watch sexy videos at nza-vids!
Cái bóng (2) - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Truyện Gay - LES

Cái bóng (2)

Sáng ngày 30 tháng 3 

Tôi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Định sẽ ngủ một giấc đến trưa vì hôm nay là chủ nhật, thế nhưng......... 

REENG..EENG...NGG... 

Tôi ể oải ngồi dậy và mò đến chỗ chiếc điện thoại di động đang reo: 

- A..... 

_"Cậu có biết là mấy giờ rồi không? Đã hẹn là sáng nay phải qua nhà tớ rồi mà!"_Giọng Makoto với âm lượng cực lớn cắt ngang câu Alô của tôi 

- Sorry! Tớ quên! Để giờ tớ qua nhá!_Tôi cười ậm ừ rồi cúp máy. Sau đó nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà. Rồi tôi phải dò tìm nhà của Mokoto theo địa chỉ mà cậu ta dúi cho tôi hôm qua. 

- Woa! Nhà to thật! 

Tôi không khỏi phải thốt lên ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà thuộc địa chỉ mà Makoto đã đưa cho tôi là một căn nhà rất to. Hum, người ta gọi những căn nhà này là gì nhỉ? À, đúng rồi. Biệt thự! Vậy ra Makoto là công tử nhà giàu à? Đúng là bất ngờ, vì cậu ta chưa từng nói cho tôi biết điều đó. Và cậu ta cũng không có vẻ gì là chảnh của một công tử nhà giàu tí nào. 

- Eh! Cuối cùng cũng tới rồi à? 

Tiếng Makoto vọng từ trong nhà ra. Rồi đột ngột cánh cổng căn biệt thự được mở ra, sau đó hai chàng trai hình như là người làm của nhà xuất hiện, đưa tôi vào phòng khách. Makoto và Taiga đang ngồi chờ tôi, thấy tôi đến, Makoto vẫy tay: 

- Cứ tưởng cậu chết ở đâu rồi chứ? May mà cuối cùng cũng tới! Haha! 

- Thôi cái giọng cười của cậu dùm đi Steven!_Taiga gắt lên, có vẻ bực bội 

- Hehe! Thua rồi giờ bực mình à Danny?_Makoto nhăn răng cười tinh quái 

- Nhin cậu đi!_Taiga chống cằm quay đi hướng khác như đang giận dỗi 

- Có chuyện gì với Taiga vậy Makoto?_Tôi tò mò nên hỏi 

- Không có gì! Cậu ta cá với tớ rằng cậu sẽ không tới nhưng cuối cùng thì cậu lại tới nên cậu ta tức đó mà! Một chầu kem nhé Danny!_Makoto vừa nói với tôi, vừa quay sang nhìn Taiga chế giễu 

- Tớ không thể hiểu nổi con nhà giàu như cậu lại đòi 1 chầu kem do người khác bao!_Taiga nói mỉa mai, miệng bắt đàu cười 

- Giàu mặc giàu! Ăn chùa vẫn ngon mà!_Makoto không thèm để ý đến vẻ mỉa mai của Taiga vô tư nói 

- Hai người rủ tôi đến để tổ chức sinh nhật cho tôi hay cãi nhau vậy?_Tôi gắt lên khi nhận ra họ đang dần quên sự có mặt của mình 

- Oh quên! I'm sorry!_Makoto cười trừ 

- Mà cậu bảo tớ đến nhà cậu làm gì vậy?_Tôi thắc mắc, ngồi xuống chiếc ghế gần đó 

- Để chơi. Hai người đi theo tớ nào!_Nói rồi Makoto đứng phắt dậy, kéo tôi và Taiga theo. Tôi đang bực mình vì việc mới ngồi xuống đã bị kéo đứng dậy, nhưng nỗi bực tan biến khi Makoto kéo tôi vào nhà ăn, một bàn đầy thức ăn thịnh soạn thơm phức hiện ra trước mắt tôi. Bên góc bàn là một chiếc bánh sinh nhật có hình nộm giống hệt tôi đang cười. 

