watch sexy videos at nza-vids!
Cái bóng (1) - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Cái bóng (1)

[Short fic] Cái bóng? 

Author: ShinKan 

Rating: T 

Catelogy: Shonen-ai 

Status: Completed 

Summary: " Bản thân là một con người độc lập. Vì thế không thể thay thế cho người khác được!" 

-------------

Part 1 

6 năm trước......... 

"Anh yêu em! Sau này anh sẽ quay về cưới em làm vợ!" 

"Em cũng yêu anh! Nên em sẽ chờ!" 

Arisa và Taiga ôm nhau dưới mưa một lúc rồi buông ra. Taiga nhìn Arisa quyến luyến tỏ vẻ không muốn đi nhưng rồi nó cũng phải lên xe. Chiếc xe nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chạy vào màn mưa. Arisa đứng lặng một lúc rồi nhìn tôi, bảo: 

"Vào nhà thôi anh hai". 

"Ừ!" 

Rồi chúng tôi vào nhà. Bà vú thấy hai anh tôi chúng tôi ướt nhẹp thì hốt hoảng kêu lên: 

"Ôi trời ơi? Sao hai người lại ướt nhem thế này? Mau thay đồ cả đi! Nếu phu nhân và ông chủ thấy hai người trong bộ dạng này sẽ giết tôi mất! Còn nữa, hai người có thể bị bệnh đó!" 

Chúng tôi ể oải làm theo lời bà, sau đó chúng tôi ra ăn cơm tối. Ồ, mẹ về kìa. Đã lâu rồi không thấy mẹ ở nhà nên chúng tôi lao vào lòng mẹ, ôm lấy bụng mẹ và cười tíu tít: 

"Mẹ đã về, con nhớ mẹ quá!"_Arisa reo lên 

"Con cũng vậy!"_Tôi chen vào 

"Mẹ cũng nhớ hai con lắm, nhưng do công việc nên mẹ không ở nhà thường xuyên với hai con được, xin lỗi hai con nhé Masahiro, Arisa!"_Mẹ xoa đầu chúng tôi và dịu dàng nói 

"Không sao đâu mẹ! Dù sao thì thời gian vừa qua có Taiga ở đây, chúng con cũng không cảm thấy cô đơn nhiều!"_Arisa vui vẻ kể, nhưng rồi nó chợt nhớ ra là Taiga không còn ở đây nên xìu xuống, im lặng. 

"Rồi Taiga sẽ về với em thôi mà, Arisa!"_Tôi cố động viên nó 

"Ừ! Taiga đã hứa với em rồi! Và em tin chắc anh ấy không phải kẻ thất hứa!"_Nó mỉm cười nhìn tôi 

"Hai đứa cùng cười trông giống nhau quá nhỉ?"_Mẹ tôi chen vào 

"Dĩ nhiên, tụi con là sinh đôi mà!"_Hai chúng tôi đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười khúc khích 

Chúng tôi rồi ăn uống no nê cùng mẹ rồi lên phòng. Lúc này Arisa mới gục đầu xuống dưới gối mà khóc. Tôi biết nó rất buồn vì chuyện Taiga rời khỏi đây, dù sao thì Taiga cũng ở bên chúng tôi 4 năm rồi, nay đột ngột rời khỏi đây làm cho tôi tuy không thân mấy với cậu ta bằng em gái tôi cũng không khỏi buồn. 

" Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi! Rồi nó sẽ quên Taiga nhanh thôi!"_Tôi nhủ thầm..... 

------------ 

Tokyo, năm 2006........ 

- Anh hai, mai đi dã ngoại với em không?_Arisa lao vào phòng tôi với tốc độ tên lửa, khuôn mặt lộ rõ niềm vui 

- Mai anh bận việc ở trường rồi. Em đi một mình nhé!_Tôi mỉm cười nhìn nó. Miệng nó không cười nữa, nhưng nó vẫn cố làm ra vẻ vui vẻ, nói nhỏ: 

- Vâng! Em đi một mình cũng được! Dù sao có anh bên cạnh vẫn vui hơn! 

- Ừ! Vậy lần khác anh sẽ đi! Cho anh khuất lần này nhé!_Tôi cười nhẹ, vỗ vào trán của nó 

- Anh hứa đó nha!_Nó bật dậy, nhẻn miệng cười 

- Hứa mà! 

