watch sexy videos at nza-vids!
Chờ.... - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Chờ....

CHỜ... 

Ta cho em sự sống, em sẽ mãi mãi tồn tại cùng ta, thiên thu vạn kiếp không thay đổi. Ta đã mất em một lần và ta sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần nữa. Xin hãy tin vào lời thề này của ta vì ta yêu em và mong em sẽ yêu ta như xưa! 

*** 

Này hỡi búp bê nhỏ, ai yêu em hơn ta...? 

*** 

Ta không thể cử động 

Ta không thể nói 

Ta không thể suy nghĩ 

Không gì cả chỉ cho đến ngày... ta gặp người. 

***

Trong căn biệt thự cổ xưa, có một căn phòng nhỏ trên gác xép, ở nơi ấy có một con búp bê. Nó đã nằm đó nhiều năm rồi, căn phòng bị lãng quên giũa hàng trăm căn phòng rộng rãi và sang trọng khác và búp bê cũng bị lãng quên theo. 

Một ngày nọ, có một cậu bé tới sống ở biệt thự cùng ông nội cha mẹ cậu đã chết sau một vụ tai nạn thảm khốc họ để lại cho cậu cả gia tài và cả biệt thự và... cả búp bê nữa. 

Tai nạn của cha mẹ làm cậu vô cùng đau khổ, gần như suốt cả một thời gian cậu không nói gì, không có một biểu hiện gì của tình cảm nữa. Cho tới ngày hôm đó... 

Ngôi nhà quá lớn, lớn hơn bất kì ngôi nhà nào cậu từng thấy. Nhưng liệu có nơi nào dành cho cậu hay không? Cậu không biết! 

Cậu bé đi lang thang khắp căn nhà, trong vô thức,cậu đi lên, đi lên mãi và cuối cùng cậu đã đứng trước cửa căn phòng áp mái nơi búp bê đang chờ một ai đó... có thể chăng? Người đó có thể là cậu! Cũng có thể không! 

*** 

Này hỡi búp bê nhỏ, có còn ai nhớ tới em ngoài ta...? 

*** 

Cậu vặn nắm cửa, cánh cửa không khoá! Và cậu bước vào. 

Không giống như cậu nghĩ căn phòng không hề có chút bụi nào, không một hạt duy nhất! Và ngay giữa phòng có một con búp bê đẹp tuyệt vời với đôi mắt xanh, tóc vàng và môi đỏ. 

Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một con búp bê nào đẹp như thế, không thể thốt lên một lời nào để miêu tả về thử đang ngồi trước mặt cậu. Và vậy là bắt đầu... bánh xe của số phận lại một lần nữa khởi động. 

*** 

Này hỡi búp bê nhỏ, ngoài ta liệu còn ai có thể ở bên em...? 

*** 

Đẹp quá! Cậu đẹp quá đi! cuối cùng cậu bé thốt lên 

"Cậu cũng rất dễ thương cậu nhỏ!" 

Cậu chạy tới phía búp bê, vuốt mái tóc vàng như nắng hạ của nó, chạm lên gương mặt trắng hồng và lạnh toát của nó, cậu ôm nó vào lòng. 

Nào, cậu ngồi yên ở đây nhé! Tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe! Chuyện về... nàng Fantasia và con búp bê của cô ấy nhé! 

"Bất kể chuyện gì cậu bé yêu quý!" 

Cậu cầm quyển sách lên, cất giọng đọc dõng dạc. Búp bê của nàng Fantasia cũng rất xinh đẹp, rất đáng yêu nhưng... cuối cùng nó cũng chẳng thể thay thế cho một con người dù là một đứa bé cho bà vợ bác thợ săn hay là chàng hoàng tử tuyệt vời của nàng Fantasia. 

Người lớn thật lạ! Có mới nới cũ! Tội nghiệp búp bê quá! 

"Rồi cậu cũng sẽ thành người lớn cậu bé ơi! Và rồi cậu sẽ quên tôi ngay thôi!" 