- Tuyệt quá!_Tôi há hốc 

- Nhìn sơ qua là biết cậu chưa ăn uống gì rồi! Ăn sáng một ít gì đó để lấy sức đi. Rồi lát tớ dẫn đi chơi!_Makoto nháy mắt cười 

- Ok!_Tôi đang đói nên không ngần ngại gì ngồi vào bàn xơi thức ăn. Makoto và Taiga cũng nhanh chóng nhập cuộc. Với sức ăn của 3 đứa thì bấy nhiêu thức ăn ấy vừa đủ. Có điều cái bánh kem thì hơi bị to quá, với lại Makoto cũng chưa cho tôi ăn nên thôi. 

- Ăn xong rồi! Gìơ ta đi chơi nhé! 

Makoto kéo tôi và Taiga ra khỏi nhà. Sau đó một chiếc xe màu đen bóng đón chúng tôi đi chơi. Đầu tiên hcúng tôi vào sở thú xem các con vật, tôi thích thú ngắm những con gấu trúc đang ung dung gặm cỏ, con trăn vừa ăn no đang nằm dài lười biếng trong chuồng, con báo đang xé mồi để ăn một cách đáng sợ.... 

- Gìơ đi nơi khác nhé! 

Makoto hứng hở nói với chúng tôi khi vừa ra khỏi sở thú. Sau đó không kịp để chúng tôi đồng ý, cậu ta kéo chúng tôi vào khu vui chơi giải trí. Chúng tôi vui chơi ở đó đến gần tối, tôi cảm thấy rất thoải mái, vì đã lâu không có cảm giác vui chơi thích thú như vậy. Nó làm tôi nhớ đến những lần tôi vui chơi cùng Taiga và Arisa lúc nhỏ......... 

Chúng tôi về lại nhà của Makoto ăn tối. Phải công nhận là phần thức ăn buổi tối tuy không nhiều bằng phần thức ăn sáng ( do Makoto bảo là còn để bụng ăn bánh kem ) nhưng thức ăn nhà Makoto thì quả thực rất ngon. Khi ăn xong và đang dùng bánh kem, chúng tôi tụ lại nói chuyện, Makoto mở màn trước: 

- Wa, lâu lắm rồi không được vui như vậy! 

- Thật à? Chứ không phải cậu kể với tôi là cậu có rất nhiều bạn hồi còn ở Hoa Kì sao Steven?_Taiga thắc mắc 

- Ừ! Nhưng không khi nào vui như vậy cả!_Makoto mỉm cười 

- Tớ thấy có gì vui đâu! Chỉ là đi sở thú ngắm vài con vật rồi qua khu vui chơi chơi một chút thôi mà!_Tôi ngạc nhiên 

- Ừ! Nhưng đi cùng những người bạn như các cậu, tớ vui lắm! 

- Ngộ nha!_Tôi cười 

- Ừ! Nhưng cũng có chút buồn đó! 3 người con trai đi với nhau mà chẳng có con gái nào cả!_Makoto chậc lưỡi 

- Tôi chẳng thích đứa con gái nào ngoài Arisa cả!_Taiga chống cằm 

- Ừ! Tớ cũng thế!_Tôi gật đầu 

- Oh! Mà giờ Arisa đã chết! Chẳng lẽ các cậu không định tìm một người khác sao?_Makoto hỏi 

- Không! Tớ chẳng có ý định đó!_Tôi lắc đầu 

- Còn tôi thì có! Nhưng đang cân nhắc xem, giữa người đó và Arisa tôi thương ai hơn!_Taiga nói 

- Lo cho người mới đi! Để một lúc nào đó, người đó có người yêu, lúc đó mới nhận ra rằng mình thương người đó hơn Arisa thì mệt lắm!_Makoto nói, giọng có vẻ bông đùa 

