watch sexy videos at nza-vids!
Thương thầm - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Thương thầm

Thương thầm 

Author: Tinhvặn 

Genres: shounen ai, romance 

Rate: K+ 

Warning: không có 

Status: oneshot 

Summary: Một câu chuyện tình cảm tuổi học trò nhẹ tựa làn gió mát. Tôi yêu cậu và cậu yêu cô ấy mà cô ấy lại là fangirl. Kết cuộc sẽ như thế nào đây? 

A/N: Viết xong truyện rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cái tên, thật là thê sờ thảm! Ráng lắm mới nặn ra được cái tên truyện, tuy nó sến kinh, mình công nhận. Thôi thì ai cũng biết mình dở nhất đặt tên mà, ráng chịu cơn ói coi tiếp nhé bạn! 

Thương thầm 

Trẻ con là sinh vật vừa thuần khiết vừa tàn nhẫn nhất thế giới. Chúng thuần khiết vì không biết gì. Chúng tàn nhẫn, vì không biết hành động nào làm tổn thương người khác, lời nói nào sẽ mang lại vết sẹo trong tâm hồn cả đời.

Trong sân trường tiểu học, một bé trai khoảng bảy, tám tuổi dụi mắt khóc, xung quanh những đứa bé khác ác ý trêu chọc. 

-Lêu lêu khóc nhè! 

-Đồ không có cha! 

-Đồ con gái! 

-Hi hi ha ha! 

Tiếng con nít trong trẻo thốt ra lời tàn nhẫn nhất. 

Nó không biết mình có lỗi lầm gì. Không có cha là tội lỗi sao? Một người cha say xỉn đánh đập vợ con, nó không cần. 

Nó bỏ ngoài tai những lời chế giễu của lũ trẻ. Vì đã nghe quen rồi, không cần để ý. 

Thấy nó không có phản ứng, chúng chuyển sang xô đẩy nó. Chẳng mấy chốc, cả người nó lấm lem bùn đất và làn da trầy xước. Những học sinh khác vẫn tụ tập chơi đùa trong sân, như thể không hề nhìn thấy một nhóm bạn đang bắt nạt bạn học khác. Bởi vì đã quá quen thuộc, nên bỏ qua. 

Nó tự nhủ, đau đớn ngoài da không là gì, khi về mẹ sẽ dịu dàng xức thuốc an ủi nó. Nó không cần có cha, nên sẽ không vì lời nói đó mà đau lòng muốn khóc. 

Bỗng một bé trai xông ra đạp sau lưng thằng bé mập, khiến thằng nhóc ngã sấp xuống. Cú đập quá mạnh, thằng bé mập cái trán đập trúng hòn đá chảy máu, thấy máu, thằng nhóc khóc toáng lên. Lũ trẻ con kinh ngạc quên cả trêu chọc, ngơ ngác nhìn. 

Bé trai mới xuất hiện kiêu ngạo thách thức: 

-Muốn đánh nhau hả? Xông lên coi! 

Đám nhóc sợ hãi, hét to và chạy toán loạn. Cậu bé kia vẻ mặt vênh váo nói: 

-Hừ! Dám ăn hiếp bạn của Phong thì coi chừng, Phong mới đi học Vovinam nè! 

Phong quay sang nhìn nó, bắt chước vẻ mặt 'người lớn' và lời kịch trong phim truyền hình hôm qua, cái giọng non nớt phối hợp lời nói hùng hồn thì có chút buồn cười: 

-Đừng khóc, từ giờ có Phong bảo vệ Vũ, không cho những người đó bắt nạt Vũ! 

Nó ngước đôi mắt to tròn đẫm nước, cười sáng lạn gật mạnh đầu. 

"Tôi không ngờ rằng, tình cảm con nít đó, theo thời gian đã biến chất." 

"Chín năm đã trôi qua, bất giác ngoái đầu nhìn lại, tất cả đều thay đổi." 

"Tôi không biết từ khi nào, Phong không chỉ là người hùng trong lòng tôi, mà biến thành...bạch mã hoàng tử." 