- Thôi, em về phòng chuẩn bị đồ đây!_Nó vui vẻ về phòng mình 

Sáng hôm sau....... 

- Em đi đây!_Arisa vẫy tay tôi trước khi nó tiến về phía cổng trường. Hôm nay nó mặc chiếc áo màu trắng, chiếc quần jean ngắn trông rất style, đúng là một đứa em dễ thương và đầy cá tính 

- Đi chơi vui vẻ nhé!_Tôi gọi với theo trước khi nó hoà mình vào đám đông của bạn bè 

- Vâng ạ!_Nó quay lại nhìn tôi cười tinh nghịch, lúc đó tôi không biết, đó là lần cuối tôi được thấy nó cười như thế 

-------- 

3 tiếng sau......... 

Reeng...reeng.reengg....... 

- Masahiro, nghe điện thoại đi con!_Tiếng mẹ réo gọi từ nhà bếp vọng lên 

- Dạ!_Tôi ể oải rời mắt khỏi mớ bài tập trên bàn, chầm chậm tiến về phía điện thoại: 

"Alo, Nhà Akimoto nghe!". 

".............." 

"Ông nói cái gì?" 

"............." 

Cạch, tiếng điện thoại rơi xuống đất. Mẹ tôi ngạc nhiên nên mò vào phòng tôi hỏi: 

- Có chuyện gì vậy con? 

- Arisa, nó........._Tôi run rẩy 

- Arisa làm sao? Nó vừa đi chơi dã ngoại với bạn bè mà?_Mẹ tôi thắc mắc khi thấy thái độ của tôi 

- Cảnh sát vừa gọi cho con. Họ bảo chiếc xe chở Arisa bị tai nạn. Tất cả hành khách trong xe đều chết hết!_Tôi cố bình tĩnh nói với mẹ, nhựng giọng vẫn run 

- Kh..ô..ô..ng...!!_Mẹ tôi thảng thốt rồi ngã vật xuống sàn. Tôi cố hết sức đỡ mẹ lên giường rồi chạy ra chỗ xe bị tai nạn 

- Xin lỗi, tôi là người nhà của một nạn nhân trong đây! Xác của các nạn nhân đâu rồi ạ?_Tôi bình tĩnh hỏi một người cảnh sát gần đó 

- Đằng kia, thưa cậu!_Ông cảnh xác chỉ về phía vệ đường 

Trong đám xác được che phủ ở đấy, như một linh cảm mách bảo, tôi đi về phía cái xác đếm từ ngoài vô thứ 4 và kéo tấm bạt ra, em tôi đang nằm đấy, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xước nhiều chỗ và có vài chỗ cháy đen. Tôi ôm nó vào lòng, người tôi run lên. Tại sao ông trời lại độc ác vậy chứ? Người nỡ đem đứa em song sinh mới 14t của tôi rời xa tôi mãi mãi sao? Thế mà lúc nào tôi cũng cầu chúa, thành khẩn biết bao. Bây giờ cứ như đổ sông, đổ bể........ 

Những ngày sau đám tang Arisa, tôi và gia đình nhanh chóng chấp nhận với sự thực này. Tôi biết là tôi buồn lắm vì việc mất em tôi, nhưng không hiểu sao hôm đám tang tôi không hề khóc, cha tôi cũng thế. Chỉ có mẹ tôi, khóc đến ngất, rồi tỉnh, lại khóc, rồi ngất...... 

- Arisa, xuống ăn cơm nào! 

Im lặng...... 

Tôi chợt nhớ ra, Arisa đã ra đi rồi, và đây cũng không phải lần đầu tôi gọi nhầm. Bất giác tôi thấy khoé mắt cay cay........ 

--------

Tokyo 3 năm sau......... 

Năm nay tôi là học sinh lớp 11, vì là lớp trưởng nên tôi khá bận rộn nhiều việc. Hôm nay tôi đang trên đường đến lớp thì thầy chủ nhiệm gọi lại: 

- Akimoto! 

- Dạ?_Tôi quay lại, nghiêm chỉnh cuối đầu chào thầy 

- Không cần phải làm thế đâu, lại đây. Thầy có việc nhờ em!_Thầy mỉm cười dịu dàng rồi kéo tôi vào phòng giáo viên 

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mà thầy lại không có tiết hôm nay nên thầy muốn em giới thiệu với lớp giùm thầy bạn ấy và dẫn bạn ấy đi tham quan trường một lần cho biết! 