Tớ sẽ không bỏ cậu đâu! Tớ sẽ ở cạnh cậu mãi mãi! cậu bé vòng cánh tay nhỏ qua cổ búp bê, hơi ấm của cậu truyền sang nó. Đã bao lâu rồi nó không được nhận luồng hơi ấm áp này? Có lẽ là đã hàng trăm năm rồi, từ ngày người đó bỏ nó ra đi! 

*** 

Ta nghe thấy tiếng đôi cánh của ta bị phá vỡ trong tay anh... 

Ta nghe thấy những lời không thể phát ra từ bên trong... 

Ta không quan tâm anh sẽ làm gì chỉ cần hãy giúp ta... 

*** 

Tay nó dần dần nâng lên chạm vào lưng của cậu bé. Nó cũng muốn ôm lại cậu. 

Cái gì lạnh vậy? cậu bé nhích người lại thắc mắc Ối! 

"Sao vậy? Sao cậu lại sợ hãi như thế? Ta chỉ muốn cám ơn cậu!" 

Cậu cử động được à? Vậy thì đâu phải là búp bê! 

"Vậy nghĩa là... búp bê thì phải ngồi im mãi sao? " 

... rồi cậu bé không nói gì nữa, cậu từ từ lùi lại, bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng. 

"Cậu đã nói là sẽ không bỏ tôi mà, tại sao vậy? Chỉ vì tôi là một con búp bê biết cử động ư?" 

*** 

Họ là những kẻ như vậy! Ta đã nói với em từ rất lâu rồi! Không phải ai cũng như người đó đâu! 

"Em biết nhưng em vẫn hi vọng...và hi vọng thì chẳng có hại gì cho ai cả!" 

Hãy trở về thôi! Nguyệt hoa viên ta làm cho em đã nở hoa! Hãy về và xem đi nếu không có em Nguyệt hoa viên chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa! 

"Thật sự không còn ai có thể ở bên cạnh em như người ấy hay sao?" 

Búp bê nhỏ, em thật cứng đầu! Tuổi xuân của em là mãi mãi nhưng con người thì không! Họ sẽ chết khi tới lúc, họ không thể ở bên em mãi được! Đừng tự huyễn hoặc mình như thế nữa! Kể cả người đó khi tới lúc cũng sẽ biến mất thôi, đã một lần như vậy mà em vẫn muốn tiếp tục sao? 

"Một lần nữa thôi, xin ngài! Cho em một cơ hội nữa thôi!" 

Được! Thời hạn lần này là 50 năm! Sao đó dù cho có phải dùng mọi thủ đoạn ta cũng sẽ đem em về! 

*** 

Cạch! 

Tiếng cửa một lần nữa vang lên. 

Cậu bé trở lại, trên tay cậu là một cái lược, một bộ đồ mới. 

Bộ đồ của cậu cũ rồi, tớ thay cho cậu bộ mới! cậu bé ngượng ngùng nói 

"Cậu không sợ tôi sao?" lần này ánh mắt của búp bê trở nên long lanh một cách lạ thường "Cậu không bỏ tôi chứ?" 

Tớ đã hứa là sẽ không bỏ cậu mà! Nhất định rồi! 

"Cậu có thể là người tôi chờ! Là cơ hội cuối cùng của tôi chăng?" 

*** 

Ta sẽ ôm anh thật chặt... 

Vì ta đang nhớ anh tới phát điên... 

Dù cho ta đang ở đâu thì điều đó cũng không ngăn cản ta yêu anh... 

*** 

Búp bê đã ở bên cạnh cậu bé được 10 năm trời rồi. Cậu bé đã không còn là một cậu bé nữa, cậu đã là một thiếu niên trưởng thành cao lớn, đẹp trai và càng ngày cậu càng trở nên xa cách với búp bê hơn. 

Búp bê vẫn không thay đổi, vẫn làn da trắng hồng, vẫn đôi mắt xanh dương, vẫn mái tóc vàng ruộm đó, vẫn giọng nói như lời thì thầm của gió đó và búp bê vẫn yêu cậu như thưở ban đầu. 