Vào giờ ra chơi, trong hành lang trường học tấp nập các học sinh. Đám nam sinh nghịch ngợm không mặc áo sơ mi trắng đàng hoàng, vạt áo nửa trong nửa ngoài giắt lưng quần tây màu xanh. Có đứa nghịch ngợm cởi nút hở tới ngực, lộ ra bên trong áo thun ba lỗ. Thậm chí có đứa cởi trần, khiến các nữ sinh đi ngang đỏ mặt thét chói tai. Nữ sinh mười bảy tuổi đã trổ mã trong áo dài trắng thướt tha. Các nhạc sĩ nhà thơ quả là không khen quá lời, khi ví von tà áo trắng tựa mây bay hút cả hồn người. 

Trên hành lang qua lại nhiều người, ánh mắt nữ sinh lại lén lút liếc trộm cậu nam sinh vừa đi qua. Chàng trai vóc dáng mảnh khảnh, không quá cao, khoảng chừng một mét bảy. Gọng kính không che hết khuôn mặt thanh tú, toát ra khí chất nho nhã. Đôi môi phớt hồng hình trái tim khiến bao cô bé mối tình đầu nằm mơ muốn hôn lên đó. Đó chính là Lê Nguyên Vũ, học sinh lớp 11A, giỏi toán nhất trường. 

Lớp 11B, bên cạnh khung cửa có một nam sinh khom lưng, lấp lấp ló ló không biết định làm chuyện nghịch ngợm gì. Giờ ra chơi hầu như không ai ở lại trong lớp, trừ hai nữ sinh có vẻ chăm chỉ đang giở sách viết bài. 

"Tôi nghĩ mình điên rồi. Thật sự điên. Tại sao tôi có thể thích..." 

Vũ vươn tay chạm vào vai cậu nam sinh núp bên khung cửa. Giật mình bị người vỗ vai, cậu nam sinh vội xoay người lại, hai người đối mặt nhau. 

"...Người này, bạn thân từ nhỏ của tôi, Phong." 

Phong vẻ mặt nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Thói quen vò rối mái tóc ngắn, bực tức gầm nhẹ: 

-Ông có biết làm vậy hù chết người không hả? 

Vũ mỉm cười, thói quen nâng gọng kính. 

-Ông đang nhìn lén ai đó? Hoa khôi Phương phải không? 

Phong giật bắn người, phản xạ liếc trong phòng học. Hai nữ sinh bên trong dường như không nghe thấy lời vừa nãy, đang thảo luận về bài học. Phong thở phào nhẹ nhõm, bịt miệng Vũ kéo đi. 

-Nhỏ mồm chút đi cha nội! 

Sau khi Phong kéo Vũ đi khỏi hành lang, một trong hai nữ sinh lấy đầu bút bi khều tay cô bạn. 

-Ê, Phương, người ta đi rồi, còn giả bộ thục nữ cái gì? 

Cô gái tên Phương ngẩng đầu, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn ướt nước, mũi thẳng, đôi môi nhỏ xinh. Cổ áo dài càng làm nổi bật cái cổ thanh mảnh trắng nõn, và cả phần eo mảnh mai chỉ một tay đã ôm hết. Mái tóc đen dài tới eo tết một bím sau lưng. Đây là Lý Thanh Phương, được bầu chọn hoa khôi lớp 11, nổi tiếng là người dịu dàng đẹp người đẹp nết. Lúc này hoa khôi vươn vai duỗi tay, cởi bỏ nút gài cổ áo, một chân gác lên băng ghế, nếu tay thêm điếu thuốc thì giống hệt hình tượng học sinh hư. 

Cô gái ngồi bên cạnh không bắt mắt như Phương, da bánh mật, tóc cột đuôi gà, đôi mắt tinh nghịch xoay tròn. Đấy là bạn thân của Phương, Huỳnh Thị Cẩm Ngọc. Đừng nhìn cô là con gái, nhưng chơi bóng rổ không thua gì cánh con trai. Ngọc nhìn Phương dáng ngồi bất nhã, tặc lưỡi cảm thán. 