- Vâng ạ! Thế bạn ấy đâu rồi?_Tôi hỏi 

- Ở đây!_Thầy kéo nhẹ tấm rèm lên, một cậu con trai mặc đồng phụ trường khác đang đứng đó. Cậu ta khá cao với mái tóc đen lẫn vài sợi bạch kim. Đôi mắt xám trông có vẻ nghiêm túc và dáng người khá cao. Cao hơn cả tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, tôi cũng không thích cậu ta nên nhìn lại bằng ánh mắt hằn học. Chợt thầy lên tiếng, phá tan cảm giác ngột ngạt trong phòng: 

- Cậu ấy tên Fujiwara Taiga! Vừa từ nước Anh trở về Nhật nên còn lạ lẫm. Hy vọng em sẽ giúp đỡ cậu ấy quen với trường lớp mới, nhé Akimoto! 

- Vâng!_Tôi đáp, giọng hờ hững 

Reng...reeng........ 

Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đến giờ vào lớp học. Tôi kéo Fujiwara về lớp mình, và trước khi bước vào lớp, tôi thấy cậu ta ném về tôi một cái nhìn mong chờ, lúc đó tôi không hiểu cậu ta đang nghĩ gì 

- Chào cả lớp! À, ừm, trước khi bắt đầu tiết thứ nhất, mình xin với thiệu với cả lớp về cậu học sinh sẽ chuyển tới lớp mình tỏng ngày hôm nay, Fujiwara Taiga! 

Fujiwara bước vào lớp trong tếng trầm trồ của mọi người. Tôi htừa nhận là cậu ta đẹp trai, nhưng có cần thiết phải lao xao thế không nhỉ? Thôi kệ, xếp cho cậu ta một chỗ ngồi đã. Cuối lớp vậy 

- Cuối lớp còn bàn trống đấy, cậu xuống đó ngồi nhé Fujiwara! 

- Okie!_Cậu ta gật đầu và nói, đó có lẽ là tiếng nói đầu tiên của cậu ta mà tôi từng nghe qua 

Giờ nghỉ trưa..... 

- Trường chúng ta chia làm 3 tầng. Tầng 1 dành cho học sinh lớp 10, tầng 2 dành cho học sinh lớp 11, tức là chúgn ta. Còn tầng 3 dành cho học sinh lớp 12!_Tôi dẫn cậu ta đi một vài nơi trong trường và giới thiệu, cậu ta im lặng nghe tôi nói mà không thắc mắc gì, nhưng khi tôi đã giới thiệu xong và định đi ăn trưa thì cậu ta gọi giật lại: 

- Khoan đã Akimoto, tôi có chuyện muốn nói với bạn! 

- Chuyện gì?_Tôi quay đầu lại, lần thứ hai cậu ta chịu mở miệng thì phải? 

- Cậu không nhớ tôi à? 

-???? 

- Thực sự không nhớ sao? 

- Tôi nhớ là chưa từng gặp qua cậu trước ngày hôm nay!_Tôi hờ hững đáp 

- Vậy 9 năm trước tôi, cậu và Arisa chơi thân với nhau thế nào? Cậu không nhớ à? 

Tôi tối sầm mắt lại khi nghe cậu ta nhắc đến Arisa. Kí ức từ đâu hiện về.... 

"Anh yêu em Arisa, anh hứa sẽ quay về đón em làm vợ và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất!" 

"Vâng, em sẽ đợi!" 

"Còn tôi sẽ là người làm chứng!" 

( Con nít 8 tuổi mà bày đặt yêu đương nhăng nhít ~"~ ) 

- Ra là cậu Taiga của ngày xưa. Tôi tưởng cậu chỉ trùng tên thôi chứ?_Tôi nhếch môi cười buồn, không muốn nghe cậu ta nhắc gì đến Arisa, nhưng..... 

- Cậu vẫn còn nhớ đến tôi? Hay lắm, vậy tôi không vòng vo nữa, Arisa đâu? Nãy giờ tôi không hề thấy cô ấy, hồi nhỏ hai người chơi với nhau thân lắm mà? 