"Cậu vẫn còn nhớ tới tôi chứ? Cậu có còn yêu tôi nữa không?" 

Chuyện đó không thể nói chỉ trong một sớm một chiều được! 

"Lúc trước mỗi lần tôi hỏi vậy cậu đều có thể đáp lại ngay! " 

Đó là lúc trước bây giờ đã khác rồi! chàng thiếu niên gắt lên 

"..." 

Sau hôm đó, cậu bỏ đi và để lại búp bê cùng ngôi nhà rộng lớn, trống vắng. Ông cậu đã mất từ 2 năm trước rồi. Vậy là chỉ còn lại mỗi búp bê thôi. 

Chờ đợi là điều đau khổ nhất! 

Có lần, người đó đã nói với búp bê như vậy. Nó biết vì nó đã chờ người đó và giờ là chờ cậu... 

"Cậu sẽ ra đi thật ư? Cậu cũng giống như người đó nhẫn tâm bỏ tôi lại để đi trên một con đường mới, một con đường không có tôi! Nhưng tôi sẽ lại chờ vì tôi không có tim nên tôi sẽ không đau khổ tới vỡ nát tim mà chết, vì tôi không có nước mắt nên tôi sẽ không chết vì cạn nước mắt, vì tôi không cần phải thở nên tôi sẽ không vì quá nhớ cậu mà không thở được. Vì tôi không có tuổi tác nên tôi không sợ cậu sẽ không nhận ra tôi thế nên tôi sẽ chờ!" 

*** 

Em biết không? Đã 49 năm rồi từ ngày ta gia hạn cho em! Đối với ta và em, 49 năm chỉ là một làn gió thổi, nhưng đối với cậu ta đó là cả một thời gian dài rất dài, và cậu ta sẽ chết, chỉ một chút nữa thôi cậu ta sẽ tới giới hạn của chính mình! 

"Vậy là thời gian của em cũng đã sắp hết!" 

Thời gian của em là vô hạn! Nguyệt hoa viên nơi tuổi trẻ, sắc đẹp mãi mãi tồn tại vẫn chờ em trở về. 

"Tại sao em cứ phải quay về đó?" 

... 

"Vì chỉ ở đó em mới mãi mãi giữ được vẻ ngoài như thế này, có phải không? Vì ở đó Ngài có thể trông chừng em không để em rơi vào tay ai khác trừ Ngài, phải không? " 

Em biết rồi phải không? Em biết là ta yêu em! Vì em ta đã làm tất cả, chiều theo ý muốn của em nhưng tại sao em không đáp lại ta! Dù chỉ một chút! 

"Vì em không yêu Ngài! Ngài biết và em cũng biết rất rõ là em không yêu Ngài! Nhưng chính Ngài cũng tự huyễn hoặc mình rằng một ngày nào đó em sẽ yêu Ngài!" 

Chẳng nhẽ không được sao? Ta tạo ra em từ cát bụi, trao cho em sự sống, làm tất cả cho em vui và những gì ta nhận được là sự lạnh lùng của em! 

"Ngài chẳng phải đã nói với em rằng chuyện yêu ai không thể nào ép buộc được đó sao? Giờ thì Ngài đang ép em yêu Ngài!" 

Không, ta không ép em! Không một lần duy nhất! Ta chỉ chờ thôi! Như em chờ người đó và cậu ta! 

"..." 

"Em sẽ đi tìm cậu ấy " 

Không! Thế giới ngoài kia không phải là nơi dành cho em đâu! 

"Chỉ còn một năm nữa thôi! Em không thể chờ được nữa rồi! Em phải đi!" 

Em sẽ không chịu nổi đâu! Thế giới bên trong và bên ngoài căn nhà này hoàn toàn khác nhau! 

"Khác nhau? Thế nào là khác nhau? Vì Ngài không thể ở ngoài đó nên Ngài cho rằng nó khác nhau ư? Hay vì Ngài sợ em sẽ không giữ lời hứa với Ngài? Ngài cho rằng em là hạng đó ư?" 