-Phong mà nhìn thấy hình tượng hiện giờ của Phương, thì thể nào cũng tan vỡ ảo tưởng mối tình đầu. 

Phương nghe vậy, bĩu môi đáp trả: 

-Xì, làm như tôi thèm lắm, nếu không phải vì kế hoạch vĩ đại... 

Ngọc mắt sáng lên nói: 

-Mới nãy Phong bá vai ôm cổ Vũ đó, môi còn chạm vào vành tai Vũ! Tôi nhìn thấy rõ ràng!!! 

Phương mắt cũng sáng lên, háo hức hỏi: 

-Thật hả? Kể rõ nữa coi, kiểu ôm vai như thế nào? Bộ phận nào trên cơ thể Phong chạm vào người Vũ? Nói kiểu thì thầm hay khàn khàn hay trìu mến? Còn có... 

Không sai, hai cô gái này, kỳ thật là fangirl, yêu thích nhất là xem truyện tranh hay truyện chữ kể về tình cảm hai anh đẹp trai. Vì sao nói là hai anh đẹp trai mà không nói là nam yêu nam? Phương giải thích như thế này: không hứng thú với trai lớn tuổi, thanh xuân mới tốt, trai xấu coi làm gì. Người ta chỉ muốn thấy hai anh đẹp trai đi bên nhau thôi! 

Cho nên khi Phương nhìn Phong và Vũ cả ngày luôn như hình với bóng, mới đầu là con mắt fangirl lệch lạc, sau đó phát hiện ra bí mật. Đó là khi cô biết Phong thầm mến mình, cũng từ khi đó, mỗi lần Vũ thấy cô là con mắt như muốn giết người. Dù cặp mắt kính đã che giấu, nhưng Phương dám thề đó là ánh mắt ghen ghét. Vì thế trong đầu Phương nghĩ ra một loạt kịch bản như sau: uke thích seme mà seme vô tư không biết, thế là uke ngoài mặt mỉm cười, trong lòng đau khổ trốn vào góc ngồi khóc một mình, ngắm trăng phun ba lít máu....Càng nghĩ Phương càng thấy cảm động chuyện tình gian truân khổ sở của Vũ, vì thế ngầm ra một kế hoạch, giúp cho hai người gạo nấu thành cơm. 

Kế hoạch đó là gì? Phương biết, Ngọc biết, tác giả biết, Phong và Vũ không biết. 

Trên sân thượng vắng người, hai nam sinh ngồi dựa vào hàng rào. 

Vũ ngậm điếu thuốc, đưa bao thuốc lá nhô lên một điếu chìa hướng Phong. 

-Hút một điếu không? 

Phong cau mày giật lấy điếu thuốc trên môi Vũ, gắt giọng: 

-Đã bảo ông không được hút thuốc mà! Chúng ta chỉ là học sinh, còn chưa trưởng thành! Hơn nữa hút thuốc có hại cho sức khỏe! 

Phong đứng lên chân dụi tắt điếu thuốc. Vũ trong lòng thầm vui sướng vì Phong quan tâm sức khỏe của mình, ngoài mặt giả bộ khiêu khích nói: 

-Là đàn ông dĩ nhiên phải hút thuốc! 

Nếu lúc này Phong ngước nhìn, sẽ thấy khóe miệng Vũ nhếch lên, đôi mắt sáng long lanh. Nhưng Phong đang bận rộn chà đạp nguồn gốc căn bệnh ung thư, nên đã bỏ lỡ. 

Phong ngồi trở lại chỗ cũ, nhíu mày. 

Vũ cười, nghiêng người đụng vai Phong, đánh trống lảng nói: 

-Không nói nữa. Ông nhìn lén hoa khôi Phương sao rồi? Đã ghiền chưa? 

Im lặng một lát, Phong đẩy Vũ ra, sắc mặt nghiêm túc nói: 

-Vũ, tôi có chuyện cần ông góp ý. 

Vũ nghe vậy ngồi thẳng người, nâng gọng kính, mỉm cười: 

-Có chuyện gì? Cần tôi tư vấn tình yêu hả? 