- Nếu cậu vẫn còn nhớ đến lời hẹn xưa của cậu và Arisa! Thì tôi thành thật nói với cậu một câu, cô ấy đã không giữ lời hứa với cậu!_ Tôi nghiêm mặt đáp 

- Neh? Là sao? Tôi không hiểu?_Taiga nghệt mặt một cách đáng thương 

- Nếu cậu quay về đây vì lời hứa năm xưa. Thì tôi nói với cậu rằng Arisa không coi trọng lời hứa ấy. Cô ấy đã bỏ lời hẹn ấy mà ra đi rồi!_Tôi lặp lai, thấy cổ mình khô khốc 

- Là sao? Tôi vẫn không hiểu?_ Taiga ngơ ngác một cách thảm thương, làm tôi suýt nhảy dựng lên mắng một trận vào cậu ta, nhưng tôi kiềm chế được! 

- Nếu muốn hiểu thì chiều nay theo tôi về nhà tôi!_Tôi bỏ đi sau khi nói lời cuối, sau đó như nhớ ra điều còn chưa nói, tôi quay lại hỏi mà không đợi câu trả lời: 

- Cậu vẫn nhớ nhà tôi chứ? 

- Nhớ!_Taiga đáp gọn lỏn, tôi đi xa dần..... 

Nhà tôi, 5 giờ chiều........ 

- Cậu tới trễ 13 phút, 47s rồi đấy!_Tôi lên tiếng đáp khi thấy bóng cậu ta tiến đến gần 

- Sorry! Tôi phải khó khăn lắm mới chắc chắn rằng đây là nhà cậu! Nó khác xưa nhiều quá!_Taiga cười trừ 

- Ừm! Nếu muốn gặp Arisa thì nhanh lên!_Tôi nhát gừng, quay đầu vào trong 

Taiga đi theo tôi vào phòng khách. Bên cạnh tivi, bàn thờ của Arisa như bừng sáng lên, tôi tiến lại gần, thắp một cây nhang và nói với nó: 

- Em gái! Hôn phu em về rồi kìa! Có điều em không chịu ở lại để gặp cậu ta! Em..._Tôi bắt đầu nghẹn ngào 

- Khoan, vậy là sao?_Taiga nắm lấy vai tôi, hỏi với vẻ hoảng hốt 

- Bộ anh không nhìn thấy hả?_Tôi cáu gắt, cổ họng nghèn nghẹn 

Taiga im lặng một lúc lâu, khoảng hơn 15' phút sau cậu ta mới bắt đầu lên tiếng: 

- Cô ấy.... đi bao lâu rồi? 

- 3 năm trước! Tức là khi cô ấy 14 tuổi!_Tôi đáp một cách máy móc 

- Vạy à? Thế tại sao....? 

- Tai nạn giao thông! Tôi không được gặp cô ấy lần cuối nữa!_Tôi trả lời, tự nhiên thấy sống mũi cay cay... 

- Vậy vẻ mặt cô ấy sau khi chết ra sao? 

- Trông có vẻ hoảng loạn, chắc lúc ấy Arisa sợ lắm!_Tôi đáp theo trí nhớ mơ hồ 

- Lúc ấy cậu không ở bên à? 

- Ừ! Tôi thật có lỗi! 

- ...........! 

- Chúng tôi lại im lặng hồi lâu, cho đến khi mẹ tôi về. Bà thấy Taiga nên vui vẻ rủ ở lại ăn tối. Nhưng cậu ta lịch sự xin phép về, tôi cũng không muốn giữ nên để cậu ta về mà không nói lấy một tiếng. Cậu ta cũng không nói gì, chắc vẫn còn suy nghĩ về Arisa! 

Ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Tôi nhủ thầm.............. 

Tôi dậy trễ hơn mọi ngày 10 phút. Nhưng không bị trễ học. Lúc vào trường tôi để ý Taiga chưa vào. Và sau tiết 1, cậu ta mới vác xác đến. Và rồi cậu ta rên rỉ với tôi khi giờ nghỉ trưa đến: 

- Ở đây trái múi giờ nên tôi đi trễ. Từ ngày mai cậu sang đánh thức tôi dậy để cùng đi học được không? 

- Ok! Nhà cậu ở đâu? 

- Gần nhà cậu đấy! Tôi mới thuê hôm qua! Hôm nào cậu cùng tôi đi mua nhà đi. Ở nhà thuê mệt quá! 

- Ờ! 

