watch sexy videos at nza-vids!
Tình yêu trong anime - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Tình yêu trong anime

[Truyện ngắn] Tình yêu trong anime 

Tác giả:Zhao™ 

Thể loại: nam x nam 

Giới hạn : 13+ 

seiyuu = diễn viên lồng tiếng cho các anime 

anime: thể loại phim hoạt hình dựa theo truyện tranh của Nhật Bản 

Uke và seme là 2 từ được dùng trong 1 số yaoi hay shounen-ai - 1 thể loại truyện tranh về gay của Nhật bản, uke là nhân vật yếu đuối trẻ con, seme là nhân vật chín chắn, mạnh mẽ 

Anime Love Story 

_ Rokudaime... tôi..... 

_ Sasuke, em đã bảo lúc chỉ có hai người thì cứ gọi em là Naruto mà? 

_ Ưhm, dobe.... 

Sasuke ôm chầm lấy Naruto, đẩy nhẹ cậu xuống giường.... Tiếng rên rỉ vang lên mỗi lúc một lớn... chiếc giường khẽ lắc lư cọt kẹt...... 

Những âm thanh hoà quyện vào nhau..... 

_ Te....Teme........Ah..ah.........đau... 

_ Ngoan nào dobe, chỉ một chút nữa thôi..... Sẽ hết đau ngay thôi mà..... 

_ Ah...ah....ah......Teme....Ah.....Không....AHHHHH HHHH............ 

Naruto gần như đổ ập xuống giường sau khi lên đến đỉnh điểm, cậu thở dốc khó khăn... Mái tóc vàng loà xoà phủ lên vầng trán mịn ướt đẫm mồ hôi..... 

Sasuke khẽ nâng đầu cậu quay lại, đối diện với anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ướt đó, rồi hôn nhẹ lên đôi má mềm của cậu.... 

_ Dobe,.... anh yêu em...... 

_ STOP!! Ok, nice work! Các bạn làm việc tốt lắm! Bộ anime này xem như đã hoàn thành, các bạn có thể nghỉ ngơi được rồi.... 

Tiếng nói của người thu âm phát lên sau âm thanh "click" của nút "Stop" khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một bộ anime yaoi nữa đã hoàn thành....Tôi mỉm cười, kết thúc rồi.... 

......... 

_ Yami?? Anh không hiểu, tại sao em lại muốn chia tay?? Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao???? 

_ Shin, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, rằng tôi sẽ chia tay bất cứ khi nào tôi muốn. Vì anh đã chấp nhận điều kiện đó nên chúng ta mới thành cặp trong suốt hai tuần qua đấy. 

_ Yami, không... anh không muốn chia tay với em đâu! 

Đâu phải anh không muốn là được, Shin?.... Không chỉ mình anh phải như thế... 

.......... 

Tôi là Yami Hanashuki - một seiyuu nổi tiếng. Nói thế này không phải tôi tự kiêu, nhưng tôi biết mình có một ngoại hình rất tuyệt, thích hợp cho một perfect uke, và giọng nói của tôi cũng thế. Đó là lý do mỗi khi tôi nhận lời lồng tiếng cho một anime SA hay yaoi nào đó, nhân vật mà tôi lồng tiếng luôn là một uke.... 

Chất giọng của tôi rất tốt, họ nói vậy, nhưng tôi vẫn còn thiếu một thứ mà họ gọi là.... "tình cảm".... 

Những lời nói của uke dành cho seme, hay những cảnh yaoi, đã có một thời gian đầu tôi không thể lồng tiếng được cho một đoạn yaoi. Người thu âm không thể hài lòng với những âm thanh chẳng có chút cảm xúc nào như thế...... 

Và tôi đã tìm được cách đưa "tình cảm" vào giọng nói.... 

Tôi đã từng lồng tiếng cho Fye, Shinichi Kudo, Shindou Hikaru,...v...v... 

Những "Kurogane", "Kaitou Kid", "Touya Akira" trong các anime đó, ngoài đời đều đã từng là seme của tôi..... 

Nghĩa là, tôi sẽ biến mình thành nhân vật uke, và tôi trở thành uke của người sẽ lồng tiếng nhân vật seme cho nhân vật uke của tôi..... 

Chỉ để tìm kiếm cảm xúc một cách chân thật hơn, ngoài ra, tôi không trông mong gì khác từ họ... 

Tôi có được danh tiếng và nhân vật của mình, còn họ thì có được tôi, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 

Trao đổi có lợi quá mà?........ 