Mặt Phong hơi hồng, nhăn nhó nói: 

-Tôi định trong tuần này sẽ tỏ tình với Phương, ông thấy được không? 

Vũ mấp máy môi: 

-Ồ? 

Phong vò rối tóc, có vẻ phiền não nói: 

-Tôi nghĩ kỹ những lời ông nói rồi. Có thể tôi đối với Phương chưa chắc là tình yêu, chỉ là cảm giác thích thôi. Có lẽ tôi thích chỉ vì Phương dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng mà tôi muốn thử bắt đầu. Biết đâu khởi đầu là thích, sau này thành yêu thì sao? 

Phong lại vội vàng nói: 

-Với lại chưa chắc người ta thích tôi! Cô ấy xinh đẹp như thế, cái đuôi xếp hàng dài tới cổng trường! Nhưng tôi không muốn chưa bắt đầu đã bỏ cuộc! 

Vũ cúi đầu, tóc mái và mắt kính che đi ánh sáng lạnh lùng, và cả đáy mắt chua xót. 

-Vậy chúc ông thành công. Có cần tôi soạn sẵn lời không? 

Toàn bộ tâm trí Phong đều tập trung vào việc thổ lộ tình cảm, không nghe ra câu trêu chọc nói bằng giọng nghẹn ngào. Phong vỗ ngực hùng dũng nói: 

-Không cần, thổ lộ tình cảm thì phải là lời nói xuất phát từ trái tim! 

-Vậy chúc ông thành công. 

Bàn tay Vũ siết chặt thành nắm đấm, khẽ run giấu sau lưng. Không ai thấy, không ai biết, bóng tối đang xâm chiếm trái tim. 

"Phong, việc đến nước này, là Phong ép tôi!" 

Reng reng reng! 

Buổi chiều tan trường là thời khắc các học sinh mong đợi nhất. Nhưng không may ngay lúc này mưa rơi tầm tã. Học sinh có dù thì bung dù. Có áo mưa thì mặc áo mưa. Không có thì để cặp lên đầu đội mưa chạy đi. 

Rào rào rào! 

Giọt nước đập vào cành lá, đất đá, tạo nên khúc nhạc kỳ diệu. Phương tựa vào cây cột, nhắm mắt lắng nghe. Chợt có tiếng nói vang lên từ sau lưng cô. 

-Tôi có dù, bạn có muốn đi chung không? 

Phương mở mắt ra, nhìn thấy Vũ đứng trước mặt mình. Cô mỉm cười, âm thanh thánh thót hòa cùng tiếng mưa: 

-Vậy làm phiền bạn. 

Trên đường đi, Vũ khéo léo bắt chuyện, Phương duyên dáng trả lời, không khí có vẻ thân thiết và ấm áp. Chỉ là hai người có hai tâm tư khác nhau. 

Phương nghĩ chính là: quả là uke điển hình, nhìn xem bờ vai này, nhìn xem thắt lưng này, ưm, mông tròn căng, chân thon dài, đúng là tướng uke. Oa, da trắng quá, trắng hơn cả mình, giọng nói khiêu gợi ghê. Nếu mà lúc xxoo seme nghe được chắc nhũn thắt lưng quá. Mà không biết lúc ooxx, giọng seme khi gọi uke có giống như trong mấy anime, khàn khàn mà gợi cảm không? Thật muốn biết quá! Không được, phải mau đẩy nhanh tốc độ, chờ không nổi nữa! 

Còn Vũ thì trong đầu tỉ mỉ bày ra kế hoạch khiến Phương yêu mình. Cậu có đầu óc, cũng có tài năng, và cả ngoại hình. Cậu tin tưởng chỉ cần lên kế hoạch, không lâu lắm sẽ có được trái tim của hoa khôi của khối 11. Như vậy Phong sẽ thất tình, sẽ không có cô gái nào chen ngang giữa hai người. Nghĩ như vậy, lẽ ra Vũ nên vui vẻ, nhưng trong lòng chỉ cảm giác trầm trọng. Phong không phải lần đầu mến con gái, tuy tất cả chỉ là thầm mến. Mấy chục lần âm thầm phá rối, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Khi nào thì mới là cuối cùng? Khi nào thì cậu có can đảm thổ lộ tình cảm, sau đó đặt dấu chấm dứt? 