- Phải để tôi xác nhận có đúng đó là tình cảm của tôi không đã. Lỡ như tôi chỉ coi người đó như kẻ thế thân cho Arisa thì sao? Lúc đó thì tội người đó!_Taiga phẩy tay 

- Oài! Bó tay!_Makoto lắc đầu 

- Còn cậu thì sao Makoto? Cậu có người yêu chưa? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này!_Tôi quay sang hỏi Makoto 

- Rồi! Có điều tớ là Bi nên người yêu của tớ là........._Makoto ngắt quãng 

- Bi là sao?_Tôi và Taiga đồng thanh 

- Ế! Tưởng hai cậu biết! Tớ không biết cách giải thích!_Makoto nhăn mặt, phủi tay 

- Thì giải thích đại đi! Bạn bè cả mà! Định giấu tụi tui sao?_Taiga lườm 

- Thôi được rồi! Bi nghĩa là người có thể yêu được cả hai giới tính, nhưng thiên về người cùng phái mạnh hơn!_Makoto chậm rãi giải thích 

- Nghãi là giống như người đồng tính à?_Tôi hỏi, vẫn không hiểu lắm 

- Ừ! Tôi chỉ dám tiết lộ với mấy cậu điều này thôi! Hy vọng đừng ai xa lánh hay khinh bỉ tôi!_Makoto nhìn tôi và Taiga như dè chừng 

- Sao lại khinh bỉ? Tôi thấy đó cũng là điều bình thường thôi mà!_Taiga cho một miếng bánh vào miệng và nói 

- Còn Masahiro? Cậu thấy tớ thế nào?_Makoto quay lại hỏi tôi 

- Neh?_Tôi ngạc nhiên 

- Cậu có ghê tởm tớ không, tớ sợ là cậu......_Makoto đưa ánh mắt long lanh nước ném về phía tôi, có lẽ là lần đầu thấy cậu ta vậy nên tôi bật cười 

- Ha ha, tớ mà ghê tởm cậu thì đâu còn ngồi ở đây!_Tôi ôm bụng cười 

- Ôi, có những người bạn như các cậu, tớ iu đời quá!_Vừa nói, Makoto vừa choàng tay qua vai tôi và Taiga lắc lư 

- Tôi rút lại cậu nói vừa nãy!_Taiga hất tay Makoto ra, miệng làu bàu 

- Oh nào, sao lại thế chứ? Cười lên cái xem ="=!_Makoto quýnh quáng, tay hết quơ quơ lên mặt Taiga, rồi cù léc cậu ta khiến Taiga ngã lăn ra cười, miệng không ngừng nói: 

- Thả....thả ...ra.....chết mất.......! 

- Nếu cậu bảo kinh tởm tớ thì tớ cho cậu chết luôn!_Makoto đè Taiga ra mà cù léc 

- Oh, tớ...không ...kinh ...tởm...cậu....mà.....aaaaaaaa....!_Taiga cố gập người để chống đỡ cú cù léc của Makoto, miệng thì như mếu những vẫn cứ cười do nhột. 

- Tha cho cậu đó!_Makoto ngồi dậy khỏi Taiga, miệng cười đắc thắng 

- Quay về vấn đề chính nhá! Thế Makoto có người yêu chưa?_Tôi hỏi khi thấy mọi thứ đã ổn 

- Rồi!_Makoto cười 

- Con trai huh?_Taiga chỉnh lại quần áo ngay ngắn và hỏi 

- Ừ! 

- Xinh không?_Tôi hỏi 

- Hy vọng cậu không phải uke!_Taiga nói 

- Oa! Cậu biết biết cái gọi là uke, seme nữa hả? Vậy mà bảo không biết Bi là gì!_Makoto hướng về phía Taiga cười 

- Oh, để ý tụi con gái trong lớp thì nghe nó nói thôi. Việc tụi nó ghép cậu với Hiro tôi nghe riết nhàm tai!_Taiga vừa nói vừa đưa tay lên ngoáy nhẹ vành tay 

- Vậy khi nào cậu sẽ giới thiệu người yêu cho tụi này biết!_Tôi hỏi 

- Sinh nhật sắp tới!_Makoto nháy mắt 

- Vậy sinh nhật cậu ngày mấy? 

