rảnh. 

- Cậu muốn gì? Sao lại bám theo tôi? 

Tuấn cười có vẻ gì đó vừa "dịu dàng" (nói thật tôi ko tìm thấy từ nào chính xác hơn từ này, vốn từ của tôi rất tệ) lại vừa hơi đáng sợ. 

- Tôi muốn hẹn hò với cậu giáng sinh này. Cậu rỗi chứ? 

Giá mà tôi có thể gào ầm lên "Tôi ko rỗi, mà có rỗi thì cũng ko rảnh để hẹn hò với anh. Đồ tâm thần!" Nhưng nếu tôi nói thể chắc là tôi sẽ phải đi ra khỏi phòng mình theo đường cửa sổ mất. 

Làm sao đây? Khỉ thật. Bình thường tôi rất sáng suốt mà sao bây giờ thì cả bộ óc và cái lưỡi đều bị chuột tha đâu mất rồi. Còn 17 ngày nữa là tới giáng sinh. 

- Còn 17 ngày nữa mới tới giáng sinh mà. Cậu cứ suy nghĩ đi. Cười. 

- Tạm thời tôi sẽ ko làm phiền cậu nữa. 

Nói rồi biến mất. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác rằng anh ta vẫn hiện hữu bên canh. 

Ôi trời ơi! Giáng sinh năm nay sao thế? Hết lũ điên của lớp quay cuồng vì giáng sinh thì bây giờ đến ma cũng thế. Tôi đã từng nghĩ đến việc hẹn hò vào dịp giáng sinh nhưng trường hợp này thìquả thực chưa từng tưởng tượng ra. Thây kệ. Còn 17 ngày nữa mà. Đâu hay tới đó. Cùng lắm thì hẹn hò với 1 con ma nam vậy. (Chắc đây sẽ là lễ giáng sinh đáng nhớ nhất kể từ trước nay cho đến lúc tôi nhảy vào quan tài ^^) 

À. Đúng rồi. Sao tôi ko đến chùa xin 1 cái bùa đeo vào người là xong. Yeah! Nói là làm. Chiều xách xe lượn đến Quán Sứ. 

Hỡi ôi! Người tính ko bằng trời tính. Cụ sư trụ trì vì bận đi phổ độ chúng sinh mà hiện giờ ko có mặt tại đây. Ít ra phải mươi hôm nữa mới về. Mươi hôm đối với tôi dài dằng dặc như mười thế thế kỉ. Mươi hôm nữa tôi ăn ngủ làm sao>? 

- Lạy thầy. Thầy có thể cho con biết làm sao để siêu độ cho 1 vong hồn cứ mãi ko thoát tục? 

- A di đà phật. Thí chủ bị vong ám sao? 

- Dạ, cũng gần như vậy ạ. Thầy có cách giúp con ko ạ? 

- Đại sư đi vắng rồi nhưng bần tăng có thể giúp thí chủ lập đàn cúng xin siêu độ cho vong. 

- Dạ. Xin thầy chỉ giúp. 

Mẹ ơi! Bây giờ tôi mới biết để siêu độ cho vong cũng lắm thủ tục phiền hà đến thế. Phải chọn ngày mời các thầy đến nhà, thắp nhang tụng kinh niệm phật suốt cả ngày, rồi đồ cúng, hình nhân đốt cho vong , rồi còn việc lo ăn ở cho các thầy hôm đó. Làm xong các việc đó chắc tôi cũng siêu thoát luôn mất. Pó tay! Phương pháp này ngay lập tức được loại trừ. 

Hỏi chỗ này một ít, chỗ kia một ít thì được hay vong sẽ siêu độ khi tâm nguyện được toại thành. Quay đi quay lại vẫn là tôi sẽ phải hẹn hò với anh ta sao? 

Thật nực cười. Vậy là công tôi chạy đi chạy lại đều là công cốc sao? 

- Tội nghiệp cậu nhỉ. Chạy lăng quăng cả ngày cuối cùng chẳng thu được kết quả gì. 

Sao tôi chứ thấy câu nói này có gì đó đểu đểu. Mà phải nói thêm rất may tôi đã lết được cái thân tàn này về nhà. Chứ nếu ở ngoài đường chắc tôi đã ko kìm chế được mà hét ầm ĩ lên. 