Có lẽ khi đó là lúc cậu tuyệt vọng triệt để, không còn đường lui, tự tay chối bỏ ánh sáng chiếu rọi đời mình. 

Vũ nửa khuôn mặt trong ánh sáng, tươi cười thân thiện hấp dẫn, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, tràn đầy tuyệt vọng. 

"Tôi là con quái vật." 

"Cố ý làm những chuyện xấu xa này." 

Trên giá sách, tay Phương và tay Vũ chạm nhau. Mặt Phương phớt hồng. Vũ nhã nhặn mỉm cười. 

"Tôi nhất định sẽ rơi vào địa ngục." 

Hai người tình cờ gặp trong nhà sách, trên hành lang trong trường, mọi lúc mọi nơi. Giờ đây khi Phương nhìn thấy Vũ mắt liền sáng lên, mỉm cười ngọt ngào. 

"Mà tôi...cam lòng chấp nhận." 

"Phong, yêu cậu, là căn bệnh bất trị." 

Trăng treo trên bầu trời tối đêm, chiếu sáng một căn nhà hai tầng. 

Phong thở phào dựa vào lưng ghế, trên bàn là tờ giấy viết ngoáy gạch xóa đến mức nhìn không ra là chữ gì. 

-Phù, rốt cuộc đã thuộc hết, hy vọng ngày mai mình sẽ không hồi hộp tới quên lời! 

Cũng đêm hôm đó, tại một ngôi biệt thự, trong căn phòng bày trí tựa như phòng của công chúa cổ tích, vang lên giọng nữ ngọt ngào. 

-Ngọc, tình hình sao rồi? 

[Vất vả lắm mới đạp hết cả ngàn thí sinh giành được vé du lịch Singapore, yêu tôi đi.] 

Giọng Ngọc phát ra từ chiếc loa điện thoại di động. Tay Phương lướt trên bàn phím vi tính không biết gõ cái gì, cười mắng. 

-Ghê tởm quá đi, tôi không thích yuri đâu à! 

[Xì, làm như tôi thèm bà lắm á. Tôi chỉ cần giai xinh!] 

-Ha ha, lần này nhất định phải thành công không được thất bại! 

[Hắc hắc, yên tâm đi, hai con cừu đó làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta...] 

Trong gian phòng vang lên từng đợt tiếng cười khiến người rợn tóc gáy. 

Nguyện chúa, à không, nguyện thần BL vĩ đại phù hộ cho hai bạn Vũ và Phong. 

Hôm sau, Phong tinh thần phấn chấn tranh thủ giờ ra chơi chạy ngay tới lớp 11B. Nhưng khi tìm Phương thì cô bạn thân của Phương, Ngọc cho biết. 

-Cậu tìm Phương? 

Hiện giờ trong đầu Ngọc đang xoay quanh với vận tốc ánh sáng. Một bóng đèn mấy ngàn oát lóe sáng chói lóa. Cô cười đến hồn nhiên, đáp lời Phong: 

-Phương đang ở phòng vi tính, hình như là bỏ quên đồ gì đó. 

-Cảm ơn! 

Thấy Phong chạy trên hành lang, sắp leo lên cầu thang, Ngọc vội vàng chạy tới chỗ ngồi lấy ra di động, ngón tay thoăn thoắt soạn tin nhắn, gửi, tất cả chỉ mất năm giây. 

Lúc này trong phòng vi tính, Vũ đang chỉ Phương cách cài đặt phần mềm chương trình. Phương làm như vô tình nói. 

-Chuyện lần trước mình nói với Vũ, Vũ đã suy nghĩ xong chưa? 

-Chuyện gì? 

-Thì là mình có vé du lịch Singapore hai tháng. Mình cũng muốn đi lắm, nhưng hôm đó đã hẹn với Ngọc đi coi ca nhạc rồi. Vũ là bạn của mình, nên mới đưa, bỏ qua lần đi này thì tiếc lắm đó. 