.......... 

_ Anh có nói thế nào cũng vậy thôi, Shin. Tôi không thích nói nhiều, tạm biệt anh. 

_ Khoan, Yami, sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không? 

Tôi tra chìa khoá vào xe, lắc đầu cười lạnh lùng: 

_Không, nguyên tắc của tôi là không bao giờ giữ quan hệ lâu dài, và sau khi xong việc thì tôi không có ý định gặp lại ai. 

Tôi lẳng lặng ngồi vào xe, đóng cửa lại, nhìn người thanh niên mới vài ngày trước còn là người yêu của mình một chút, rồi rời khỏi bãi đỗ xe đi thẳng... 

Tôi ghét níu kéo... Ừh, níu kéo chẳng đem lại kết quả gì cả..... 

.......

Đường phố đông đúc, ồn ào.... Tôi ghét sự hỗn loạn thế này..... tôi chỉ thích một không gian yên tĩnh, và trầm lặng...... 

Tôi khá khó chịu, bởi thế mãi đến tận bây giờ, khi tôi đã 19 tuổi, tôi vẫn chưa từng có một ai gọi là thực sự yêu thương.... 

Mà tôi cũng không cần thiết...... 

Nguyên tắc của tôi không cho phép như thế.... 

" Ring....ring.....ring......" 

_ Allo? Yami Hanashuki đây. 

_ Yami àh? Anh đây, Yushiro, thời gian sắp tới em có lịch làm việc nào không? 

_ Có, nhưng hai tháng nữa ạh, anh muốn em làm gì àh? 

_ Ừh, một anime yaoi của Death Note, nếu em đồng ý, em sẽ lồng tiếng cho... 

_ L? 

_ Phải,sao em biết? 

_ Em đã quá quen rồi, có bao giờ em lồng tiếng cho một seme đâu? 

_ Haha, ừh, phải, vậy có nghĩa là em đồng ý phải không? 

_ Vâng, anh Yushiro, em sẽ nhận, nhưng chỉ vì nể anh thôi đấy. 

_ Anh biết mà, vậy... Yami, ngày mai em hãy đến YAL studio thử giọng trước được không? 

_ Được, àh, mà ai sẽ lồng tiếng cho Light Yagami vậy anh Yushiro? 

_ Một seiyuu chuyên lồng tiếng cho các seme, Akira Hayashi. 

_....Em biết rồi, mai em sẽ đến, khoảng 9h sáng, bye anh. 

_ Bye Yami. 

Tôi tắt điện thoại cất vào túi và thở dài. Một anime nữa, nghĩa là thêm một seme "ngắn hạn" nữa.... 

Tôi bắt đầu chán trò chơi này rồi đấy..... Tất nhiên không phải vì mặc cảm tội lỗi....... chỉ là.... có cái gì đó khó chịu trong lòng..... 

_ Thôi, mình lại nghĩ quẩn rồi đấy.... 

Tôi bắt đầu chóng mặt, ừh, chắc tại mệt quá đấy mà.... 

-------- 

_ * tsk * Sao lại mưa vậy trời? 

Tôi thở dài dưới hầm đậu xe của studio YAL, lẩm nhẩm khó chịu. Tôi không thích mưa, mưa cản trở lưu thông và tầm nhìn, mà tôi lại ghét cái gì cản trở tôi... 

Tôi bước vào thang máy, bấm tầng 12. Cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên có một người lao vội vào, thở hồng hộc : 

_ Tầng.... tầng 12.... 

Tôi gật đầu ra hiệu đã nhấn rồi dựa người vào thang máy chờ đợi..... 

Liếc mắt, tôi cười thầm. Người này rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi, nhìn cách ăn mặc là biết. Rất style, như một người mẫu teen. 

Tôi biết với ngoại hình của tôi,người ta có nhìn cũng là chuyện đương nhiên. 

Nhưng nhìn với vẻ ngưỡng mộ, hay ghen tỵ, hay sao sao đó...... chứ không có ánh nhìn khó chịu như người đang đứng cùng thang máy với tôi.... 

Cứ như thể ghét tôi lắm.... 

Đột nhiên tôi lại thấy khó thở..... 

Ừh, tự nhiên lại bị ánh nhìn của người thanh niên này làm tức ngực.... 

Có thể vì người khác chỉ thường nhìn lén tôi, nên tôi không quan tâm... 

