watch sexy videos at nza-vids!
Dạ miên hành - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Dạ miên hành

[Short fic] Dạ miên hành (Fic dịch) 

Tên gốc: Midnight Rambles 

Tác giả: deuteriuM Xtreme 

Tình trạng: Completed. 

Nguồn: FictionPress 

Translator: Minori 

DẠ MIÊN HÀNH ... 

Ai mà muốn xác mình bị tìm thấy trong tình cảnh này chứ, nhưng chả sớm thì muộn điều gì đến sẽ đến. 

Một con trong đàn cá mập trắng béo múp vừa cạp một miếng khổng lồ từ sàn gỗ bên ngoài, và tôi gào lên vì sợ hãi, vội vàng núp mình về phía bên kia của con tàu. "Đừng có lại đây!!" Tôi van vỉ con cá mập, cứ như thể bọn nó nói tiếng người. 

Mà hình như thế thật. Con cá toét miệng thành một nụ cười méo mó khoe hàm răng chết chóc, và lao thẳng về phía tôi. Sau một tiếng la thống thiết - bao nhiêu danh dự của tôi đều đi tong ngay lúc ấy - tôi mở toang cánh cửa cọt kẹt bên cạnh mình và nhảy ngay vào vòng tay an toàn của biển cả bao la. 

Vâng, thật tình cờ và đầy bất ngờ, biển là mái nhà thân thương của lũ cá mập, và cả đám cá còn lại đang kiên nhẫn há miệng chờ tôi. 

Tôi có thể bật khóc vì hành động ngu xuẩn của mình, nhưng chẳng có thời gian. 

Tôi lặn xuống nước và cố tìm chỗ trốn, nhưng bọn quái vật đang quây lại nhanh chóng. Kì lạ thay, những cái mõm tưởng sẽ cắm ngập vào da thịt vừa ngon lành vừa bổ béo của thằng người là tôi, lại chẳng thấy đâu cả, và tôi bơi trơn tru như lươn. 

Hành hạ từ từ trước khi chết đây mà, tôi khóc thầm. 

Tạ ơn Chúa, không lâu sau tôi nhìn thấy nó: một con tàu chìm theo kiểu Titanic, bị lũ hàu và rong biển bao bọc, cộng thêm một đám lúc nhúc có trời mới biết là cái khỉ gì. Đàn cá mập rống lên sau lưng tôi, nhưng tôi sẽ không cho bọn nó cơ hội đớp mình nữa. 

Tôi bơi lướt tới trước và đẩy mạnh cửa sổ bằng kính bám đầy tảo trên mạn tàu. Tấm kính tròn bật ra, và tôi loạng choạng lao đầu vào trong vùng bóng tối cáu bẩn của con tàu. 

Vài giây sau, một chùm các tiếng húc bồm bộp cứ vang vọng trong thân tàu. Tôi phải thừa nhận - và rất ư là cảm kích - rằng có miệng bự đôi khi cũng vướng víu ghê lắm. Lũ cá mập đáng thương. 

Tôi vừa bước vừa bơi tới một góc của căn phòng tối, định sẽ ở đó chờ đến khi lũ cá mập trắng 'đầu to óc bằng quả nho' kia để cho tôi yên. Vui thật , đột nhiên tôi nghĩ. Ở dưới nước mà chẳng cần thở gì sất! 

Không muốn chết vì thiếu dưỡng khí mà không nhận ra, tôi hít một hơi dài hết cỡ, và... 

Một cái xúc tu đầy giác quấn chặt lấy tôi. 

Tôi gần như chết ngay tại chỗ. Hoá ra tôi chẳng hề đơn độc trên con thuyền đắm này, và cái con --- cái con có giác hút khổng lồ kia đang định biến tôi thành bữa tối để có cái mà lên mặt với bọn cá mập đây mà! Chủ quan thế! 

Tìm cách nhận diện kẻ sát nhân để mai mốt báo thù - hay ít nhất cũng để nhắm mắt khi sang thế giới bên kia - tôi quay ngoắt lại, và thấy... 

Một cặp mắt ngấn nước, siêu to đang nhìn mình chằm chằm. 

Tởm quá. 

Tôi vặn vẹo uốn éo cố thoát thân, nhưng những xúc tu mỏng manh không chịu nới lỏng, thậm chí còn quấn chặt hơn và đưa tôi càng lúc càng gần vào hai con ngươi đáng sợ đang bắt đầu phát sáng trong ánh lấp lánh nhầy nhụa ấy. 

Tởm quá! 

Không muốn có một cái chết từ từ và nhớp nháp, tôi nhắm chặt mắt, tóm chặt lấy con bạch tuộc ở nơi mà tôi hi vọng là cổ nó, và bắt đầu vừa bóp vừa la hét. Con vật cuối cùng cũng thả tôi, nhưng lại rơi vào một tràng dài bất tận của... 

...ho sặc sụa? 

Mắt tôi bật mở. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là cặp mắt màu nâu to ngang ngửa mắt mình - rõ ràng đã mất đi vẻ 'lấp lánh nhầy nhụa' - và chỉ nghe thấy tiếng 'ho' cộng 'sặc' cộng 'thở hổn hển' mà thôi. Tương lai mình làm nghề bóp cổ chuyên nghiệp được đấy , tôi hứng chí, nhìn chăm chú vào đôi tay vẫn đang quấn chặt quanh cổ con vật. 