-Để tôi suy nghĩ đã. 

-Cần gì suy nghĩ! Bên ấy có... 

Phương đang ra sức thuyết phục Vũ, chợt cảm nhận điện thoại trong túi quần rung động. Phương đứng lên xin phép, đi ra góc phòng. Nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gởi là Ngọc, Phương nghi hoặc mở hộp thư: 

From: Ngọc 

To: Phương 

Phong đi kiếm bồ, chắc khoảng 3 phút nữa sẽ tới phòng vi tính. 

Phương rất nhanh hiểu được ẩn ý của tin nhắn, khóe miệng nhếch lên đường cong tà ác. Phương từ từ đi tới chỗ Vũ, sau đó 'vụng về' sẫy chân ngã vào người Vũ. Vũ theo phản xạ ôm lấy Phương, thân hình mềm mại và hương thơm phất vào mũi. 

Phương xấu hổ vội vàng nói: 

-Xin lỗi, Phương không cố ý... 

-Không có gì, Phương có bị thương chỗ nào không? 

Vốn Vũ cố ý khiến Phương thích mình, nay có cơ hội ôm nhau tăng tiến tình cảm, cậu không định bỏ qua. Vì thế hai người tiếp tục giữ tư thế Vũ ôm eo Phương, Phương ngồi trên đùi Vũ. 

Khi cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Phong nhìn thấy, là hai người ôm nhau quấn chặt không khe hở, Vũ còn hôn Phương! 

Bởi vì Phương đưa lưng về phía cửa, cũng vô tình che khuất một nửa khuôn mặt Vũ. Góc độ sai lệch nên hai người mặt đối mặt lại bị nhìn thành đang hôn môi. Cho nên... 

Phong vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, bàn tay bấu khung cửa khớp xương trắng bệch. 

Phương nghe tiếng cửa mở thì vội đứng dậy, đỏ mặt xấu hổ nhìn người đến. 

Vũ thấy Phong, sắc mặt không còn chút máu. Cậu bối rối đứng lên tiến tới trước mặt hắn, lắp bắp giải thích: 

-Phong...Phong.... nghe tôi giải thích... 

Vũ không phải lần đầu dụ dỗ cô gái Phong thầm mến, nhưng cũng là lần đầu tiên Phong chính mắt bắt gặp. Mấy người trước, Vũ đã kế hoạch tỉ mỉ, khiến các cô gái bị cậu bỏ rơi mà không hề oán hận, còn nghĩ là lỗi của mình, lỗi tại hoàn cảnh, nghĩ tình đầu chỉ đẹp khi tình dang dở. Nhưng bây giờ trước mặt Phong, hắn nhìn thấy cậu ôm Phương. Cậu bối rối không biết nên giải thích như thế nào. 

-Tôi...! 

Không đợi Vũ nói xong, một nắm đấm đã đập vào má phải của cậu. 

Bốp!!! 

Vũ theo đà té ngã ra sau, lật đổ ghế. 

Phương đứng gần đó kinh sợ hét to, vẻ mặt lo lắng chìa tay muốn dìu Vũ. Cô không quên ngẩng đầu, giận dữ trừng mắt Phong. 

-Cậu là Trần Duy Phong đúng không? Đừng tưởng chơi hay thể thao thì giỏi lắm. Dám đánh bạn học trong trường, tôi sẽ nói cho hiệu trưởng biết! 

Phong sắc mặt xanh mét, bị phản bội, bị cô gái mình thích hùa theo tình địch. Tất cả như ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng. Phong siết tay, khớp xương kêu răng rắc, nghiến răng phun ra một câu: 

-Tôi mắt mù nhìn lầm ông rồi! 

Phong nói xong mạnh mẽ xoay người rời đi. Vũ ngơ ngác nhìn ngưỡng cửa trống rỗng. 

-Vũ có sao không? 

Bên tai vang giọng nói ngọt dịu, trước mặt Vũ xuất hiện đôi tay búp măng mềm mại. Tay Phương bị Vũ hất ra. 

Vũ đứng dậy, ngón tay cái xoa vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Phương. 