Ý ta không phải như vậy! Xin đừng hiểu lầm! Nhưng ta xin em chỉ một lần duy nhất thôi hãy nghe ta đừng bao giờ bước chân ra đó! 

"Không! Em sẽ đi, nhất định là vậy! Em phải gặp cậu ấy! Em đã phải chờ quá lâu rồi lần này em sẽ không chờ nữa!" 

... 

"Ngài đừng quá lo lắng! Em sẽ mau trở về! Lời hẹn 50 năm của em và Ngài em sẽ không quên đâu!" 

Được rồi! Nếu như em đã quyết vậy! Đây là lần cuối ta làm theo ý em! Rồi sau đó em và ta sẽ mãi mãi rời khỏi nơi thị phi này! Em và ta sẽ trở lại Nguyệt hoa viên, trở lại thiên đường của riêng chúng ta! 

Vụt!!!!!! 

Đại Thiên Thần biến mất cũng nhanh như khi Ngài xuất hiện, chỉ sau 1 tiếng gió thổi. Búp bê đã quá quen với điều đó, từ cái ngày nó xin được ở đây, Đại Thiên Thần không ngừng lui tới thăm nó, chia sẻ mọi chuyện với nó và làm mọi thứ cho nó vui. 

Chỉ riêng một chuyện là Ngài không thể đó là điều khiển tình cảm của con người cũng như của búp bê. Ngài không thể làm cho con người yêu búp bê mãi mãi và Ngài cũng hoàn toàn bất lực trong việc làm cho búp bê yêu Ngài. 

"Ngài biết phải không? Em vốn dĩ không phải là người Ngài từng yêu! Vì thế mong Ngài cũng đừng bắt em phải yêu Ngài!" 

Ta biết, ta biết mà... Em không yêu ta! Không bao giờ! Phải không, búp bê nhỏ? 

*** 

Ta không thể tin được rằng một lần nữa ta lại là kẻ ngu ngốc... 

Ta đã nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc... 

Làm sao ta có thể biết được nó sẽ tới đâu? 

*** 

Và búp bê ra đi. 

Thành phố quả là một thế giới kì lạ, đúng như lời Ngài nói nó hoàn toàn khác với bên trong biệt thự cổ. Thành phố quá náo nhiệt, quá ồn ã. Không khí nơi đây đặc quánh, làm cho búp bê cảm thấy khó chịu tới tức thở. 

Nơi nơi trên phố, trong mọi ngóc ngách hàng trăm số phận bày ra trước mắt búp bê. Những cô bé mặc váy áo sang trọng đi bên cạnh cha mẹ vui vẻ khoe nhau những con búp bê mới. Hay là những con người nghèo khổ già nua, chưa một lần trong đời có bữa no bụng. Những kẻ vô lại sống trên sự đau khổ của người khác... còn rất nhiều rất nhiều không kể hết. 

Đã nhiều tháng tìm kiếm, nhưng búp bê vẫn chẳng có một tin tức gì về chàng trai cả. 

*** 

Ta hi vọng rằng đây chưa phải là kết thúc cho tới khi hai ta gặp nhau... 

Sau mỗi đêm dài, bình minh lại tới... 

Ta lại quay trở về dù cho ta đã đi rất xa... 

*** 

Đó là vào một ngày mưa, mưa ào ào, mưa như trút, dường như Đại Thiên Thần đã nổi giận rồi, Ngài không muốn nhìn mãi cảnh búp bê phải lang thang nữa, đã tới lúc búp bê phải quay về nơi xứng đáng cho nó. 

Búp bê đang đi dưới cơn mưa đó, nó vẫn chưa từ bỏ hi vọng dù chỉ còn một ngày nữa nó cũng vẫn tìm. 

Và rồi... hi vọng của nó, ánh sáng của nó cũng xuất hiện. 