- Anh muốn tôi chết hay sao mà đột ngột xuất hiện thế? Mà anh theo dõi tôi à? 

- Tôi ko theo dõi cậu. Tôi đi đâu là quyền của tôi. 

- Tình cờ nhỉ? 

- Còn 16 ngày nữa. Cậu suy nghĩ chưa? 

Trời ơi. Việc duy nhất tôi suy nghĩ là làm sao cho hắn biến mất. 

- Tôi...... 

Đâu rồi? Đến với đi cứ như ma í. Mà hắn là ma mà. Mình thật ngớ ngẩn. Ko còn cách nào rồi. Chắc là mình sẽ có 1 giáng sinh "đáng nhớ" đây. 

....... 

- Con chạy đi đâu suốt cả ngày thế? Ko phải con sắp thi sao? 

- Con mệt lắm. Mẹ đừng hỏi nhiều nữa. 

- Cậu như thế là hỗn đây. 

- Đừng dạy dỗ tôi nữa đi.... Tôi đồng í. 

- Gì? 

- Đi chơi với anh đêm giáng sinh. Nhưng với điều kiện sau đó anh ko được làm phiền tôi nữa. 

- Được! 

Cố lên. Chỉ 16 ngày nữa thôi. 

Còn 15 ngày nữa. 

- Tại sao anh lại chết?.... Xin lỗi nếu đấy là việc ko nên hỏi. 

- Tôi.....Tôi đã tự tử. 

Giọng anh có vẻ nghèn nghẹn. 

- Sống quả là mệt mỏi. Nhất là để sống tốt. Cậu sống, thở, ăn, uống rồi chết đi. Cậu có muốn chết đi và tan biến như 1 hạt cát ko? Chẳng còn ai nhắc đến cậu nữa. 

Anh nói dồn dập, dường như anh đang bị kích động. 

- Tôi vốn đã giống như 1 hạt cát. Chẳng có gì nổi bật. Tôi ko giỏi, cũng ko giàu, ko tài năng và nốt cả khéo léo. Cậu có nhiều bạn đúng ko? Toio khác. Tôi ko biết gọi họ là gì. Một lũ giả dối. Lúc cần, họ bám chân tôi vờ như rất quan tâm. Lúc ko cần họ đá tôi như một con chó. 

Giọng nói của anh ta lẫn oán hận và giận dữ. Đột nhiên tôi thấy sợ. 

- Tôi đã từng tự hành hạ mình. Cứa tay ư? Nhưng nỗi đau đó cũng ko = nỗi đau dày vò tôi. Âm ỉ. 

- Tôi đã nghĩ làm sao để chấm dứt hoàn toàn nỗi đau này. Cuối cùng tôi chọn thuốc ngủ. Cuối cùng tôi cũng có thể tha thứ cho bản thân mình. 

- Bây giờ anh cảm thấy hối hận chứ? Đúng ko? Anh đã chết 1 cách ngu ngốc. 

- Ngu ngốc? Nếu ở điạ vị tôi..... 

- Thì tôi sẽ ko chết như thế! Nếu tôi chết thì những kẻ đểu giả kia sẽ cười vào mặt tôi. Ngu thì chết. 

- Anh chết do anh là 1 kẻ quá nhu nhược. Anh sợ phỉa thay đổi. Anh hèn nhát ko dàn đối mặt với nỗi đau, anh chấp nhận nó. Anh thích tự làm tổn thương mình do anh quá ích kỉ để có thể yêu chính mình.... 

Giờ thì đến chính tôi bị kích động. Tôi đã có suy nghĩ giống anh ta. Ko biết bao lần tôi nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Tôi đã suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Hơn ai hết tôi biết chỉ có kẻ ích kỉ mới tìm đến sự giải thoát = cái chết. 

Anh trợn mắt nhìn tôi. Tôi biết ngoài sự kinh ngạc ấy còn cả sự hổ thẹn vì tôi đã nói đúng. 

- Cậu ko hiểu......... 

Anh lại biến mất. 

Căn phòng dường như rộng hơn. 

ừng ngày đang trôi qua. Từng ngày. Tôi đang đếm dần. 