Những hôm sau tôi đều phải dậy sớm hơn 5 phút để có thể qua nhà cậu ta rồi đến trường mà không bị trễ giờ. Bực nhất là khi gọi cậu ta dậy, khó khăn và mệt kinh khủng. Nhưng dần về sau, cậu ta cũng quen với việc dậy sớm hơn nên tôi cũng không phải nhọc công gọi dậy. Thấp thoáng rồi 2 tháng cũng trôi qua...... 

- Cậu định tham gia câu lạc bộ nào vậy Taiga? 

- Tôi không biết nữa? 

- Vậy tôi gợi ý cho nhé! Clb bơi lội được không? 

- Tôi không thích! 

- Vậy clb bóng đá? 

- Tôi tệ bóng đá lắm! 

- Còn clb bóng rổ thì sao? Cậu cáo chắc thích hợp? 

- Thôi! 

- Clb nào cũng chê là sao?_Tôi bắt đầu nóng máu 

- Vậy còn cậu học clb nào?_Taiga hỏi ngược lại 

- Taekwondo! 

- Oh! Vậy thì được đó! Tôi sẽ tham gia clb đó! 

- Hả? Cậu có kinh nghiệm học võ không đấy? Trông cậu mảnh khảnh quá! 

- Cậu có hơn gì tôi đâu, đồ suy dinh dưỡng!_Taiga trêu tôi 

- Nhưng tôi học lâu năm rồi! Đai đỏ đen đấy!_Tôi tức tối, đáp 

- Vậy là thua tôi rồi!_Taiga nhăn răng cười 

- Hủm?_Tôi ngạc nhiên 

- Tôi đai đen!_Taiga dí ngón trỏ về phía mình, khuôn mặt có vẻ tự đắc 

- Đừng có xạo tôi!_Tôi phớt lờ Taiga 

- Không tin à? Đấu thử một trận không? 

- Ok! 

Câu lạc bộ Taekwondo, 5 giờ chiều.... 

- Này, nếu cậu không phải đai đen thực thì nói một tiếng, tôi nương tay cho!_Tôi châm chọc 

- Cứ chờ đấy!_Taiga buộc cái thắt lưng đen quanh bụng rồi ra tư thế thủ 

- Kyaaaaaaaa!_Tôi lao vào anh ta với tốc độ khá nhanh, định đánh vào bụng anh ta, nhưng....... 

- Hụt rồi nhé!_Taiga dỡ được cú đánh của tôi! 

- Khá đấy!_Tôi mỉm cười, nhưng cũng có chút hoảng loạn, cậu ta khá đấy, nhưng sẽ thua tôi thôi! 

Tôi ra tư thế thủ rồi bất chợt lao nhanh vào cậu ta, định sẽ đưa đòn chặt tay. Tôi nghĩ với tốc độ của anh ta thì việc né được đòn này của tôi không phẩi là khó nên ra tay không do dự. Vì với đòn này của tôi có thể làm gãy tay người chứ không chơi....... 

BỐP!!!! 

Đòn chặt của tôi giáng một cú mạnh vào cánh tay của Taiga. Tôi bất ngờ với việc anh ta không hề né mà lại chịu đỡ đạn như vậy....... 

- Sao anh... không né?_Tôi lắp bắp, sợ rằng cánh tay của anh ta sẽ gãy trước đòn vừa rồi của tôi.... 

- Tôi không thể.......!_Taiga ôm lấy cánh tay, khuôn mặt cậu tái mét.... 

- Why?_Tôi hỏi bằng tiếng anh, giọng điệu cố vẻ bình thản nhưng không giấu được vẻ run run 

- Vì cậu, khi cậu lao tới, tôi... thấy ... hình ảnh.... của ... Arisa! 

Tôi thấy sốc nặng mà không hiểu vì sao? Đành rằng chúng tôi là anh em sinh đôi. Nhưng chúng tôi là hai người khác nhau. Những người khác coi anh em tôi là một tôi không nói, nhưng Taiga là bạn từ nhỏ mà còn như thế, điều đó khiến tôi thấy đau! 

- Tôi hiểu! Thôi tôi về đây! Anh xuống phòng y tế xem tay có sao không nhé!_Tôi nói mà giọng lạc đi hẳn, sau đó thay đồ xong và về nhà luôn, không nhìn lại trên sàn tập xem Taiga đã đi chưa. 

Tôi sốc. 

Có lẽ phải mất nhiều ngày tôi mới quên được cú sốc này. 