Còn người này nhìn tôi với đôi mắt khác lạ, nhìn thẳng vào tôi..... Đến phiên tôi không thể hiểu tại sao mình phải tránh ánh nhìn ấy..... 

Chắc tôi lại chóng mặt nữa rồi.... mới đâm ra suy nghĩ lẩn thẩn như thế.... 

Chỉ là những suy nghĩ lẩn thẩn của tôi thôi..... 

--------

_ Ah! Yami, anh cứ lo em không đến. 

Anh Yushiro bước ra khỏi studio chạy đến nắm tay tôi kéo vào. Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu chào những người trong studio, rồi nhìn quanh quẩn, hỏi giám đốc phòng thu : 

_ Seiyuu lồng tiếng cho Light Yagami đã đến chưa ạh? Cậu ta chưa đến sao? 

_ Yami? Sao lại hỏi vậy, chẳng phải cậu ấy đi cùng thang máy với cậu sao? - Ông tròn mắt nhìn tôi rồi chỉ về cậu ấy. 

_ Heh? Nhưng, người đó chỉ là một thiếu niên, chỉ cỡ 17 tuổi là cùng?? 

Tôi ngạc nhiên nhìn lại người vừa bước ra cùng thang máy với tôi. Cậu ta hoàn toàn im lặng, kể từ lúc gặp tôi tới khi lên đến studio, những gì cậu ta phát ra chỉ là tiếng ậm ừ khi anh Yushiro đưa tập kịch bản cho cậu.... 

_ Đó là Akira Hayashi - "seme" của cậu kể từ bây giờ đến lúc lồng tiếng xong cho anime Death Note này. Cậu ta đã 20 tuổi rồi đấy, hẳn là cậu đã bị lừa bởi ngoại hình của cậu ta. 

Giám đốc phòng thu mỉm cười rồi chào tôi, đi lấy một cốc cafe. 

Tôi lặng người nhìn Akira..... 

Không thể ngờ anh ta lại lớn hơn tôi một tuổi, quả thật, tôi đã hoàn toàn bị lừa bởi vẻ ngoài của anh. 

Bây giờ, khi nhìn kỹ lại, tôi mới nhận thấy.... Akira rất đẹp, chín chắn và nghiêm túc.... Hoặc đó là cảm giác ban đầu của tôi khi thấy anh như thế này.... 

Akira rất tách biệt, hoàn toàn không lạc vào dòng người và tiếng ồn ào trong phòng thu âm. Thật kỳ lạ, như bình thường, người lồng tiếng cho "seme" của nhân vật của tôi sẽ luôn đến chào hỏi tôi và làm quen trước... 

Nhưng Akira lại khác.... 

Bên cạnh cánh cửa sổ lớn bằng kính, anh quay lưng đứng tựa người vào khung chắn, lẩm nhẩm kịch bản với gương mặt tập trung.... Ánh nắng từ bên ngoài rọi qua cửa sổ chiếu vào bên trong như làm bừng sáng anh.... 

Trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy đôi cánh thiên sứ trắng sau lưng anh.... 

Tôi dụi mắt.... 

Đôi cánh biến mất......... 

Ảo ảnh sao?.... 

........... 

_ Mặt tôi có dính gì àh? 

Akira bước đến gần tôi, huơ huơ tập kịch bản trước mắt để thu hút tôi trở lại mặt đất. Àh,có vẻ nãy giờ tôi đã bay đi đâu rồi.... 

_ Cậu là Yami Hanashuki? "Uke" của tôi? 

_ Ah...vâng... 

_ Cậu rất dễ thương... 

Anh mỉm cười với tôi, nụ cười ấm áp, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng trước đó.... Tôi biết mà, cuối cùng thì ai cũng vậy thôi.... 

_....nhưng sẽ dễ thương hơn nếu cậu nghe được giám đốc đang gọi cậu nãy giờ trong lúc cậu ngắm cảnh. Đừng bao giờ bắt ai phải chờ đợi mình,tôi rất ghét người như thế, không có tí khoa học về giờ giấc gì cả....... 

Akira nói thế rồi quay người bước vào phòng thu âm, nụ cười biến mất tăm, trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu... Tôi tròn mắt nhìn..... 

Bão tố nổi dậy...... 

Được lắm, anh chạm tự ái của tôi. Tôi sẽ cho anh thấy, từ giờ tôi đối đầu với anh!!! 

........

_ " Yagami - kun, càng lúc tôi càng cảm thấy cậu chính là KIRA, khả năng đó rất cao.." 