"Này," tôi nhạo, cười như điên, "mắt bạch tuộc mà như của mày thì nhỏ quá đấy..." 

" Bạch tuộc gì? Với lại... cậu-cậu đang làm trò quái quỷ gì thế? Định giết tôi chắc?" Đèn bật lên, và con bạch tuộc - lộn, người vừa mở miệng nói đang lườm tôi bằng vẻ quái lạ, một tay đặt lên công tắc đèn, một tay nắm chặt tay tôi, cố kéo chúng ra khỏi cổ. 

Tôi nhìn hắn chằm chằm, rồi liếc xuống ga trải giường màu xanh mà chúng tôi đang giãy giụa bên trên, rồi ngó tới những cái poster lạ trên tường, rồi lại nhìn hắn. 

Tôi chầm chậm buông tay khỏi cái cổ đã đỏ ửng của hắn, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. "Đây... không phải phòng tôi hả?" Tôi thận trọng hỏi. 

Hắn đảo mắt. "Đương nhiên là không, phòng cậu ở bên cạnh! " hắn rít lên, chỉ tay vào bức tường cuối phòng. Rồi, bằng một thứ giọng 'bớt tức nhưng thêm phần nghi hoặc', hắn hỏi, "Với lại cậu đang làm cái quái gì ở trong... trong phòng tôi? Định ăn trộm à?" 

Tôi bẽn lẽn bò xuống khỏi giường hắn, mặt đỏ như gấc. "Tôi... Tôi thường bị mộng du," Tôi dè dặt nói. "Chắc tôi xông vào đây lúc đang mơ, và rồi... và rồi thành... thế này chăng?" 

Hắn soi tôi như thể vừa mới nghe tôi thổ lộ mình bị tâm thần. "Bỏ đi", hắn lẩm bẩm, đứng dậy và đẩy tôi ra khỏi phòng ký túc của hắn. "Ai bảo tôi xui xẻo quên không khoá cửa." Chẳng hiểu sao hắn còn tiễn tôi tới tận cửa phòng, như thể lo tôi sẽ đi lang thang suốt đêm như bóng ma trong hành lang vậy. 

Hắn xoay tôi lại đối diện với hắn. "Nên khoá cả cửa phòng của cậu nữa." Hắn nghiêm túc đề nghị. "Tôi không muốn cậu lẻn vào và phá bĩnh hay giết tôi trong khi ngủ đâu. Sáng mai tôi còn có bài kiểm tra." 

Và hắn sập cửa phòng tôi lại. 

Tôi lê xác về giường, gãi đầu. Tại sao lại xông vô phòng hắn chứ? 

"Vì nó ở ngay bên cạnh", tôi lẩm bẩm. 

Thế sao không xông vô phòng khác ở bên cạnh? 

"Vì cái cửa sổ trên mạn tàu bên đó bị chặn mất tiêu..." 

Tôi có hai tài năng lớn. Thứ nhất - tôi là chuyên gia trong nghệ thuật mộng du từ đời tám hoánh đến giờ. Thứ hai - tôi là cao thủ trong việc đưa ra những lý do chống chế có lợi cho bản thân. 

Với lại đâu phải tôi cố tình. 

Tôi đã biết rồi sẽ có ngày này. Đầy rẫy sách nói về chúng, đầy rẫy phim làm về chúng; thậm chí người ta còn đưa phi hành gia tới để xem chúng có tồn tại không nữa kìa. Tất cả những cái đó chắc đã làm chúng tức tối! 

Bọn sao Hoả đang xâm lược. Cũng đã đến lúc rồi. 

Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất là tôi không thể chạy và bỏ trốn khỏi lũ rô bốt ngoài hành tinh khổng lồ kia ngay trước mũi chúng một cách oanh liệt, kiểu như các diễn viên hành động vẫn hay làm trong các bộ phim. Cái lũ rô bốt vũ trụ ấy nhanh hơn, và - đáng buồn thay - thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. 

Trong chớp mắt, một nửa ngôi nhà mơ ước của tôi đã bị đốt thành than, và bên ngoài - toàn cảnh trước mặt - lũ ngoài hành tinh đang phóng tia nhiệt vào bất cứ thứ gì 'mang vẻ địa cầu' mà chúng thấy, sung sướng hả hê nhìn mọi thứ tan biến. 

Tôi quay sang đứa cháu gái và gào, "Tránh xa khỏi đường đi của chúng! Chạy! " Ấy thế mà nó vẫn không chịu nhúc nhích, cắm mặt vào chơi Tetris. Tiếng bíp bíp phát ra từ trò chơi làm lạc cả tiếng hét của tôi. Con bé cười khúc khích vì vừa đạt điểm cao. 

"Đã thế thì," Tôi nổi đoá, thực sự phát điên - vì bọn sao Hoả gần đó không chịu nhắm vô nó mà bắn, và vì nó đã phá vỡ kỷ lục của tôi ở trò Tetris. "Cháu muốn chết thì mặc xác cháu!" Tôi la lối, mở toang cánh cửa nhà kho và ném mình vào trong. "Ranh con láo toét, hẹn gặp cháu kiếp sau, ơ..." 

Lúc ấy tôi mới nhớ là mình hoàn toàn không biết tên con bé. Tôi vừa bám chặt vào cửa, vừa cố nhớ. Tên nó bắt đầu bằng chứ G à? Hay là... 