Tôi sắp thoát khỏi anh ta rồi sao? Tôi chợt thấy buồn. Tôi đã quen với sự có mặt của con ma "đáng ghét, phiền phức" này rồi ư? Quen với việc người ta cho tôi là bất bình thường khi đi đường cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình ư? 

Những lúc rỗi rãi chúng tôi thường ngồi nói chuyện hoặc có thể nói là "tranh luận", nhưng việc đó luôn ko đi đến đâu, kết thúc thường là: 

-Thôi! Đừng nói nữa. Cậu chẳng hiểu gì cả! 

- Ko hiểu? Anh thì luôn cho mình là người hiểu tất cả. Thật à?!!! Anh thì hiểu hết đấy?!!! 

Đối với tôi, anh thật là một kẻ cố chấp và cực đoan, anh luôn suy nghĩ 1 chiều. Anh thật ngốc hết chỗ nói. (Thế nên mới chết chứ.:4 Anh luôn cho mình đối xử thế nào thì người ta sẽ đối xử lại như thế. Làm gì có chuyện đó chứ? Nếu thế thì đâu phải là cuộc đời? Ko biết phải nói anh ngây thơ hay ngu ngốc nữa. 

Cậu luôn cho tôi là ngu ngốc bởi mỗi lần tranh cãi nhau tôi luôn là người đuối lí. Cậu thì thông minh. Ko! Phải nói cậu luôn biết thảo hiệp. Chấp nhận việc người ta đối xử ko tốt với mình. Chấp nhận hết. Cậu nghĩ như vậy là thanh thản. Thế những lần nhớ lại cậu có thấy mình quá ngu ngốc để cho người ta dắt mũi thế ko? Chắc chắn là có, tôi thì ko thế. Tôi thà ko còn ai bên cạnh nhưng tôi ko để ai dắt mũi hết. 

Còn 2 ngày nữa. Tôi chỉ còn làm phiền cậu "có lẽ" là 2 ngày nữa. 

- 2 ngày nữa là giáng sinh rồi, anh thích gì? 

- Tôi thì gì cũng được. Dù sao thì tôi cũng ko thể chạm vào chúng. 

- ........(Im lặng) 

- Thế anh muốn chúng ta hẹn hò thế nào? 

- Theo kiểu Romance đi. 

- Là sao? 

- Có nến, ờ.....hoa, ờ......nến. Tùy cậu. Thế nào cho nó ổn ổn một chút. 

- Cái gì? (Tôi ko nghe nhầm chứ?) nến?....(kéo dài giọng), hoa.....(giọng kéo dài hơn), còn....gì....nữa..........(kéo dài đến ko thể dài hơn). Anh sến vừa chứ....Cứ như người của thập niên 40 í. Sao anh ko bảo tôi đặt 1 bàn tiệc trên bể bơi í. 

- Ý kiến đó cũng hay đấy nếu cậu có thể. 

- Ko, ko, ko và ko! 

- Thôi được rồi. Nến và hoa ( Chúa ơi, đây là ngày tận thế). 

- Cậu đi chuẩn bị tối nay đi!!! 

- Nhưng mai mới là giáng sinh mà? 

- Cứ làm đi. 

- Nhưng ở đâu cơ? 

- Tầng thượng nhà cậu được đấy. Khá cao! 

- Đẹp ko!!! 

- Công nhận óc thẩm mĩ của cậu khá cao. 

Những cục nến đỏ ánh vàng lung linh được xếp khéo léo hình trái tim (đủ lớn cho 2 người ngồi giữa). Chính giữa là 1 chiếc bình thủy tinh trong suốt đựng đầy nước. Lặng lờ trôi mấy bông hồng và ánh lên mặt nước là những hòn sỏi trong suốt nhiều màu. Trông thật đẹp mắt! 

- Cậu khéo tay thật? 

- Quá khen. (Thật ra đây là í tưởng của thằng bạn tôi qua kinh nghiệm ko dưới 10 lần cưa gái :4 

- Chắc tôi phải đánh giá lại óc thẩm mĩ của cậu rồi. 

- Anh cho tôi là ko có óc thẩm mĩ? 