_ Tất nhiên, tôi là A kira mà? 

_ Tôi không có giỡn với anh đâu nha Hayashi! Đàng hoàng chút được không vậy?! 

_ Ha,làm gì căng thẳng thế? Được rồi,tôi đàng hoàng đây." L, cậu đã quá đa nghi rồi. Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới không nghi ngờ tôi nữa?" 

_ " Tôi rất tiếc, nhưng tôi chỉ suy nghĩ theo hướng mà cậu đã dẫn ra thôi " 

_ " Cậu cứ thử chịu cảm giác bị nghi ngờ là một kẻ sát nhân hàng loạt xem? Rồi cậu sẽ hiểu cảm giác đó là thế nào?" 

_ "... Rất khó chịu...phải không...." 

_"...." 

_ " Yagami - kun, tôi phải về đây. Chào cậu." 

Chiếc xe hơi chở L rẽ qua một góc đường.... Light buồn bã nhìn theo bóng chiếc xe hơi đến lúc nó khuất đi... 

_ " L... Đến khi nào, cậu mới gọi tôi là Light?...... " 

Akira nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và chứa đựng tình cảm. Tôi chỉ đọc được những điều đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...... 

Và tôi gạt phăng chúng đi, khi liền sau đó là ánh mắt lạnh lùng thường trực.... Tôi ghét ánh mắt đó........ 

.........

_ Nice! Được lắm! Thử giọng xem như xong, cảm xúc cũng rất thật, cứ như hai cậu đang thật sự đối đầu nhau vậy! 

Thì tôi muốn đối đầu thật mà, Akira Hayashi, lần đầu tiên có một đồng nghiệp làm tôi nóng đến thế này đấy! 

_ Bây giờ thì hai cậu có thể về được rồi, ngày mai lúc 8h30 chúng ta sẽ bắt đầu lồng tiếng. 

Tôi bỏ headphone ra và bước ra khỏi phòng thu âm. Khi tôi bước vào thang máy, Akira cũng bước vào theo. 

Không khí lại đóng băng..... 

_ Cậu thấy khó chịu vì tôi phải không? 

Akira đột ngột lên tiếng. Tôi ngạc nhiên nhìn, không chỉ vì một người trầm lặng như vậy mà bắt đầu câu chuyện trước, mà còn vì nội dung của câu nói đó... 

_ Anh nói gì thế? 

_ Tính tình tôi trước giờ như vậy, nóng tính và hay cáu bẳn, cậu sẽ không để tâm những lời nói vừa nãy chứ? 

_......Tôi không thèm chấp! 

Trời đất, mình mới nói gì vậy nè?? Hình như tôi bắt đầu giống một đứa con nít hay sao ấy?? 

_ Thật sự cậu không giận tôi? 

Akira mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng.... Thế này nghĩa là sao? Tại sao thái độ anh ta lại thay đổi như chong chóng thế?? 

_ Vậy là được rồi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ghét tôi, nhưng bây giờ tôi đã nhẹ nhõm hơn..... * cười * 

_ Tôi... Thật ra tôi đâu có.... * tim đập * 

* BÍP * 

Cửa thang máy bật mở khi tôi chưa nói dứt câu. Đột nhiên, Akira phì cười rồi bước nhanh ra..... 

_ Tôi biết cậu không ghét tôi mà..... L....... 

Say what??..... Anh ta vừa gọi tôi là gì?? "L"??? Nghĩa là...??? 

_ Đọc lại tập lời thoại đi bé ạh. Seiyuu thì phải biết hoá thân vào nhân vật, bé còn nghiệp dư lắm. 

Sốc...... 

Tôi trợn mắt nhìn chiếc xe của anh đi ra khỏi bãi đỗ xe...... 

Giỡn..... Giỡn hả?? 

Tôi lật tập kịch bản của mình ra và nín thở. Đúng, những gì anh ta vừa nói với tôi hoàn toàn trùng khớp trong kịch bản, và đây là đoạn ngay sau phần thử giọng của chúng tôi....... 

Được lắm! Akira, được lắm! 

Là anh chơi tôi đấy nhé! 

Đừng có nói tại sao tôi lại như thế này đấy nhé! 

Tôi tuyên chiến với anh!! 

*****

_ Anh Yushiro! Anh giúp em một chuyện được không? 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Yushiro, nói với vẻ nghiêm túc nhất có thể. Bình thường tôi chưa bao giờ phải làm như thế này, nhưng vì lòng tự ái của tôi đã bị xúc phạm nặng nề, những gì tôi trả lại cho Akira phải là gấp đôi!! 