Khoan. Cái đứa cháu gái khỉ ho cò gáy này mọc ra từ đâu mới được chứ? Tôi làm qué gì có cháu với chắt. 

Đúng lúc đó loé lên một tia sáng loá mắt, và con bé bị thổi tung thành một đám bụi nâu. Trò chơi ngu ngốc vẫn cứ tiếp tục kêu bíp bíp, đến khi tia nhiệt nhỏ hơn nhắm vào làm nó nổ tanh bành, nó mới chịu ngậm mồm. 

"Tạ ơn Chúa vì vụ đó," Tôi kêu lên --- hình như hơi lớn tiếng. Tôi hoảng hồn bịt vội tay lên miệng, nhưng thằng quái vật ngoài hành tinh đã kịp nghe thấy. 

Tôi có thể bật khóc vì hành động ngu xuẩn của mình, nhưng chẳng có thời gian. Đằng nào thì tôi cũng sắp chết, dù hơi sớm so với dự tính. 

Con rô bốt vũ trụ lượn lờ bước qua cửa vào nhà kho, và chiếu tia sáng trên đỉnh đầu nó vào tôi. Tôi cố hết sức chơi trò giả chết, nhưng không thể ngăn mình nhăn mặt khi bị tia sáng chói lòa ấy rọi vào. Cảm giác hơi quen quen --- tương tự như ánh đèn huỳnh quang trên trần hành lang ở ký túc xá, nhưng mạnh gấp mười lần. 

Thế là xong, tôi nghĩ, nép mình vào tường nhà kho, trơ mắt nhìn gã sao Hỏa kia từ tốn nhịp bước lại gần. Mình tiêu rồi. Mình tiêu mẹ nó rồi. Lần này chắc chắn không ai cứu được mình nữa. Không giữ nổi mạng để bước ra khỏi đây đâu mà. Đời nào lại có phép màu xảy ra vào phút cuối--- 

Tia sáng cuối cùng lóe lên, và tôi chết. (Quên không nhờ thằng sao Hỏa này rắc tro xuống biển rồi.) 

Nên nói là, tôi nghĩ mình đã chết rồi. 

Khi mở mắt ra, tôi thấy một sinh vật nam không ra nam, nữ không ra nữ đang bế mình trên tay, với một quầng sáng nhìn ngu không chịu được trôi lờ đờ trên đầu anh ta --- hay cô ta? Và sau lưng người đó là một đôi cánh trắng lộng lẫy. 

Thêm vào đó, bên dưới chúng tôi bốn phương tám hướng chỉ có trời và trời. 

Tôi bật khóc trong lo sợ. Tôi mắc chứng sợ độ cao từ bé và thằng/con thiên thần chết tiệt này chẳng biết gì ráo! 

"Đừng run như cầy sấy thế," thiên thần nói, có vẻ khó chịu. 

Chắc chắn là đàn ông, tôi kết luận, dỗi vì thái độ kẻ cả của hắn. 

Bỗng nhiên bầu trời thôi chao đảo và thiên thần --- hay ai cũng được --- đặt tôi xuống một mảng mây trông khá cứng cáp. Lạ ở chỗ đám mây này mềm như vải cotton. 

Cotton. Chứ gì nữa . Tôi có thể tự tát mình được. 

"Tại sao tôi ở đây?" Tôi lơ đãng hỏi. "Tôi chết chưa? Chết rồi à?" 

"Phải, phải, cậu chết đi thì hơn," thiên thần đáp lại với vẻ mỉa mai nửa vời, trôi lơ lửng bên cạnh đám mây. "Tôi nghĩ mình nên giải quyết cậu cho xong." 

" Giải quyết? " Tôi ngờ vực lặp lại. "Nhưng đây là thiên đường mà? Lẽ ra phải cho tôi... ơ... luân hồi chuyển thế hay gì gì đấy chứ?" Tôi vừa nói vừa ngồi bật dậy. "Này anh, tôi chưa muốn chết. Thế tôi không thể... quay lại được ư?" 

Thiên thần cúi lại gần hơn, hắn nhíu mày để lộ đôi mắt trẻ con màu xanh nước biển đang tan thành màu nâu bình dị. "Quay lại đâu cơ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi. "Đây là chỗ cậu nên ở..." 

"Về lại mặt đất chứ gì nữa, đồ ngu." Tôi vừa văng tục vừa làm dấu thánh giá. "Tôi chưa muốn chết..." Tôi loạng quạng vươn tay về phía mái tóc vàng bất thường của hắn, và nhận ra nó đang đậm dần lên từng chút một. Bầu trời xung quanh cũng thế. Kì lạ là nó lại mang cảm giác rất thật. "Nhưng nếu tôi thật sự chết rồi thì... liệu có khi nào... nếu anh cho tôi... nụ hôn cuộc sống chẳng hạn? Liệu tôi có thể sống tiếp không? Tôi thật lòng... không muốn chết... Thà hôn một thiên thần ngu ngốc như anh còn hơn là... là chết như thế..." 

Vừa đưa ra đề nghị lố bịch ấy, tôi vừa đoán già đoán non xem nó sẽ thế nào. Tuyệt vời như vàng thoi? Bồng bềnh như đôi cánh? Ngọt ngào như tiếng đàn hạc? Hay đơn giản là vô vị như chất liệu làm nên đám mây này? Tôi sốt sắng ngước mặt lên, và rồi 

Tôi không hôn được hắn. 