Có thể tôi sẽ không gặp Taiga trong một thời gian dài...... 

Để bình tâm...... 

------------ 

Ngày hôm sau tôi không đến nhà cậu ta để đón cậu ta đến trường. Kết quả là cậu ta bị trễ hai tiết. Khi tôi vào bàn mình ngồi, tôi phát hiện trong ngăn bàn tôi có một bức thư, đó là một bức thư tình của một cô bạn trong lớp.

Gìờ nghỉ trưa, trên sân thượng..... 

- Bạn là người viết thư cho mình à?_Tôi hỏi cô gái đang khá lúng túng kia 

- Ơ, vâng! 

- Bạn muốn làm bạn gái tôi?_Tôi thẳng thừng 

- À, vâng... tôi....!_Cô gái ấy đỏ mặt, ấp úng. 

Chúng tôi im lặng một lát, rồi tôi phá vỡ không gian im lặng bằng một câu hỏi: 

- Bạn thấy mắt tôi đẹp không?_Tôi chỉ vào đôi mắt của mình 

- Rất đẹp! Mình rất thích đôi mắt màu hổ phách này!_Cô ấy bớt lúng túng, nói tự nhiên 

- Vậy bạn thấy mũi của mình thế nào?_Tôi hỏi tiếp 

- Thon dài, dễ thương lắm!_Cô ấy mỉm cười rồi đưa tay như chạm vào mũi tôi 

- Còn miệng của tôi?_Tôi chỉ miệng tôi và hỏi 

- Nó... à.. nó rất đẹp, ưm... mình không biết diễn tả...!_Cô ấy lúng túng trở lại 

- Vậy bạn có muốn có khuôn mặt như tôi không?_Tôi cười 

- A, mình cũng muốn. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được như vậy!_Cô đan hai tay vào nhau, cười lẽn bẽn 

- Vậy khi nào bạn có khuôn mặt như mình đi, rồi mình sẽ chấp nhận bạn là bạn gái mình!_Tôi cười đắc thắng rồi bỏ đi, không quay mặt lại 

-----------

Ngày hôm sau, tiết đầu của thầy chủ nhiệm. Tôi không đến nhà gọi Taiga nhưng cậu ta đã không bị trễ học. Chợt thầy thông báo với cả lớp: 

- Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới. Tên bạn ấy là Hasegawa Makoto! 

Lớp tôi lại được dịp náo loạn trước người bạn mới này. Mà lạ, sao có hai tháng mà lớp tôi có đến 2 học sinh nhập học, một học sinh xuất cảnh. Mà đối chiếu Taiga với người bạn vừa xuất cảnh tháng trước thì thật buồn cười, Taiga từ nước ngoài về Nhật học, còn bạn kia lại từ Nhật ra nước ngoài. Thật không hiểu con người nghĩ gì. 

- Hasegawa sẽ ngồi cạnh Akimoto nhé. Dù sao tháng trước Yutaka chuyển đi vẫn còn chỗ trống! 

- Vâng ạ!_Tôi không phản đối 

- Em sao cũng được!_Bạn học sinh mới lên tiếng, giọng bạn ấy vừa trầm, vừa dứt khoát. Làm tôi cảm thấy thinh thích. Ngoại hình cậu ta khá đẹp, cao trên 1m 8 , tôi đoán thế. Mái tóc màu kem bồng bềnh, lại là con lai -_-! Đôi mắt xanh, sống mũi cao, làn da rất trắng. Giọng bạn ấy nói tiếng Nhật không rành lắm, nhưng chất giọng rất hay 

- Akimoto! Em hướng dẫn cho bạn về trường chúng ta nhé!_Thầy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi 

- Dạ!_Tôi vui vẻ, rồi quay sang Hasegawa: 

- Xin chào, mình là Akimoto! Rất vui được làm quen! 

- Mình cũng vậy!_ Giọng Hasegawa lơ lớ 

- Gìơ chúng ta học bài đi. Đến giờ nghỉ trưa mình sẽ dẫn bạn đi xem khắp trường cho bạn quen dần!_Tôi cười 

- Ừ! 

- Neh! Đây là nhà ăn!_Tôi kết thúc chuyến dẫn Hasegawa bằng phòng ăn, sau đó định đi về phòng học lớp mình thì.... 

- Ưm! Cảm ơn bạn rất nhiều nhé Akimoto! 