_ Bất cứ việc gì cũng được, Yami - chan yêu quý, chỉ cần có trả công thích hợp là được hết! 

Anh Yushiro mỉm cười, bất giác tôi thấy lạnh sống lưng với từ "trả công" đó..... 

_ Là thế này, em cần biết thông tin về Akira Hayashi - đồng nghiệp seiyuu của em. 

_ Hayashi - kun?... Em định bắt đầu biến cậu ta thành "seme ngắn hạn" của em như những người khác nữa sao? 

_ Vâng, việc này rất cần thiết đối với em. 

_ Nói thế này có lẽ là không phải, nhưng anh nghĩ việc em làm là không đúng đâu Yami. Em không thấy việc đùa giỡn tình cảm người khác là sai trái àh? 

Tôi ngẩn người..... 

Đùa giỡn tình cảm người khác??....... Sai trái??........ 

Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.... 

Tôi có đùa giỡn khi nào đâu? Khi tôi cặp với ai, tôi sẽ thật lòng..... dù chỉ trong một thời gian ngắn.... 

Như thế gọi là đùa giỡn àh?..... 

Tôi không hiểu..... 

_ Được rồi, được rồi, Yami-chan, đừng làm vẻ mặt như thế, anh xin lỗi. 

_ Không sao, anh chỉ cần giúp cho em thôi! Chuyện này hệ trọng đối với em đấy! 

_ Rất tiếc, chuyện này anh không thể giúp được. Mà sao em lại phải nhờ đến anh thế? Nếu anh không nhầm thì bình thường em chỉ cần mỉm cười và các bạn diễn của em sẵn sàng trở thành người yêu em vô điều kiện mà? 

_ Vì thế mới nói chuyện này hệ trọng! Em chưa từng thấy ai xúc phạm lòng kiêu hãnh của em đến thế! Hắn ta dám phớt lờ em, không một ai dám đối xử với em như thế cả!!! 

Anh Yushiro thở dài, nhìn sang hướng khác : 

_ Thế đấy, theo tình tình phớt, phớt tình tình theo, chẳng qua đây chỉ là sự khó chịu của một đứa trẻ khi không được người khác quan tâm thôi. Em hãy "người lớn" lên một chút đi Yami, chuyện tình cảm không thể nói muốn là có, không muốn là phải chấm dứt ngay đâu... 

_ Em không cần nghe anh giảng đạo! Em cần anh giúp! Nếu anh không muốn giúp thì thôi vậy, chào anh! 

Tôi không thèm nghe thêm gì hết, quay đầu bỏ đi thẳng. Tôi biết anh Yushiro vẫn còn nhìn theo tôi, và như mọi lần sẽ là ánh mắt buồn bã cộng với cái lắc đầu chán nản. Mà thế thì sao nào? Tôi bướng thế đấy, tôi cứng đầu thế đấy, có sao không? Có can hệ gì đến ai không? 

Dù gì... tôi cũng chỉ có một mình..... 

Sẽ không ai quan tâm tôi như thế nào đâu.... phải không?.... 

......... 

_ Chào mọi người. 

Tôi bước vào phòng thu âm với thái độ thân thiện nhất có thể. Hôm nay tôi cố tình đến thật sớm : 7h30 a.m., để anh ta không thể nói tôi " không có khoa học về giờ giấc " được nữa. Thậm chí tôi còn đến sớm hơn anh ta nữa đấy. 

_ Xin chào. 

Anh ta đã tới, Akira Hayashi. Vẫn gương mặt lạnh lùng như thế, vẫn thái độ trầm tĩnh như thế, nhưng dù anh ta không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, anh ta vẫn thu hút được người đối diện, cụ thể là tôi đây, mà hình như ngoài tôi ra, chẳng ai để ý kỹ đến anh ta như thế cả. 

Chỉ vì anh ta thật lặng lẽ...... 

Đâu đó trong anh ta, tôi thấy được bản thân tôi.... 

Có phải đó là lý do tôi bị thu hút đến thế không nhỉ?.... 

_ Chào, Hayashi - kun. 

Tôi tiến đến gần anh ta và mỉm cười chào hỏi, như bình thường là tôi lờ luôn bạn diễn của mình rồi... Và tôi chỉ việc đợi một chút để người ta đến bắt chuyện... 

Dường như đó là lý do tôi trở nên chán ngán mọi thứ như thế này?... 