Hắn ấn vai tôi xuống giường, thở hổn hển. Qua ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ của tôi, tôi thấy mặt hắn đỏ bừng, và mái tóc sậm màu rủ trước trán hắn bết lại vì mồ hôi. Hắn thậm chí còn không chớp mắt nổi. 

"Tôi..." hắn giật mình, rồi bỏ tay khỏi người tôi một cách từ tốn đến mức giả tạo, và lùi lại một bước. "Tôi nghe cậu gào toáng lên ngoài cửa, sau đó tôi thấy cậu nằm ngay đơ như chết rồi nên mới đưa cậu về phòng," hắn tóm tắt gọn lỏn, lấy tay vuốt mái tóc rối bời ra vẻ đó là hành động rất ư là bình thường. 

Cái vẻ bất cần trên mặt hắn chắc cũng chỉ là đóng kịch. 

"Ơ, cám ơn," Tôi lẩm bẩm yếu ớt, bỗng nhiên cảm thấy cái chăn là nơi trú ẩn tuyệt vời. 

"Không sao đâu," hắn nói, nhìn chăm chú khi thấy tôi quấn chặt mình giữa ga giường với cái chăn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình trần trụi đến thế trước ánh nhìn soi mói của hắn. 

Tôi không dám nhìn hắn thêm chút nào nữa, nhưng tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm cái gì đó đại loại như. "Cái đồ mộng du hết thuốc chữa," rồi đóng cửa cái 'rầm'. Tôi nắm chặt ga giường trong nỗi xấu hổ cùng cực. 

Cái 'tôi' tiềm thức đang vượt quá tầm kiểm soát! Nếu không nhanh chóng tìm ra nút thắt của vấn đề --- nhấn mạnh từ 'nhanh chóng' nhá thì có Chúa mới biết tôi còn làm trò gì với hắn. 

"Nhưng hắn nói 'không sao đâu' mà..." Tôi lẩm bẩm. 

Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, thật đấy. Chỉ cần đảm bảo bọn chúng ngủ hết, đợi đến khi trăng lên đủ cao để chiếu ánh sáng vào cửa hang, rồi dùng mật khẩu để vào hang và kho báu sẽ là của tôi! Riêng tôi! 

Nhiệm vụ cũng không có gì đáng sợ, chỉ tại hai con rồng, màu gì thì màu, lại vớ ngay màu tím với màu xanh lá cây, hàm răng 'trắng gì mà sáng thế', cộng thêm đôi cánh lung linh vô dụng sau lưng! Đùa à? 

"Kệ xác tụi bay," tôi lẩm bẩm, đứng từ xa theo dõi hai con bò sát khổng lồ đớp xong bữa tối tôi đã chuẩn bị cho chúng từ trước: gà tây nhồi thuốc ngủ. Hai con rồng ợ đồng thanh, rồi lập tức ngã ngửa, sẵn sàng ngủ đông cho mười hai tháng sắp tới. Những đôi cánh gãy kêu rôm rốp như tiếng gặm khoai tây chiên. 

"Chúc Giáng sinh vui vẻ, lũ đần!" Tôi tung một quả đấm mừng chiến thắng vào không trung, và nhìn mặt trăng hiện thân sau những đám mây, chiếu ánh trăng hoàn hảo lên trên cửa đá. Tôi hớn hở lao tới. 

Cánh cửa làm bằng đá cứng, nhưng đương nhiên là không thành vấn đề. Tôi lớn tiếng hắng giọng, sẵn sàng gào thật to. Mật khẩu là... là... 

Mật khẩu là gì cơ? 

Tôi tái xanh tái xám, nhưng dưới ánh trăng trông tôi bạc phếch. Làm thế quái nào mà tôi lại quên mật khẩu ngay lúc gay cấn thế này? 

Tôi rất muốn than thân trách phận, nhưng không có thời gian. Và tôi cũng không muốn đánh thức hai con rồng đần độn kia khỏi cơn mê. 

Cũng chẳng khác mấy, vì không hiểu sao bọn chúng đã tỉnh thuốc và cùng nhau lườm tôi Tại tôi đang cố ăn trộm kho báu trong hang hay tại tôi gián tiếp bẻ gãy đôi cánh đáng yêu của chúng? 

"Đôi cánh thần tiên!" Tôi cất tiếng hét thê lương vào tảng đá và đấm thùm thụp lên nó. Ấy thế mà nó vẫn nhăn nhở đứng yên một chỗ. 

Cặp quái vật đang lồng lộn lao về phía tôi, gào rú và há miệng cạp cạp liên hồi. Tôi nép sát cửa, run bần bật và lắc đầu rên rỉ vì ngu đến mức không nhớ nổi câu thần chú. 

Thần chú? 

"Cám ơn!" Tôi la. "Làm ơn! Abracadabra! Voila! Ơ... Cà phê hay trà! Gia đình hạnh phúc! Ơ, ơ... Công viên kỷ Jura! Thám hiểm mặt trăng! Nhẫn kim cương! Gà tây nhồi thuốc!" Mật khẩu cuối cùng tôi thử dùng coi bộ đã chọc tức mấy con rồng, và chúng vừa gào rú vừa phun lửa phì phì vào đám bụi rậm bên cạnh hang. Tôi bật khóc tức tưởi. 