Chàng trai không giờ thì không thể gọi cậu ta là một chàng trai được nữa, bây giờ đã là một người đàn ông trung niên. Trên gương mặt ông hằn rõ những nét dạn dày sương gió, vẻ điển trai trước kia vẫn còn nguyên chỉ là nó có phần già dặn hơn mà thôi. Ông ta mang trên người một bộ đồ sang trọng, xung quanh là những kẻ bảo vệ cao lớn, thô kệch. Để leo lên cái vị trí hiện tại ông ta đã dùng quá nhiều thủ đoạn tới độ cả nửa thành phố này trở thành kẻ thù của ông ta. Ông ta không thể ra ngoài mà không có một đoàn vệ sĩ đi theo. 

Búp bê bước ngang qua ông ta, nó không để ý tới chung quanh chỉ chăm chăm nghĩ cách nhanh nhất tìm ra cậu thiếu niên ngày nào. 

Chính trong cái khoảng khắc hai người đi ngang qua nhau đó, ánh mắt họ đã gặp nhau. 

Cậu...? người đàn ông kêu lên kinh hoàng 

"...?" búp bê mở to đôi mắt nhìn kẻ đối diện mình 

Rồi dường như giữa những nếp nhăn được tạo bảo những dối trá, lừa lọc, những ganh đua bất chính ấy có một thoáng xưa vụt hiện lên. Là gương mặt ngây thơ non nớt của cậu bé thưở lên 6 hay là vẻ kiên nghị của cậu thiếu niên 16 tuổi vào cái ngày cậu ra đi tay trắng tới thế giới này? Hay là cả hai? 

Không ai chắc! Chỉ có một điều tôi có thể nói chắc chắn với bạn là búp bê biết nó đã tìm thấy thứ mà nó cần tìm. 

"Cậu bé thân yêu!Tôi đã tìm thấy cậu!" trong đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ hạnh phúc vui sướng khôn xiết. 

*** 

Trong giấc mơ, ta chưa bao giờ rời xa người.... 

Ta sẽ là gì nếu ta phải xa người... 

Nếu không có người thì ta có cần thiết phải tồn tại không? 

*** 

Hãy trở về nhà đi! Đây không phải là nơi cậu có thể sống được! 

"Cậu bé, bất kì nơi nào có cậu thì nơi đó ta đều có thể sống được!" 

Đừng gọi tôi là cậu bé! Tôi đã quá già để được gọi như thế! 

"Đối với tôi lúc nào cậu cũng vẫn như xưa!" 

Không! Tôi không còn như xưa nữa! Vì cậu không ở bên cạnh tôi nên cậu không biết tôi đã thay đổi như thế nào đâu! người đàn ông đó cười một cách chua chát. 

Ngày đó, cậu ra đi. Vì sao? Vì cậu nhìn thấy búp bê, thời gian đã dừng lại mãi mãi bên cạnh búp bê, thời gian không thể làm búp bê già cỗi mà nó chỉ ngày càng tôn lên vẻ đẹp vĩnh hằng của búp bê mà thôi... 

Còn cậu sẽ có ngày cậu già đi, xấu xí, tồi tệ vì cậu chỉ là một con người. Thà rằng ra đi để lại hình ảnh đẹp đẽ của tuổi thanh xuân của cậu trong tâm trí búp bê còn hơn là một ngày nào đó búp bê thấy cậu già nua dần đi và bỏ cậu. Phải cậu sợ, mỗi ngày trôi qua cậu lại càng sợ hơn, cậu phát điên lên vì sợ. 

Không búp bê hỡi, thà mang tiếng là phụ người còn hơn để người nhìn thấy ta như vậy. 

Và... cậu ra đi. Cậu quyết sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ! 

Người đó phải chăng cũng vì lý do này mà ra đi? 

Rồi cậu rơi vào vòng xoáy oan nghiệt của cuộc đời mới, cậu phải tìm cách để sinh tồn. Bản năng mách bảo cậu rằng phải nhẫn tâm, thật tàn ác mới sống được trên cõi đời này. 