- 25 tháng 4! 

- Ủa? Trùng với tôi à?_Taiga ngạc nhiên 

- Cậu cũng 25 tháng 4 sao Danny?_Makoto quay sang Taiga cũng ngạc nhiên 

- Ừa!_Taiga gật đầu 

- Ghê nha! Hai người trùng với nhau!_Tôi cười 

- Vậy tổ chức một lần cho tiện, đỡ tốn!_Taiga chậc lưỡi 

- Đồ keo _Makoto quay sang lè lưỡi 

- Người nghèo mà!_Taiga cười 

- Xạo!_Makoto nói 

- Không tin hả? 

- Ừ! Nghèo mà có tiền đi nước ngoài 

- Bị nắm tẩy rồi! Chậc!_Taiga ngả ngửa ra sau, thở dài 

- Nắm tẩy gì? Chỉ là nói dối dở quá thôi!_Makoto đưa lon nước lạnh dí sát mặt Taiga làm cậu nhảy toáng lên 

- Lạnh! 

- Xạo! Mặt vầy mà sợ lạnh!_Makoto lè lưỡi 

- Lạnh thiệt đó!_Taiga hất lon nước đi, miệng nhăn nhó 

Tôi bật cười. Tự nhiên thấy yêu cuộc đời này quá! Tôi có những người bạn tốt và vui vẻ thế kia mà. Nhớ đến hồi đó khi cứ phải cố ra vẻ thân thiện mà trong lòng không muốn, thấy kì kì sao ấy 

----------

24 tháng 4......... 

- Ai da! Sắp thi rồi mà còn tổ chức sinh nhật!_Makoto thở dài 

- Ông mà sợ thi tui chết liền!_Taiga cầm cuốn sách toán gõ nhẹ vào đầu Makoto 

- Tiếc là sinh nhật hai người không trúng ngày nghỉ, tội nghiệp!_Tôi trêu 

- Có gì đâu! Tối nay quậy một bữa, mai nghỉ học thôi mờ!_Makoto cười 

- Cho các giáo viên "luộc" hả?_Taiga khịt mũi 

- Ờ!_Makoto tỉnh bơ 

- Hôm nay ra mắt "phu nhân" của cậu phải không Makoto?_Tôi trêu 

- Á! Thôi chết!_Makoto bật dậy 

- Gì vậy? Nên nhớ đây là cái bàn! Bật dậy kiểu đó té chỏng chơ bây giờ!_Taiga nhìn Makoto nói 

- Hic, hứa là ra đón sân bay cậu ấy! Vậy mà giờ phải học thế này! Không biết có bị giận không? 

- Yên tâm! Muốn giận bảo "phu nhân" cậu qua ngày này rồi giận! Giận trong ngày sinh nhật buồn lắm!_Tôi lại trêu 

- Hy vọng thế!_Makoto thở dài 

Suốt giờ học Makoto cứ đứng ngồi không yên. Có vẻ suốt ruột lắm. Vừa tan học là cậu ta phóng về nhà, không kịp chờ tụi tôi mà chỉ kịp nói một cậu: "Tối nhớ đến!" rồi chuồn mất dạng. Tôi và Taiga chỉ biết lắc đầu và ai về nhà người đó chuẩn bị......6 giờ tôi chuẩn bị xong, nghĩ rằng còn sớm nên lững thững đi bộ, chỉ tốn 15 phút thôi chứ mấy, dư sức. Trên đường đến nhà Makoto tôi đi ngang qua nhà Taiga và thấy cậu ta cũng chuẩn bị đi nên rủ đi chung. 