"Xin lỗi! Xin lỗi mà!" Tôi gào về phía lũ gác cổng, đè mặt vào cửa hang. "Sao mày không để tao vào, tảng đá chết dẫm?" Tôi khóc thảm thiết. "Tao chỉ muốn ôm kho báu rồi chuồn êm khỏi chỗ này thôi! Thế là quá đáng lắm ư? Tại sao mày không mở ra và..." 

Và tôi ngã xuyên qua tảng đá như thể nó chỉ là tấm rèm bằng sa tanh. 

Tôi cười như điên dại mặc cho cơn đau do chạm đất bằng hông mang lại. Nó, như tôi đã nói, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Một câu trả lời dễ dàng được đánh đổi bằng một chút cảm giác đau! Sao phải làm rùm beng lên thế? 

Nhưng niềm vui sướng vì nói đúng mật khẩu nhanh chóng bị lu mờ ở giữa hang là hàng núi những đồng vàng sáng lóa cả mắt, và ngay chính giữa là một rương báu, lấp lánh không chịu nổi. 

"Nhìn coi," Tôi hít một hơi thật sâu. "Báu vật nằm trong đó sẽ là của ta." 

Lòng tham làm mờ con mắt, tôi lần mò tới cái rương khảm đá quý, xiêu vẹo bước trên con dốc bằng vàng thoi trơn trượt dưới chân. Những đồng vàng tạo thành một cái bể lớn bao quanh rương báu, và thỉnh thoảng tôi lại đưa tay lướt qua những viên hồng ngọc, lam ngọc hay ngọc trai lung linh diễm lệ trước mắt mình. 

Bên trong có gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Vàng nữa hả? Hay bạch kim? Kim cương? Trang sức bằng châu báu bị nguyền rủa từ xa xưa? Có thể là hàng nắm tiền mặt lạnh lẽo? Biết đâu lại là chìa khóa xe Bentley đang đậu đâu đó ngoài kia? Tôi ve vuốt quanh báu vật có một không hai ấy, thở phì phò như cá mắc cạn. Những ngón tay tôi nắm chặt quanh cái khóa --- không, quanh một nút thắt cầu kỳ bằng dây thừng vàng buộc quanh rương. Tôi kéo mạnh, nhưng không xi nhê. 

"Mẹ kiếp," Tôi lẩm bẩm, ngồi lên nóc cái rương và cẩn thận xem xét nút thắt, cố gỡ từng đường một. Nhưng cái nút này quá rắc rối, không thể mở ngay được. Thành hang không đủ vững để chịu lửa của hai con rồng quá lâu, nhưng đời nào tôi để báu vật của mình lại! 

"Không," Tôi tự nói với mình, nằm đè lên cái rương, vừa ôm nó thật chặt vừa điên cuồng nắm cái dây kéo lấy kéo để. Mặt đất đã bắt đầu rung chuyển dưới những tiếng gầm rú và nện thình thịch từ bên ngoài. 

"Báu vật của ta... Của ta tất! Không có nó đừng hòng ta nhấc mông khỏi đây..." 

Tôi nhắm nghiền mắt và giật cái nút lần cuối - dù nó vẫn không thèm nhúc nhích - và cùng lúc đó cái rương phập phồng lên xuống cùng một nhịp với sàn hang, và... 

Và cứ phập phồng. 

Mỗi tội tôi không còn nằm đè lên cái rương báu. Tôi đè lên ngực hắn. Phập phồng. 

Tôi chớp mắt ngu xuẩn nhìn hắn. Mặt hắn trông cũng y như tôi với đôi mắt nâu trợn tròn, và cái miệng thì há ra trông vô cùng ngon mắt. 

Tôi nhìn hắn chằm chằm, rồi liếc đến tấm thân đang trong tư thế 'đại bàng giang cánh' của hắn mà tôi ngồi đè lên, rồi ngó đến tấm ga giường nhàu nát sau lưng hắn, rồi nhòm tới những tấm poster lạ trên tường, rồi đảo mắt ra cánh cửa phòng đang mở toang, rồi lại nhìn hắn. 

"Không sao đâu"...? 

"Tôi...." Tôi á khẩu không nói nên lời. Và ngực hắn vẫn phập phồng. Tại lúc nãy tôi mù quáng kéo với giật dải rút quần hắn hả? Hay tại tôi hăng hái đè hắn ra, cưỡi lên ngực hắn một cách rất ư là mạnh bạo trong cơn mơ? Hay tại cả hai? 

Giọng của hắn lạc đi một cách đáng sợ, càng khẳng định sự nghi ngờ của tôi. 

"Cậu định... cậu định cưỡng bức tôi khi đang mộng du như thế đấy à?" Hắn thì thầm giọng khản đặc, toét miệng cười kiểu 'ta đây biết tuốt'. 

"Tôi... tôi..." Chết đi cho rồi, tâm trí tôi gào lên, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để buông tay khỏi cái dải rút. Hắn, mặt khác, có vẻ nhận ra chủ ý của tôi quá nhanh chóng, và nắm tay tôi kéo xuống, áp mặt hắn vào gương mặt đỏ bừng của tôi rồi tặng tôi một nụ hôn tình tứ. 

Hôn thiên thần rồi, nhưng vẫn muốn chết , tôi khóc tức tưởi. 