*** 

Có nhớ ta không hỡi người yêu dấu... 

Ta muốn người luôn chiếu sáng, ta muốn người luôn là của ta... 

Vì người là một phần tương lai của ta... 

*** 

"Tôi sắp phải về rồi!" 

Về đâu? Nhà ư? 

"Không " búp bê lắc đầu những lọn tóc vàng bay phất phơ toả ra ánh sáng màu vàng kim tuyệt đẹp 

Vậy thì về đâu? 

"Nguyệt hoa viên vườn hoa do Đại Thiên Thần làm cho tôi!" 

Đại Thiên Thần? Sao cậu cứ nói mãi về ông ta vậy? Ông ta không có thật chẳng qua cậu chỉ tưởng tượng ra thế thôi! 

"Vậy chẳng nhẽ cậu cũng tưởng tượng ra tôi? Cậu nghĩ rằng ai đã cho tôi sự sống? Ai làm cho tôi cử động được? Ai trao giọng nói cho tôi?" 

Có thể lắm! Ngôi nhà đó cũng là cả một bí ẩn với tôi! 

"Dù cậu nghĩ thế nào! Ngày mai Đại Thiên Thần cũng sẽ tới đón tôi!Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở bên cậu!" 

Cũng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi mà! Đâu cần phải vội vã như vậy? 

"Chúng ta đã có thể ở bên nhau suốt 50 năm nếu như cậu không ra đi! Dù sao cuối cùng tôi và cậu cũng được gặp nhau vậy là tốt rồi!" 

... 

Im lặng. 

Tất cả chìm đắm trong im lặng một cách ghê rợn. 

Im lặng là tất cả những gì búp bê nhận được, và chỉ có vậy. Chấm hết câu xuống dòng. 

*** 

Cả cuộc đời này ta chỉ cần có người... 

Tình yêu của chúng ta sâu như biển rộng như bầu trời kia... 

Trong vòng tay của người ta tìm thấy thiên đàng... 

*** 

Chúng ta hãy ra ngoài! Tận hưởng đêm cuối cùng bên nhau, được chứ? 

"Nếu cậu muốn vậy!" 

Và sau hơn 30 năm, một lần nữa người đàn ông được thảnh thơi đi dạo mà không có sự theo dõi của bọn bảo vệ. 

Tay trong tay, họ bước đi. Dường như những ngày thơ bé lại quay lại với cả hai. Họ cười nói chuyện những năm xa nhà. Người đàn ông cảm thấy tiếc nuối nếu ông không bỏ đi thì có lẽ suốt 40 năm qua cuộc đời của họ dù cho có chút nhàm chán sẽ hạnh phúc vô biên và bàn tay ông sẽ không phải nhuốm quá nhiều tội ác như vậy. Còn bây giờ... thì đã quá muộn rồi, quá muộn cho cả ông, cả búp bê cho tất cả. 

*** 

Thế giới mà ta nhìn qua đôi mắt người thật là tuyệt đẹp... 

Nó làm cho ta muốn mãi mãi ở lại bên người... 

Trái tim đã vỡ nát này liệu còn ai có thể chữa lành ngoài người... 

*** 

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi! 

"Phải chỉ còn vài tiếng nữa!" 

Cậu không đi thì không được sao? 

"Đó là lời hứa của tôi với Đại Thiên Thần! Tôi đã thề là sẽ không bội ước!" 

... 

"Cậu lại im lặng nữa rồi!" 

Nếu đã không níu giữ được thì nói thêm nữa cũng phỏng có ích chi? 

"Hãy tiếp tục sống và hạnh phúc!" 

Cậu cũng vậy! Chúng ta có thể hôn nhau lần cuối cùng chứ? 

"Dĩ nhiên rồi!" búp bê lại cười, vẻ hạnh phúc tràn ngập khắp gương mặt làm bằng sứ 

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó, nhẹ nhàng và tốt đẹp. 