- Sao không đi xe mà đi bộ vậy?_Taiga hỏi tôi 

- Vì thích!_Tôi trả lời 

- Steven sẽ cạo đầu cho coi!_Taiga nói 

- Sao cậu và Makoto lúc nào cũng xưng tên tiếng Anh vậy? Tớ chưa thấy hai cậu nói tên tiếng Nhật với nhau bao giờ!_Tôi thắc mắc 

- Quen rồi!_Taiga đáp 

- Vậy sao lúc đầu không gọi bằng tên tiếng Nhật luôn?_Tôi tò mò 

- Ai biểu lúc mới hỏi tên, cậu ta bảo cậu ta tên Steven, thế là gọi luôn, vậy thôi!_Taiga nói, giọng bình thản và chân vẫn rảo bước nhanh 

- Sao lại hỏi tên? Chẳng lẽ lúc thầy mới giới thiệu trong lớp không chú ý sao? 

- Chú ý chứ! Nhưng nghe không rõ. Gọi tên tiếng Anh dễ hơn! 

- Oh! Xa Nhật mới có 9 năm mà đã quên tiếng Nhật, vậy còn nhớ cái gì hả? 

- Nhớ nhiều thứ lắm chứ, nhớ Arisa nhất nè!_Taiga cười 

- Gìơ vẫn còn nhớ Arisa à?_Tôi hỏi 

- Uh! 

- Thế đối tượng mà cậu bảo là có thể thay thế Arisa ấy! Đó là ai vậy? 

- Bí mật!_Taiga nháy mắt 

- Bạn bè mà giấu nhau, xấu nhá!_Tôi thấy hơi bực mình khi thấy cậu ta giấu tôi chuyện đó 

- Vì là bạn bè nên mới giấu nhau đó!_Taiga nói nhỏ 

- Huh?_Tôi ngạc nhiên 

- Thôi, tới nhà Steven rồi! Rồi nào!_Taiga chỉ vào nhà 

- Uh!_Tôi cũng vào theo, quên ngay chuyện Taiga vừa nói với mình để nhập cuộc với tiệc vui trong nhà 

Tôi sửng sốt khi thấy Haruka, uke của Makoto. Cậu ấy trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn. Mái tóc màu kem nhạt, bồng bềnh như kem. Đôi mắt màu xanh lục, không to nhưng đẹp. Da cậu rất trắng, nhưng không phải trắng nhợt nhạt mà trắng hồng. Thân hình cậu mảnh khảnh, hơi gầy. Còn đẹp hơn con búp bê Sha tôi thích nữa, nên tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm. Cậu ấy buông một câu đùa: 

- Trông mình kỳ quái lắm à? 

- A không, chỉ là...bạn.. đẹp quá...!_Tôi giật mình ấp úng 

- Dĩ nhiên, không đẹp sao làm được người yêu của Steven!_Cậu ấy cười, một nụ cười tự tin 

- Vậy à?_Tôi hơi ngạc nhiên, bộ Makoto là người trọng hình thức à? Trông cậu ta đâu có vẻ như vậy đâu chứ! 

- Ừ! Mà trong hai người các bạn, ai là Masahiro? Ai là Danny vậy?_Cậu ấy đưa tay chỉ tôi và Taiga và hỏi 

- Tôi là Danny! Còn tên lùn này là Masahiro!_Taiga lên tiếng 

- Woa! Anh đúng là đẹp trai như tôi tưởng tượng. Còn bạn Masahiro đâu có lùn đâu?_Cậu ấy ngạc nhiên 

- Hì, đối với tôi thì cậu ta lùn! Cậu tên gì? Ý tôi là tên tiếng Anh ấy!_Taiga cười, một nụ cười đáng ghét và hỏi 

- Nick Case! Tên tiếng Nhật chỉ là tên tượng trưng mà thôi!_Cậu ta nói 

- Tên giống với thần tượng của tôi! Hân hạnh quá!_Taiga reo lên như một đứa trẻ, tôi thấy anh và cậu ta rất hợp với nhau 

- Được mang tên thần tượng của anh, tôi cũng rất hân hạnh. Vậy Masahiro tên tiếng Anh là gì? 