Hắn không cản khi tôi giãy giụa thoát khỏi lồng ngực (vẫn đang phập phồng) của hắn, và loạng choạng chuồn về phòng. Đầu tôi quay cuồng vừa ngượng vừa sướng. Không cách nào, không cách nào có thể làm rắc rối này lắng xuống! Tôi chỉ càng lúc càng làm nó tệ thêm! 

Nhưng ít nhất, tôi cũng đã nhận ra nguyên nhân sâu xa --- tại sao một nửa đen tối của tôi cứ hành động như thế. Và chuỗi 'tai nạn' này thật quá mức xấu hổ. 

"Thánh thần thiên địa ơi," Tôi bất lực lảm nhảm, cuộn mình sau cánh cửa đóng kín. "Mày thèm tên đó..." 

Tôi giật sợi dây nilon đang buộc cổ chân tôi vào thành giường thêm lần nữa, nhưng nó vẫn rất chắc chắn. Chính tôi đã đảm bảo thế mà. 

Để ngăn mình rời phòng khi mộng du, tôi đã khóa chặt cửa chính và cửa sổ. Nhưng tại tôi quá lười thay cái chốt cửa đã hỏng, tôi phải chơi trò tự buộc một tay một chân vào thành giường, đề phòng trường hợp tôi mở được cửa trong giấc mơ. Và nếu đến sáng hôm sau tôi vẫn an toàn, thì chỉ việc lấy cái kéo để trong tủ bên cạnh giường cắt dây trói là xong. 

Vấn đề ở chỗ, tôi không với nổi tới cái tủ khi bị trói nửa người vào giường thế này! 

Tôi có thể khóc cho sự 'ngu không đỡ được' của mình, nhưng có ý nghĩa gì đâu? 

Thở dài ngán ngẩm, tôi nằm xuống gối và quờ quạng bàn tay không bị trói đi tắt đèn. Chỉ cần đảm bảo sẽ không có gì xảy ra vào ban đêm là ngon lành. Hay là, tôi cứ thử thức đến sáng cũng được --- đằng nào mai cũng là thứ Bảy. 

Đồng nghĩa với việc tôi có nguyên dịp cuối tuần để gào lên nhờ ai đó giúp tôi thoát khỏi tình trạng 'tự hành hạ bằng dây trói'. Ai đó có đủ sức mạnh để húc đổ cánh cửa đã-bị-khóa đằng kia. Ai đó - mà tôi hi vọng - không phải là hắn . 

Tôi nhắm mắt. Tôi muốn thức, nhưng phòng tôi lại yên tĩnh quá thể. Và cái giường lại rất ư là thoải mái nên không thể thấy khó chịu; rất ư là ấm cúng nên không thể thấy rét; rất ư là mềm mại nên không thể thấy đau lưng; rất ư là rộng rãi nên không thể thấy bức bối, và... 

Rất ư là ẩm ướt nên không thể coi là giường bình thường. 

Tôi mở mắt trừng trừng kinh hãi, á khẩu. Ối giời đất ơi, tôi vừa tè dầm hả? 

Sau một tiếng hét tắc nghẹn, tôi bật dậy... và thấy nửa thân dưới của mình đang chìm trong nước. Thứ nước trong đến mức tôi có thể thấy rõ bộ đồ màu sữa lạ hoắc mình đang mặc. Thứ nước có mùi sông suối chứ hổng phải thứ mùi đáng xấu hổ của a-mô-ni-ắc. Thứ nước đang chảy theo dòng mạnh mẽ qua người tôi. Thứ nước đổ xuống ào ào từ con thác khổng lồ đằng xa kia. Thứ nước mà rõ ràng là chảy ra từ một dòng sông lớn chứ không thể từ 'em bé' của tôi. 

Tôi đang ở trên một chiếc giường sông. 

Và lần này thì cả hai tay chân tôi đều bị trói. Bằng xích sắt nữa kìa. Tôi cố giật tay ra, nhưng sợi xích này chặt hơn nhiều so với mấy cái dây nilon ngu si tôi dùng. 

Tôi liều mình đứng lên, nhưng lập tức vấp phải bộ đồ lòng thòng và 'tiếp đất' bằng mạn sườn, nhúng nguyên bộ mặt và mái tóc đen nhánh dài thượt xuống nước, và 

Tóc đen nhánh? Dài thượt? 

Tôi nhìn chằm chằm vào mớ tóc đen ướt sũng, đẹp đẽ đang xoã xuống hai bên, rồi ngó đến bộ váy siêu 'thông thoáng' mình đang mặc, rồi nhòm đến bàn chân nhỏ xíu, trắng muốt thò ra khỏi gấu váy, và tôi chợt nhận ra sự thật hiển nhiên. 

"Làm thế qué nào mình biến thành đàn bà như vầy?" Tôi la the thé về phía con thác. 

Nhưng tiếng hét của tôi ngay lập tức nghẹn lại khi thấy một đám người cưỡi những con ngựa đen hào nhoáng phi nước đại ra từ phía sau thác. Chúng mặc toàn đồ đen, và tôi không thấy mặt tên nào. 

Gã cao nhất trong hội lớn tiếng ra lệnh, và 'Những người mặc đồ đen' đồng loạt rút mấy thanh kiếm sáng choang chĩa vào tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi quẫy đạp và cố bứt đám dây xích để chạy trốn, nhưng không xi nhê. 

Và để thêm phần kịch tính, tiếng hét kinh hoàng cộng với tiếng la eo éo của tôi có vẻ làm bọn nhân vật phản diện kia càng hứng chí. Chúng tuôn ra một tràng cười nghe đến buồn nôn. 