-Nếu đã bị cậu ta phát hiện, vậy không cần diễn trò nữa. Cô đã không còn tác dụng. 

Phương trợn tròn đôi mắt, không thể tin. 

-Vũ?! 

Vũ cười lạnh, nói: 

-Nói thật cho cô biết, tôi cố ý tiếp cận cô là vì Phong thích cô, tôi muốn cậu ấy thất tình! 

Lần đầu tiên Vũ nói ra sự thật cho cô gái Phong thầm mến biết, bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không thèm quan tâm tiếp theo sẽ là tiếng mắng khó nghe cỡ nào, cô sẽ có hành động gì. Hiện giờ cậu như người chết, không có cảm giác, còn sợ cái gì. 

Bất ngờ là một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, bên tai vang lên vẫn là giọng nói dịu ngọt đó. 

-Mình biết tất cả rồi, thầm mến Phong, cậu mệt mỏi lắm đúng không? 

Vũ kinh ngạc há hốc mồm. 

-Làm sao cô biết? 

-Suỵt, đừng nói gì hết, tựa vào vai mình, nghỉ ngơi một lúc đi. 

Hơi ấm bao quanh thân thể, cho dù hơi ấm này không phải là loại ấm áp cậu cần, nhưng Vũ vẫn là ôm chặt lấy Phương. Hãy để cậu tạm nghỉ ngơi một chút. 

Khóe miệng Phương khẽ cong lên, thầm nghĩ: kế hoạch B thành công! Giờ chuyển sang C thôi, nên tìm lý do gì để Vũ viết 'di thư' đây? Nhờ dịch truyện ư? Ừm, cách này coi bộ được. 

Cho nên nói, fangirl là sinh vật rất đáng sợ! 

.................................... 

Bàn tay đấm nứt kính treo trong nhà vệ sinh nam. Tấm kính nứt thành lằn dài phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Phong. 

-Khốn kiếp! 

Khuôn mặt Phong vừa phẫn nộ vừa đau xót. 

"Tôi không tin Vũ là người như vậy!" 

"Nhưng tên đó biết rõ tôi thích Phương, vậy mà dám..." 

Nghiến răng lại đấm mạnh một cú, vết rạn trên mặt kính càng hằn rõ. 

-Đồ đểu!!! 

Thời gian sau đó, Vũ liên tục liếc trộm Phong. Phong thẫn thờ nhìn bục giảng. Hai người không ai nghe thầy giáo giảng bài. 

Phong về nhà, cả đêm mất ngủ. Hắn không nuốt trôi cục tức này. Rõ ràng thân thiết như anh em, chơi với nhau bao năm nay, sao Vũ có thể làm ra chuyện như vậy? Càng nghĩ càng tức, đầu óc cũng càng sáng suốt. Phong chợt nhớ ra từ khi quen Vũ, những cô gái hắn yêu thầm đều từ chối hắn. Không phải Phong tự kỷ, hắn cao lớn lại thường xuyên chơi bóng rổ, môn thể thao nào cũng giỏi, còn đại diện trường đi thi Thể Dục Thể Thao cấp thành phố. Bề ngoài ít nhất không xấu, lúc trước bị từ chối, hắn không nghĩ nhiều, cho là mình có điểm nào không tốt. Nhưng qua sự kiện Phương, có thể nào trước kia Vũ cũng từng làm chuyện tương tự? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nhưng Vũ làm như vậy vì cái gì? Hàng loạt các lý do liệt kê ra, đến cuối cùng là: Vũ mắc chứng bệnh thích cướp người mà người khác yêu? Nghe nói căn bệnh này là do khuyết thiếu tình yêu và cảm giác an toàn. Mà gia cảnh của cậu ta thì.... Nghĩ tới đây, Phong lắc mạnh đầu. Tại sao hắn nghĩ ngợi một hồi lại vòng về tìm cái cớ thoát tội cho Vũ? 