- Là cậu nói chứ ko phải tôi nhé (cười đểu) 

- Thôi. Tôi có quà cho anh nè. 

1 chiếc hộp thật đẹp. Khi cậu mở ra 1 con đầm xoay tròn và xoay tròn giữa tiến 

nhạc du dương. Bản nhạc nghe quen lắm. 

- Cám ơn. 

- Anh thích chứ? Lúc đầu nhìn thấy nó tôi đã muốn mua rồi. Dù hơi giống quà cho con gái 

- Ko, tôi rất thích, cám ơn cậu. 

- Sao anh lại hẹn tôi tối nay? Mai mới là giáng sinh mà? 

- Vì tôi thích ko khí trước giáng sinh....Tôi chẳng có quà gì cho cậu cả. 

- Ko cần. 

Anh tiến lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi (Sao tôi lại chẳng cảm thấy sức nặng của chúng?) Mặt anh rất gần mặt tôi nhưng rồi tôi có cảm giác anh xuyên qua tôi. 

- Nếu tôi ko chết, có lẽ tôi đã hôn được cậu. 

- Ko! Anh hôn tôi rồi mà. Anh là người đầu tiên. 

......... 

- Cậu thích tôi chứ? 

- Có!...À ko, rất thích. (Cười. Tôi đã nói mà ko cảm thấy ngượng.) 

- Cám ơn. 

- Anh lạ thật đấy, anh nói cám ơn nhiều quá. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tôi chưa bao giờ có 1 giáng sinh tuyệt vời thế này. 

- Tôi cũng vậy. 

Anh cười thật hiền. 

- Anh đi đâu thế?...Xuống đi. Anh làm gì vậy? Anh trèo lên lan can? Anh định làm gì vậy? 

- Cậu sợ gì chứ? Tôi dù sao đã chết rồi. Dù có ngã xuống cũng ko thấy đau đâu. 

- Anh điên à? 

- Đừng lại gần tôi. Cứ nghe tôi nói là được.....Lúc đó tôi đã nghĩ rất nhiều. Nếu ngã xuống tôi có đau ko? Nhưng quả thực khi ngã xuống tôi còn đau hơn vì hối hận. Tại sao tôi lại chết chứ? Một cái chết ngu ngốc. 

- Tôi đã hạnh phúc chứ? KO! 

- Tôi muốn được hạnh phúc dù chỉ 1 lần. 

...... 

- Rồi khi nhìn thấy cậu ko hiểu sao tôi tin ngay rằng cậu là người đó, người sẽ cho tôi hạnh phúc. 

- Tôi ko nhầm chứ? 

- Nhưng giờ tôi phải đi rồi. 

........... 

- Ko, mai mới là giáng sinh mà, anh đã nói rồi, phải giữ lời hứa chứ? 

- Tôi biết. Nhưng tôi ko muốn phải bỏ cậu lại một mình trong đêm giáng sinh. Tôi xin lỗi. 

- KO! Anh ở lại đi. 

- Anh trở lại đi, đồ tồi. 

Ko còn ai nữa. Dưới 3 tòa nhà chỉ là bóng tối. Đằng xa những ánh đèn lung linh chợt nhòe đi. Vụn vỡ, tan ra. 

Trong gió, tôi chợt nghe thấy tiếng nứt ở đâu đó, trong tim tôi ư? 

Nước mằn mặn chảy xuống môi. Khóc ư? Tôi trở nên ủy mị từ bao giờ? 

- Cậu thích tôi chứ? 

................ 

- Rất thích! 

Nếu tôi nói yêu anh thì anh có ơ lại ko? 

......Nhiều năm sau...... 

- Cậu ơi, cậu cho cháu cái hộp nhạc này nhé. 

- Ko được. Cậu sẽ mua cho cháu 1 cái khác. 

- Nhưng cái này thì sao? 

- Đó là của một người đặc biệt tặng cậu. 

- Ai vậy cậu? 

........... 

- Nhi ơi? 

- Dạ, con ở đây. Đợi con chút. 

Cô bé chạy xa rồi. Cậu đang định nói đó là vật kỷ niệm về người yêu đầu tiên của cậu. Người yêu trong 16 ngày. 

End 


Quay Lại
*
© 2013 m88