Mình thành "người đẹp và (một bầy) quái vật" rồi! 

Tôi nhắm chặt mắt khi bọn người cưỡi ngựa ấy đến gần nơi tôi nằm, mặt mũi nhăn nhó khi nước bắn tứ tung lên da thịt. Thế rồi, tôi cảm nhận một mũi kiếm sắc lạnh áp vào má, và một tên trong bọn cười hả hê. 

Kiểu chết lãng xẹt. 

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nhạc La tinh văng vẳng bên tai, và tôi mở mắt vừa đúng lúc để nhìn thấy một kẻ-mặc-đồ-đen khác đang từ bờ sông lao tới một cách duyên dáng. Chiếc áo choàng đen tung bay phấp phới sau lưng khi thanh trường kiếm tao nhã của chàng vung thẳng vào đám gian tà, hất văng một nửa bọn chúng xuống nước khiến đám ngựa căm phẫn hí vang. 

Và rồi, trong tiếng kèn lệnh kệch cỡm đầy hoành tráng, chàng hiệp sĩ phút-cuối-mới-cần-lộ-diện ấy khua một đường kiếm chết chóc rạch ngang ngực tên xấu xa ở gần chàng nhất. Hắn gào lên đau đớn, nhưng vẫn đủ sức điều khiển ngựa rồi cùng cả đám bại trận quay mông rút lui và chui tọt vào phía sau con thác. Tôi rúc mặt vào tay. 

Kiểu giải cứu lãng xẹt. 

Nhưng bỗng nhiên, vang lên một tràng tiếng leng keng, và đám xích sắt quanh chân tay tôi vỡ đôi rồi bất lực rơi xuống nước. Trước khi tôi kịp ngẩng đầu, đáng tiếc thay, một bàn tay thô bạo nắm lưng váy của tôi --- grừ --- và kéo lên trong khi tôi la hét giãy dụa. 

Điều tiếp theo tôi nhận biết được, là mình đang ngồi một bên ngựa, với vị ân nhân bí ẩn ôm chặt phía sau. Tôi soi cái mặt nạ bằng da màu đen trên mặt hắn, rồi ngó tới 'hai trái núi bằng thịt' vô cùng lạ lẫm đang lộ ra trên ngực váy tôi mặc, rồi nhòm tới bàn tay phải đang cầm cương của hắn, rồi liếc tới bàn tay trái đang quấn chặt quanh eo tôi, rồi lại nhìn hắn. 

Tôi có cảm giác cặp mắt nâu này sao mà quen quá thể. 

Tò mò, tôi dựa lại gần để nhìn cho rõ, nhưng chàng hiệp sĩ dùng tay phải nâng cằm tôi, và cười sảng khoái. "No creo que pudiera, señorita," hắn nói. Rồi, với một cái vung tay rất hoa mĩ, tấm áo choàng đen của hắn uốn một hình vòng cung tao nhã che kín cả hai chúng tôi, và --- 

Và xung quanh chỉ còn bóng tối. 

Chậc, nói thế cũng chẳng phải. Tôi có thể thấy những chiếc lá nhuốm ánh trăng ngoài cửa sổ, thấy đống sách vở vứt bừa bộn trên mặt bàn, và thấy ánh sáng lọt qua các khe cửa đóng chặt. Song, phần còn lại của tầm mắt bị che phủ bởi bóng người phía bên phải tôi. 

Mắt tôi chớp chớp. Tôi không còn đóng vai 'người đẹp và (một bầy) quái vật' nữa. 

Giờ tôi là một thằng con trai đang trong tình cảnh sắp bị lột hết đồ. 

Cái bóng áp thân người vào tôi đầy khiêu gợi. Tôi dễ dàng cảm nhận đùi hắn đang chễm chệ chèn giữa hai chân --- và hắn đang dê tôi!! Những hành động đó - tôi những tưởng - gã hiệp sĩ bịt mặt với 'Anh chàng Phòng bên' không đời nào làm! 

Nhưng hắn ở đó, ngay trước mũi tôi, và chẳng có vẻ gì là định dừng lại cả. 

Khi miệng hắn mơn trớn đến vùng nhạy cảm sau tai, tôi bất lực rên lên, và hắn ngẩng đầu dậy. Tôi không cần phải ăn hết muối I-ốt trên trái đất mới nhận ra mắt hắn loé lên cái gì. 

" Cậu muốn cưỡng bức tôi đấy hả?" Tôi hỏi, gần như nín thở. 

Hắn thong thả đưa tay vuốt dọc phần ngực trần của tôi. "Xin lỗi, tại..." hắn giả bộ ngại ngùng. "Tôi bị mộng du mà." 

"Mộng du cái mông !" Tôi rít lên, cố đá hắn đi --- và rồi nhận ra đám dây nilon vẫn đang trói quanh một tay cộng một chân mình. 

Tôi nhăn mặt. Không biết hắn có nghĩ thế không, chứ tôi thấy chẳng khác gì một sự sắp đặt hoàn hảo cho hắn xơi tái tôi cả. 

Tư tưởng lớn gặp nhau, hắn lần mò tới cái khuy áo cuối cùng tôi đang mặc và rúc vào má tôi. "Trông giống cậu tự trói mình lại rồi đợi tôi đến ghê hén?" hắn nhẹ nhàng thầm thì. "Nhất là sau cái đêm cậu xông vào phòng tôi như thế..." 