- Tớ là người thuần Nhật, nên không có tên tiếng Anh!_Tôi lúng túng khi cậu ta quay sang hỏi tôi 

- Vậy tớ sẽ đặt tên cho cậu nhé! Cậu lấy tên Harry đi, tớ hâm mộ nhân vật Harry Potter lắm đó!_Cậu ta hí hửng 

- Ơ..tớ...!_Tôi á khẩu khi thấy vẻ hớn hở của cậu ta. Thề có chúa là tôi không biết Harry Potter là ai, chắc là một nhân vật truyện tranh nào 

đó. Và truyện tranh là cái thứ mà cả đời tôi không chạm lấy một lần 

- Này, mọi người đói chưa? Vào phòng ăn tối đi chứ?_Makoto ló đầu từ cửa ra 

- Em đói rồi!_Haruka bật dậy và quay hướng về phía Makoto, ôm chầm lấy cậu ta. Tôi chỉ biết chậc lưỡi mà nghĩ: "Người nước ngoài sống thoáng thật!". 

Thức ăn hôm nay có phần nhiều hơn hôm trước. Có lẽ vì có thêm Haruka chăng? Taiga và Makoto là nhân vật chính của buổi tối, nên họ bị tôi và Haruka quậy đến sợ xanh mặt. Chỉ là tôi và Haruka trộn hai ba loại rượu lại với nhau, mà theo Haruka nói chỉ cần uống cái này thì trâu cũng gục. Tôi bắt hai người đó uống và kết quả là rượu được bắn tung toé khắp phòng. Haruka thì thở dài tiếc nuối còn hai tên đó có vẻ mừng ra mặt. Tức mình, Haruka quơ ngay chai sâmbanh chưa khui và lắc mạnh, sau đó chỉa về hướng hai tên đó và...1...2....3....rượu bắn tung toé lần nữa với sắc đỏ dính đầy lên quần áo Makoto, còn Taiga kịp né nên chỉ dính một ít. Thấy thế, tôi cũng tham gia, tôi cầm đĩa bánh kem ăn dang dở của cậu ta và ném về phía cậu ta. Tôi định ném vào áo cậu ta, nhưng vì cậu ta thụp người xuống nên bị dính.... ngay mặt. 

- Á, cậu là tên khốn khiếp, Hiro à. Rồi cậu sẽ biết tay tôi. 

Taiga đưa tay lên gỡ đám bánh kem dính trên mặt, tay còn lại nhanh chóng giật lấy đĩa bánh kem của tôi và ném về phía tôi. Vì kịp nhìn thấy nên tôi né kịp, nhưng cậu ta đã nhanh chóng giật lấy một đĩa khác trên bàn mà không biết đó là của ai ném về phía tôi và lần này thì nó dính ngay vai tôi. 

- Arrr! 

Tôi sùng lên vì bị dính một đòn. Sau đó kéo Haruka về phía tôi và bàn mưu tính kế xử bọn kia. Haruka cũng đồng tình vì nãy giờ bị Makoto phản công quyết liệt. Chúng tôi bèn bàn nhau tính kế về việc trả thù hai người đó. Tôi lấy hai chai sâmbanh và kéo chiếc bánh kem bị cắt dở về phía mình. 

- 1, 2, 3, ném! 

Haruka cùng tôi đồng loạt hét lên. Hàng vô số bánh kem cùng rượu từ chai sâmbanh bắn ra khiến cho cảnh vật như mịt mù trước mắt. Hai tên đó không vừa, họ cố xông vào cái trận địa dày đặc mà tôi và Haruka bày ra. Chợt RẦM, tôi thấy đầu óc quay cuồng 

------------------ 

- Ưm... 