Phong cứ thế trằn trọc đến sáng. Hắn bò dậy rửa mặt, nhìn trong gương phản chiếu khuôn mặt hốc hác túi mắt quầng thâm, thở dài thườn thượt. Mặc đồng phục, hắn cầm cặp mở cửa nhà. Chợt thấy bên cạnh cổng sắt có thân hình quen thuộc. Đỉnh đầu luôn có sợi tóc chĩa thẳng lên trời, Vũ hay phiền não vì việc này, còn bị Phong trêu chọc là kiểu tóc hướng dương. Người đứng cạnh cửa đỉnh đầu cũng có sợi tóc chĩa thẳng lên trên, trong khi các sợi tóc khác thì ngoan ngoãn dán sau gáy. 

Nghe tiếng cửa mở, Vũ mừng rỡ đứng thẳng người. Chờ Phong khóa cửa xong, Vũ ngập ngừng nói: 

-Phong, chuyện ngày hôm qua...! 

Phong mặt không biểu tình lên yên xe, đạp xe lướt qua Vũ đi hướng trường học. 

Nhà Vũ cách nhà Phong một con hẻm, bình thường buổi sáng cậu chờ trước cổng nhà hắn, rồi hắn cưỡi xe đạp chở cậu tới trường. 

-Xem ra hôm nay phải đi xe buýt rồi. 

Vũ cười khổ, nắm chặt quai cặp sách. Cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, dù thế nào cũng phải được Phong tha thứ. Cho dù có bị đánh mắng cỡ nào, chỉ cần Phong chịu nói chuyện trở lại với cậu là được. 

Giờ ra chơi, Vũ ngó góc phòng có Phong cùng cánh nam sinh ngồi trên bàn nói giỡn, cậu tiến tới nói: 

-Phong...chúng ta nói chuyện... 

Một bàn tay túm cổ áo sơ mi của Vũ, siết chặt như muốn nhân đó làm cậu nghẹn thở. 

Phong túm cổ áo Vũ, mặt để sát, giận dữ nói: 

-Cút! Lê Nguyên Vũ, nghe cho kỹ! Tôi không bao giờ muốn thấy cái mặt ghê tởm của Vũ nữa! 

Không khí trở nên nặng nề tĩnh lặng, chỉ nghe vài tiếng hít thở. 

Vũ bỗng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: 

-Nếu tôi biến mất, Phong sẽ vui chứ? 

Phong nhìn thấy sắc mặt Vũ tái nhợt, lòng cảm giác đau nhói. Hắn kịp lấy lại tinh thần, thả tay ra, cười lạnh: 

-Dĩ nhiên là vui rồi, tới chừng đó tôi sẽ đốt pháo chúc mừng! 

Phong nói xong không thèm nhìn Vũ, tiếp tục cùng lũ bạn tán dóc. 

Vũ nhìn Phong thật lâu thật lâu, lặng lẽ quay lưng đi. 

Ở một nơi nào đó trong trường, giọng một nam sinh ủ rũ nói. 

-Lúc trước Phương nói có vé đi Singapore, bây giờ còn không? 

-Đương nhiên còn! Vũ đi chơi vài tháng cũng tốt, thư giãn tinh thần! 

-Phương, thật xin lỗi, cậu tốt vậy mà lúc trước tôi cứ nghĩ cách lợi dụng, làm tổn thương cậu. 

-Đừng nói vậy, chúng ta là bạn thân mà! Hay Vũ không thèm xem mình là bạn? 

-Không, Phương là người bạn tốt nhất trên đời! 

Kể từ ngày đó, Phong không còn nhìn thấy Vũ. Thỉnh thoảng nhìn cảnh vật, chợt nhớ đến khuôn mặt cậu. Thỉnh thoảng hắn theo thói quen, sẽ bật thốt. 

-Vũ, giờ chúng ta... 

Sau đó nhìn lại bên người là không khí trống rỗng. Những lúc đó, trong lòng Phong dao động, muốn tìm Vũ, làm hòa. Nhưng nỗi sỉ nhục bị phản bội và lòng tự tôn đã ngăn bước chân. Phong nghĩ, chắc giờ này Vũ đang vui vẻ hẹn hò với Phương, hắn cần gì mất mặt đi tìm người ta? 


Quay Lại
*
© 2013 m88