Dù cố đến đâu tôi cũng không địch lại với điểm yếu chí mạng của mình - tôi thừa nhận: sự gần gũi với hắn - cũng không thể ngăn hoóc môn trong cơ thể ngừng nhảy loạn cào cào và vượt khỏi tầm kiểm soát khi bị hắn đè lên. Bằng một nỗ lực vượt bậc, tôi ngó sang một bên, kiên quyết không chơi trò mặt đối mặt. Trên nóc tủ cạnh giường nhá lên thứ gì đó khiến tôi chú ý... một cái cặp tóc đa-zi-năng bằng kim loại. 

Cái thằng đột nhập hai mặt này!! 

Tôi lườm, tung một quả đấm yếu ớt vào ngực hắn. "Tưởng cậu nhận được bài học rồi?" Tôi gầm gừ, cố làm mặt lạnh phớt lờ cử chỉ ve vãn của hắn trên mặt và 'mấy chỗ nhạy cảm ở thân dưới'. Nói một đằng làm một nẻo, chân tôi tự động quấn chặt lấy hắn, dê lại. "Làm sao... làm sao tôi vào được phòng..." 

"Tôi đợi cậu mà. Cậu tưởng tôi ngu đến mức đi khoá cửa phòng khi cậu năm lần bảy lượt mơi tôi như thế ư?" Hắn khoái chí cười khúc khích. "Cái kiểu phản ứng của cậu, thật... quá đáng yêu . Tôi đã chắc mẩm cậu có tình ý với mình đấy." Ngón tay hắn tháo tung cái khuy cuối, và khẽ thở dài. "Liệu..." 

Không phải tình ý thường đâu nhá , tôi đã muốn nói thế. Không phải chỉ là tình ý thường đâu nhá. Đó là... là... 

Đến lúc ấy, tay tôi đã và đang trong quá trình lột phăng cái áo trên ngực hắn và cố xé toạc lớp vải đang ngăn cách giữa da thịt hắn và tôi. "Tôi... Tôi không..." Tôi cố nói dối, nhưng đùi hắn mới khẽ nhúc nhích một cái, tôi đã rên rỉ sung sướng rồi. Trong chớp mắt, tôi mở miệng mút ngón tay cái hắn đang đặt trên môi tôi, gần như mơi trắng trợn. 

Không thể tin nối tôi cũng có lúc gạ gẫm thế này. 

Hắn tặc lưỡi trêu chọc, và rút tay ra. Tôi - đột nhiên thấy miệng trống rỗng - chỉ còn cảm nhận được sự tức tối, thiếu thốn và thèm thuồng. "Mẹ kiếp," Tôi thấp giọng đe dọa. "Tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối." 

"Đừng có giở cái câu quấy rối vớ vẩn ấy ra", hắn lẩm bẩm bên tai - giọng nghe càng lúc càng khàn mùi dâm đãng - rồi hôn lên mũi tôi. "Tôi có thể bịt miệng rồi vứt cậu ở đây chờ thằng khác đến giải quyết ..." Hắn dí trán vào tôi, và nở nụ cười lung linh trong ánh trăng. 

"Nhân tiện... cậu cũng thích thì không gọi là 'quấy rối' được, phải không?" Tôi run lên khi môi hắn lướt qua tôi mời mọc. Chết tiệt... tôi muốn cạp hắn một phát quá. "Cậu chả thích trò này quá còn gì, nhỉ?" 

Hắn tiếp tục sờ soạng phần thân trên, và tôi đột ngột nín thở, buông ra câu trả lời mà cả hai đều muốn nghe. "Ôi, có chứ," tôi nghe tiếng mình khe khẽ đáp lại trong hơi thở đứt quãng. 

Với vẻ mặt mà tôi liệt vào dạng 'thoả mãn và hân hoan', hắn đè mạnh hông lên tôi bằng một cử động rất lành nghề . Tôi rên lên một tiếng phản đối nửa vời và ngay lập tức nín thinh khi hắn trao cho tôi một nụ hôn từ tốn đầy thèm khát. 

Chẳng có tiểu xảo gì, nhưng tôi thề là nụ hôn của hắn có vị như một bản nhạc ngọt ngào từ cây đàn hạc của một đại thiên thần. Và đúng là cảm giác tuyệt trần đời. 

Bị trói vào giường, đổi lại bằng một cuộc mây mưa tình tứ với hắn coi bộ cũng không quá, dù hắn chỉ là 'Anh chàng Phòng bên' bình thường chứ không phải hiệp sĩ bịt mặt trong giấc mơ của tôi. Và dù rằng - có thể tưởng tượng ra - tôi sẽ ê ẩm toàn thân vào sáng mai, nhưng chắc tôi cũng chẳng thèm để tâm. 

Nếu làm đến mức này mà những đêm mộng du của mình không chấm dứt , tôi lo lắng, đưa tay vuốt tóc hắn, Mình sẽ khoét một cái lỗ trên tường giữa hai phòng... 

"Sáng mai về phải bẻ chốt cửa ngay," hắn hứa hẹn, hơi thở nóng ấm trên môi tôi. 

... mà khỏi khoét cũng được , tôi mê mẩn. Nhưng tôi vẫn cần cái cặp tóc kia. Đề phòng ý mà. 

- Hết - 


Quay Lại
*
© 2013 m88