_ Ừh, chào. 

Anh chỉ phớt lờ tôi, và tiếp tục chăm chú vào tập kịch bản, miệng lẩm nhẩm lời thoại... 

Tôi không mấy ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng đó... 

_ "Tôi biết cậu khó chịu vì tôi không được thân thiện. Chỉ vì tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai được ".... 

Anh đọc lời thoại đó lên to rõ hơn, đủ cho tôi nghe thấy, và tôi biết nó không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là Light Yagami nói với L, mà là bản thân anh nói với tôi. 

_ "Tôi hiểu,vì tôi cũng thế" 

Tôi mỉm cười, đọc lại một đoạn thoại của L.... 

Anh nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ. 

_ "Tôi và cậu cùng sống trong một thế giới tồi tệ, đầy dẫy những chuyện bất công và nhàm chán. Tôi cảm thấy bất mãn, và nói thật,tôi ủng hộ suy nghĩ của KIRA" 

_"Vì cậu chính là KIRA,việc cậu ủng hộ suy nghĩ của chính mình cũng là điều dễ hiểu " 

_"Vì cậu chính là L,việc cậu cứ nhất quyết cho rằng tôi là KIRA cũng là điều dễ hiểu" 

Tôi bật cười,đoạn thoại của hai nhân vật trong anime,nghe tưởng chừng như vô nghĩa,nhưng thực ra lại chính là đoạn thoại của chúng tôi,là cuộc trò chuyện của chúng tôi. 

Anh ghét thế giới này,và tôi cũng thế.... 

Anh tin vào suy nghĩ của chính mình,và tôi cũng thế.... 

Tôi tiếp tục đọc: 

_"Thật lòng,tôi không mong cậu là KIRA......vì Yagami-kun là người bạn đầu tiên tôi có được" 

Đôi mắt anh thoáng nét buồn. 

_ "....Thế àh...một người bạn àh....." 

Tôi ngẩn người nhìn..... 

Tại sao anh lại buồn?..... 

........... 

_ * clap clap * Được rồi mọi người! Chuẩn bị thu âm nào! 

Tiếng vỗ tay báo hiệu tập trung vang lên gián đoạn cuộc nói chuyện.... 

_ Đến giờ "chiến đấu" rồi đấy, Akira. 

Tôi mỉm cười, quay lưng bước đi vào phòng thu âm... 

Tiếng gió thổi nhạt nhòa... 

" Cuối cùng, cậu cũng đã gọi tôi như thế... " 

_ "Gọi như thế thì sao?" 

L khó hiểu nhìn gương mặt vui vẻ của Light, không thể hiểu tại sao chỉ gọi Light Yagami là "Light" mà cậu ta lại nhìn hạnh phúc đến thế. 

_ "Cậu không thể hiểu việc đó có ý nghĩa với tôi thế nào đâu".... 

Ừh, bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao thái độ anh ta lại quay ngoắt 180° như thế, vừa nãy còn lạnh lùng, giờ lại khác hẳn. 

_ "Ý nghĩa thế nào?" 

L hỏi. Đôi mắt dán vào màn hình ti - vi, chăm chú theo dõi, tay với lấy những chiếc bánh bích quy trên bàn, L rõ ràng không quan tâm đến câu trả lời của Light. 

_ "Rất quan trọng".... 

Chiếc bánh bích quy rơi xuống đất 

Tôi cứng người.... 

Anh mỉm cười nhìn tôi, nhắc lại một lần nữa. 

_ "Rất quan trọng".... 

.......

_ Yami! Yami! 

Anh Yushiro lo lắng huơ huơ tay trước mặt tôi, đến lúc tôi bật ra một tiếng " hơ? ", anh mới dừng lại. 

_ * thở dài * Em làm sao vậy? Suốt buổi thu âm em không hề tập trung, tuy vẫn thu được đoạn anime kế tiếp, nhưng rõ ràng nhìn mặt em anh biết em đang ở tầng mây thứ... mấy chục rồi.... Nhìn xem, mọi người về hết rồi kìa. 

_ Vâng, xin lỗi.... 

Tôi trả lời, nhìn lơ đễnh đi đâu đó.... 

Anh Yushiro nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi bật cười. 

_ Gì thế? - tôi cau mày 

_ Ah hà, anh biết rồi, Hayashi - kun " hớp hồn " em rồi chứ gì? 