Về thôi! Về thôi! Em thân yêu đã tới lúc rồi! Tiếng gọi của Đại Thiên Thần vang lên, nó như một lời dụ dỗ ngọt ngào kéo búp bê rời xa khỏi vòng tay của người đàn ông, nó là làn gió thoang thoảng vuốt ve lên làn da sứ của búp bê Em yêu dấu hỡi! Hãy lại đây! Lại đây với ta nào! 

Chờ đã! người đàn ông chạy theo, nhưng dường như bước chân của ông không thể theo kịp lời gọi từ xa xăm của Đại Thiên Thần. 

Búp bê đi mãi, băng qua con phố đông đúc và người đàn ông cũng chạy theo. 

Hãy nhớ ngươi không phải là thần thánh! Ngươi chỉ là một con người yếu đuối, đừng tiếp tục theo búp bê nhỏ nữa! 

COI CHỪNG! một giọng phụ nữ kêu lên 

Một chiếc xe tải đang lao tới, ánh đèn pha rực sáng như ánh đèn sân khấu nhưng chỉ khác là lần này người diễn viên không có khán giả, chỉ có nguy hiểm và Tử Thần đang theo dõi mà thôi. 

Búp bê quay lại "Hãy tiếp tục sống và hạnh phúc" búp bê đã nói như vậy với cậu. Nhưng cậu lại đang lao vào nguy hiểm vì búp bê 

"Không! Xin đừng!" 

Lại đây! Lại đây! Đó là kết cục của cậu ta em không ngăn cản được đâu! Hãy đi thôi! Đã tới lúc rồi! 

"Không!!!!!!!!!!!!!!" 

Tiếng thét vang lên, vang thấu trời xanh, chạm tới đôi cánh của những thiên thần nhỏ. 

Két!!!!!!!!!!!!!!! 

Chiếc xe phanh gấp nhưng đã quá muộn rồi. 

Không có máu. 

Không có tiếng xương rạn nứt. 

Không một tiếng kêu rên. 

Những gì mà người đàn ông đáng ra phải nhận đã bị búp bê giành lấy. Dưới lốp xe không phải là xác một con người mà chỉ là một con búp bê mang hình dáng con người. 

Thân thể của nó dập nát hoàn toàn, gương mặt xinh đẹp bằng sứ rạn nứt và chỉ còn mái tóc vàng chói nắng chảy dài trên mặt đất. 

Không! Tại sao? Trời ơi! 

"Hãy... sống và... hạnh... phúc!" 

Xin cậu! Đừng bỏ tôi! Xin cậu! 

"Hạnh... phúc... cả phần... của tôi... nữa!" 

Không! Cậu phải ở lại! Cậu phải tự làm điều đó chứ! 

"Vĩnh biệt... cậu bé... yê..u...q..u.." 

Từ cuối cùng đã không thể phát ra được nữa. Búp bê vĩnh viễn biến mất, trở lại thành cát bụi như lúc ban đầu. 

*** 

Này hỡi búp bê nhỏ, có ai yêu em hơn ta...? 

"Có! Là cậu bé của em!" 

*** 

Này hỡi búp bê nhỏ, có ai còn nhớ tới em ngoài ta...? 

"Có! Là cậu bé của em!" 

*** 

Này hỡi búp bê nhỏ, ngoài ta liệu còn ai có thể ở bên em...? 

"Không! Không ai cả! Kể cả cậu bé của em!" 

*** 

Nguyệt hoa viên của ta đã mất em mãi mãi, hỡi búp bê nhỏ! 

Thế giới của ta đã mất em mãi mãi, hỡi búp bê nhỏ! 

Các thiên thần sẽ mãi khóc thương cho em, hỡi búp bê nhỏ! 

*** 

Em luôn ở trong tâm trí của ta... 

Em là tất cả những gì ta có... 

Biến trời của ta ở trong đôi mắt em... 

Tình yêu của em là thiên đàng của ta... 

Không gì có thể sánh bằng em... 

Không gì có thể sánh bằng em... 


Quay Lại
*
© 2013 m88