- Không có chi!_Tôi cười nhẹ 

- Mình có việc muốn nhờ bạn được không Akimoto?_Hasegawa nói tiếp 

- Hủm? Việc gì?_Tôi ngạc nhiên 

- Mình về Nhật chưa bao lâu! Chẳng quen với ai trong trường này cả. Mình rất hy vọng Akimoto sẽ làm bạn của mình, được không?_Hasegawa nói một hơi, giọng khá trôi chảy nhưng vẫn không giấu được vài tiếng phát âm sai 

- Ừ! Rất vui lòng!_Tôi quay lại cười, tay đưa ra định bắt tay Hasegawa 

- Vậy mình gọi bạn bằng tên nhé! Bạn tên gì?_Hasegawa bắt tay tôi 

- Mình tên Masahiro! Và mình gọi bạn là Makoto nhé!_Tôi cười, thấy vui vui. Có lẽ ngoài Taiga ra thì đây là người bạn đầu tiên của tôi 

- Masahiro?_Hasegawa đọc lại, cách phát âm không đúng lắm 

- Uh! Masahiro!_Tôi nhắc lại 

- Masahiro?_Cậu ấy kiên nhẫn phát âm từng chữ, và lần này phát âm đúng 

- Yeah, đúng rồi!_Tôi reo lên 

- Thật à?_Hasegawa ngơ ngác 

- Ừ!_Tôi mỉm cười 

- Tiếng Nhật thật tuyệt. Tên bạn nghe hay lắm!_Hasegawa cười 

- Thanks! Bạn là người ngoại quốc thật à?_Tôi tò mò 

- Uh! Tôi là người Hoa Kì! Vì cha tôi muốn về Nhật sống nên....!_Hasegawa nhún vai 

- Vậy à? Tên tiếng Hoa Kì của cậu là gì?_Tôi lại tò mò 

- Steven Clawer! Tên đẹp đấy chứ?_Cậu ta nháy mắt 

- Rất đẹp! _Tôi bật cười thành tiếng trước vẻ mặt đó của cậu ta 

- Cậu cười rồi kìa! Trông bớt giả tạo hơn những nụ cười mỉm kia đấy!_Cậu ta reo lên như một đứa con nít, tôi thấy hơi bất ngờ khi thấy biểu hiện của tôi 

- Thế à?_Tôi cố làm mặt lạnh 

- Phụt ahahahaaaa!_Chợt cậu ta cười ngặt nghẽo, tay ôm bụng, người gập xuống 

- Cậu bị gì vậy Hasegawa?_Tôi ngạc nhiên 

- Cậu vẫn gọi tôi là Hasegawa? Không phải chính cậu nói là sẽ gọi tôi là Mokoto sao?_Cậu ta chợt ngưng cười, nhìn tôi bằng con mắt buồn buồn 

- Sorry! Tôi quên!_Tôi hơi ấp úng khi thấy thái độ cậu ta như vậy 

- Vậy gọi tên tôi đi!_Cậu ta cười hiền, không còn có cảm giác buồn nữa 

- Makoto!_Tôi chầm chậm gọi tên cậu ta, như sợ đọc sai 

- Cậu đọc có thành ý ghê!_Makoto cười phì 

- Dĩ nhiên. Cậu là bạn tôi mà!_Tôi cười, có lẽ đó là nụ cười chân thành nhất của tôi từ khi em tôi mất 

- Cậu đã coi tôi là bạn, vậy có chuyện gì sau này cứ kể cho tôi nghe nhé!_Makoto vỗ vai tôi một cách thân thiện, điều đó làm tôi sống dậy cảm giác ấm áp mà tôi đã mất đi từ lâu 

- Ừ! Tôi biết rồi!_Tôi cười. - Thôi chúng ta về lớp đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi!_Tôi nói tiếp 

- Ừm! 

Chúng tôi vào lớp học. Tiết Lịch sử Makoto có vẻ như không rành lắm, nhưng đến phần Anh ngữ, cậu ta giúp đỡ tôi khá nhiều ( Tất nhiên ^^! ). Đến giờ ra về, tôi tạm biệt cậu ấy ở cổng trường và lững thững ra về. Chợt: 

- Hey, Hiro!_Một giọng nói quen thuộc cất lên, mà hình như cũng đã lâu rồi không có ai gọi tôi là Hiro nhỉ? 