Tôi giật mình khi nghe nhắc đến " Hayashi - kun ", nhưng cũng chẳng mấy chốc lấy lại được vẻ điềm đạm thường ngày. 

_ Đó là suy nghĩ của anh thôi. Xin phép anh, em về trước. 

Tôi cười nói, quay người bước đi một cách bình thản... 

Như trước nay vẫn thế..... 

Như trước nay.... 

Tôi chỉ có một mình.Không,tôi chưa từng phàn nàn gì về điều đó..... 

Và bây giờ cũng vậy.... 

Chỉ là.... tự dưng... tôi muốn có ai đó bước kế bên.... 

Tự dưng thôi.... 

_ Cậu chưa bấm nút đi xuống kìa. 

Tôi đứng tần ngần trước thang máy. Akira đứng bên cạnh, nhấn nút " đi xuống " giúp tôi. 

_ Àh... phải, cảm ơn.... 

Trong lúc đứng chờ những con số chậm chạp nhảy lên tầng 12, tôi tưởng thời gian đó kéo dài cả thế kỷ..... 

_ Hanashuki - kun... 

_ S.. sao?? 

_ Cậu đã không tập trung ngày hôm nay. 

_ Àh.... 

_ Sao thế? 

_ Không có gì, tôi hơi mệt thôi. 

_ Thật sao? 

Akira nhìn sâu vào mắt tôi, vẻ thăm dò. 

_ Thang máy lên rồi kìa. 

Tôi mỉm cười, chỉ vào cánh cửa thang máy đang dần mở. Chúng tôi bước vào, và cùng nhấn nút " P " [ parking = bãi đỗ xe ] 

Lúc đó, tay tôi vô tình chạm phải tay Akira... 

* đỏ mặt * 

_ Ah, xin lỗi. 

Tôi rút tay lại, bối rối nói. 

Không khí lại đóng băng... 

.............. 

........ 

_ Yami. 

_...Sao?... 

Tôi tròn mắt nhìn. Đột nhiên,anh gọi tôi là " Yami ".... 

Tự dưng thấy mất đi một nhịp tim.... 

_ Tôi tự hỏi..... 

Akira đưa mắt nhìn mơ hồ..... 

_.... liệu tôi có thể có một cơ hội nào không?.... 

_ Cơ hội gì? 

Tôi đưa mắt nhìn Akira, vẻ mặt khó hiểu. 

Anh quay sang nhìn tôi, đôi môi mấp máy như định nói điều gì đó.... 

Nhưng rồi lại khẽ lắc đầu.... 

_ Thang máy đến nơi rồi kìa. 

Anh không trả lời, chỉ bước ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến chiếc Lexus đen tuyền.... 

Vẻ mặt buồn.... 

Tôi đứng lặng nhìn theo chiếc xe hơi từ từ rời khỏi bãi đỗ xe.... 

Có cảm giác như anh đang muốn nói điều gì đó rất quan trọng... 

Và tôi đã để lỡ mất điều quan trọng đó.... 

_Haz! Mà mình để ý làm gì chứ?? 

Tôi tự nói một mình để xua đi những điều vớ vẩn đang đè nặng trong đầu, mở cửa xe và ngồi phịch xuống ghế lái. 

" Soạt " 

Có tiếng giấy bị vò nát... 

Tôi rút dưới ghế ngồi ra một tờ giấy được xếp lại vuông vức, dòng chữ thẳng cứng cáp... 

" Yami Hanashuki... Từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã luôn nghĩ về cậu. Nhưng cậu chỉ xem những mối quan hệ tình cảm như một trò đùa, không ít đồng nghiệp seiyuu của tôi đã phải buồn bã một thời gian dài vì chia tay với cậu... Cậu biết không? Trước kia tôi cũng từng như cậu vậy, nên những đồng nghiệp của tôi mới đề nghị tôi quen với cậu trong một anime, rồi sau đó chia tay với cậu.... Nhưng thật khó.. tôi biết những gì cậu đối xử với tôi cũng chỉ giống như đối với những người khác.... Và tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, vì bây giờ.... tôi đã yêu cậu rồi.... " 

Tôi sững sờ nhìn từng dòng chữ lướt qua mắt, gần như không thể tin được... 

"... Tôi không muốn mình cũng như những người khác, chỉ là những seme ngắn hạn đối với cậu.... Bắt đầu từ ngày mai, một seiyuu khác sẽ lồng tiếng cho Light Yagami thay tôi.... Tôi nghĩ nếu đi im lặng như thế thì sẽ không được hay lắm, nên tôi viết cho cậu bức thư này. Ít ra,cũng để cho cậu biết tình cảm của tôi với cậu... 

Akira Hayashi " 

Tôi ngơ ngác nhìn xoáy vào bức thư. Những con chữ nhảy loạn xạ trước mặt tôi, có ba chữ đập cái " chát " vào mắt tôi...." Tôi yêu cậu " 

Trời, thật không vậy??? 

_ Thật chứ đùa sao?? 

_ Oái!! Ma!!! 

_ Ma nào?? Anh Yushiro nè! 

Anh Yushiro bất thần xuất hiện bên cạnh tôi, nói nhỏ vào tai. 

_ Anh biết hết chuyện này àh? 

_ Ừh, từ lúc bắt đầu đã biết rồi, chính anh đề nghị Akira làm việc này, và anh đã rủ em tham gia, ghê không? Vậy mà hai đứa không biết gì hết * ôm bụng cười * 

_ Anh còn cười được hả?? Thấy mức độ nghiêm trọng của chuyện này chưa?? Akira thì như vậy, còn em thì...... 

_ Còn em thì yêu Akira? 

Anh Yushiro mỉm cười, giọng dò hỏi. 

Tôi đỏ bừng mặt.... 

Đúng là tôi cũng....hơi hơi có cảm giác với Akira.... 

_ " Hơi hơi " không được chấp nhận! 

Anh Yushiro nhấp nháy mắt cười. 

_ Thôi được, thì....cũng có.... 

_ "Cũng có" nghe không logic! 

Trời, rồi, vậy... "rất", được chưa..... 

_ Ừh, thì em rất thích anh ta đấy..... 

_ "Thích" thôi àh?? 

.......

_ Thôi, anh không muốn ép buộc em, anh sẽ nói với Akira rằng cậu ta hết hy vọng rồi,và cậu ta ra đi là một quyết định đúng đắn.... 

Anh Yushiro ngừng lại một chút,đưa mắt nhìn tôi vẻ dò xét. 

_ Em chắc chắn với quyết định đó chứ? Không hối hận đúng không? 

.....Tôi nhói tim một chút...... 

Ừh....thì....một chút....thôi mà.... 

Chỉ là....tự dưng thấy đau..... 

Tự dưng thấy...... 

.......

_ Em đúng là bướng bỉnh! 

Anh Yushiro thở dài,vẻ mặt ngán ngẩm. 

_ Em không chịu thành thật với mình, vậy thì anh không thể giúp gì hơn được.... 

_ Thành thật gì chứ? Bây giờ Akira đã nghĩ em là người như vậy, có nói gì cũng như không thôi.... - tôi cười buồn -... Giờ có thể anh ta đã ghét em cũng nên.... 

_ Chưa thử sao biết?? 

_ Không cần thử cũng biết kết quả ra sao mà.... 

_ Chậc, em vẫn thích tự làm khó mình như vậy àh? Cứ thử một lần cũng đâu chết, em nói cho anh nghe xem nào, em nghĩ thế nào về Akira? 

Tôi lặng người đi một chút.... 

_ Em.... em yêu Akira.... 

_ Vậy thì em định cứ im lặng thế này sao? 

Tôi không trả lời, chỉ nhìn đi đâu đó bâng quơ.... 

_ Em cứng đầu thật.... 

Anh Yushiro khẽ nhíu mày, vỗ tay vài cái, nói lớn : 

_ Nghe hết chưa Akira? 

_ Say what??? 

Tôi gần như hét toáng lên khi trông thấy Akira bước ra sau một chiếc xe,vẻ mặt..... rất là..... rất là.... 

_....Yami..... 

_ Hơ...sao?? 

_....Cậu nói thật chứ??..... 

_ Thật....thật cái gì? * đỏ bừng * 

_ Thì...vừa nãy cậu nói....cậu yêu tôi.... 

_ Ưh.... * tim đập thình thịch *...thì.... thì.... yêu........ 

Có tới hai cái trống đang đập thịch thịch dưới bãi đỗ xe...... 

Một cái là tôi....một cái là Akira.... 

_ Ah... uhm.... tôi...* nói nhỏ *.... 

Akira kéo tôi lại gần,thì thầm vào tai..... 

_ CÁI GÌ??? 

Tôi tròn mắt,mặt đỏ bừng.... 

Trời....chết tôi rồi!!!! 

~ The End ~ 


Quay Lại
*
© 2013 m88