- Chào Taiga!_Tôi quay đầu lại chào cậu ta. Cậu ta tiến tới gần tôi hơn và đột nhiên hỏi: 

- Mấy hôm nay cậu bệnh à? 

- Huh? Đâu có! Sao cậu nghĩ vậy?_Tôi ngạc nhiên 

- Hai hôm rồi tôi không thấy cậu qua nhà đón tôi. Báo hại tôi trễ học mất một ngày!_Cậu gãi đầu, nhìn tôi như trách móc 

- Xin lỗi!_Tôi cười, nụ cười giả tạo như ngày thường 

- Ừm! Vậy mai cậu lại qua đón tôi nhé!_Cậu ta cười, không để ý đến nụ cười của tôi, bất giác trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của Makoto 

- Ok! Thôi, tôi về đây!_Tôi rảo bước nhanh về phía trước 

- Bye! 

Những ngày sau trong trường tôi chơi rất thân với Makoto. Ở bên cạnh cậu ấy, tôi thấy thoải mái, dễ chịu và bộc lộ hết những tâm tự của mình. Bên Mokoto, tôi không cần phải cười giả tạo, hay đưa ra bộ mặt lạnh lùng trong lớp. Tôi hành xử rất tự nhiên, cứ như hồi em tôi còn sống. Còn mỗi khi đi bên Taiga vào buổi sáng hay buổi chiều, tôi vẫn đeo mặt nạ dù biết rằng cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi. Nhiều lúc tôi muốn đối xử thân thiết với Taiga như với Makoto nhưng tôi không làm vậy được...... 

Tháng 3, tiết trời se se lạnh....... 

- Hey! Sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ?_Taiga nói với tôi vào giờ nghỉ trưa tại lớp. Lúc này Makoto đã đi mua đồ ăn trưa. 

- Ừm! Sinh nhật tôi ngày 30 tháng 3! Cậu còn nhớ à?_Tôi chợt thấy vui vui khi thấy cậu ta nhớ ngày sinh nhật của mình 

- Dĩ nhiên! Sinh nhật Arisa mà! Tôi chưa hề quên những kỉ niệm của tôi về Arisa và những ngày đặc biệt của cô ấy!_Taiga hào hứng kể 

- Ra vậy!_Nụ cười trên miệng tôi vụt tắt. Tôi chợt thấy cổ họng đắng ngắt 

- Vậy cậu định tổ chức sinh nhật thế nào?_Makoto lù đù xuất hiện, hai tay cầm một phần cơm và một phần Hambuger 

- Không biết nữa! Từ khi Arisa chết tôi không còn tổ chức sinh nhật!_Tôi thành thật nói với Makoto 

- Vậy à? Vậy năm nay đến nhà tôi đi! Tôi tổ chức sinh nhật giùm cho!_Mokoto nháy mắt cười 

- Ok! Nếu cậu không thấy phiền!_Tôi cười 

- Cậu đi luôn chứ Danny?_Makoto quay sang Taiga, cậu ta đang ăn phần hot dog dở dang 

- Có mời là tôi không từ chối đâu!_Taiga cười 

- Vậy ngày hôm đó, cả hai đến nhà tôi nhé!_Makoto cười nháy mắt với tôi, tay ra dấu hiệu chữ V 

- Nhớ mà! 

Taiga cười, miệng nhai bánh mì rột roạt. Mắt dứt khỏi Makoto ngay khi Makoto vừa đi khỏi. Tôi không khỏi cười phì khi thấy cảnh đó. Kể ra thì việc để Taiga làm quen với Makoto cũng không khó. Cả hai vừa gặp là nói với nhau bằng một tràng tiếng Anh mà tôi nghe mười, hiểu một ="=. Nhưng tôi thấy thái độ của Makoto không được tự nhiên khi nói chuyện với Taiga bằng những lúc Makoto nói chuyện với tôi. Và chính bản thân cậu ta cũng từng nói: 

- Cứ tưởng gặp người đồng cảnh ngộ là dễ thông cảm. Nhưng tớ thích nói chuyện với cậu hơn là nói chuyện với Danny. Lí do vì sao thì tớ cũng không biết! 

Tôi thấy vui vui vì điều ấy. Có thể tôi ích kỷ khi chỉ muốn bạn tôi chỉ có một mình mình. Nhưng điều đó có lẽ cũng dễ hiểu 


Quay Lại
*
© 2013 m88