Tôi khẽ mở mắt ra. Trước mặt tôi là một căn phòng lạ lẫm. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Taiga đang nằm gục bên cạnh. Còn Haruka thì vẫn tỉnh, trông thấy tôi, cậu ta reo lên: 

- Anh Harry tỉnh rồi à? 

- Đây là đâu?_Tôi ôm cổ và hỏi 

- Đây là một phòng của nhà anh Steven! Hôm qua anh bị anh Danny đè vào người, làm đầu đập vào đất nên bất tỉnh! Anh thấy ổn chứ? 

- Ưm, có lẽ là ổn. Vậy bây giờ là qua ngày hôm sau rồi à? 

- Dạ! Anh ngủ suốt nguyên đêm. Anh Danny chăm sóc anh quá trời. Gần sáng ảnh mới ngủ, mà không chịu qua phòng khác nữa chứ! 

- Vậy à? 

- Vâng. Gìơ anh ăn gì không? Em xuống bếp bảo người hầu đem thức ăn lên! 

- Ưm, cũng được. Cám ơn em! 

- Không có chi ạ! 

Nói rồi Haruka ra khỏi phòng. Tôi cười phì trước vẻ hồn nhiên của nó. Khi phòng đóng lại, tôi thấy im ắng lạ thường. Nhìn sang bên canh, Taiga vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt thiêm thiếp, cái miệng đôi chút lại cử động, như đang nói mớ nhưng không nghe tiếng gì hết. Tự nhiên tôi thấy lúng túng vô cùng khi nhìn anh ta như vậy. Trông anh ta hiện tại không khác gì một đứa trẻ là mấy, dễ thương, đáng yêu vô cùng. 

SOẠT. Một ít tóc của anh ta rơi xuống, che đi một con mắt. Điều đó càng làm anh ta trông đẹp trai hơn. Bất giác tôi đưa tay vuôt nhẹ tóc anh. 

- Ư...ưm...! 

Anh ta trở đầu qua phía khác làm tôi giật mình rút tay ra. Bờ vai anh rộng hiện ra trước mắt tôi, có lẽ nó to hơn vai của tôi nhiều. "Nếu dựa vào chắc dễ chịu lắm!" Tôi giật mình lắc mạnh đầu như muốn xua tan ý nghĩ vừa nghĩ. Wah, mình vừa nghĩ cái quái vì vậy chứ? Việc quái vì phải dựa vào vai anh ta? Hình như do tôi lắc đầu mạnh làm giường rung lên, anh ta tỉnh gíâc, khi thấy tôi đang lắc đầu thì anh ta lên tiếng hỏi: 

- Sao vậy Hiro? Đầu vẫn còn đau à? 

- A.. không... tôi... không... sao...!_Tôi chối, khi nhìn vào mặt Taiga tôi thấy mặt mình nóng ran 

- Cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ quá kìa! 

- Ổn mà! Không sao đâu!_Tôi quay mặt qua phía khác 

- Em đem thức ăn lên rồi đây!_Cánh cửa phòng bị bật mạnh, Haruka bước vào đem theo một khay thức ăn 

- Cảm ơn em!_Tôi bước xuống giường và bưng khay thức ăn của Haruka đặt lên bàn, sau đó ăn một cách chậm rãi 

- Anh ăn gì không Danny? Em xuống bếp đem lên cho anh!_Haruka quay sang hỏi 

- Ừ! Làm phiền em!_Taiga nói 

- Không sao đâu ạ!_Haruka nói xong chạy ra khỏi phòng 

- Hiro này!_Taiga chờ cho đến khi tiếng bước chân của Haruka không còn nữa thì lên tiếng hỏi tôi 

- Huh?_Tôi đang nhai một cái bánh sữa, nghe Taiga hỏi thì ngước lên 

- Tôi muốn hỏi cậu một điều này, cậu trả lời thành thực được không? 

- Ừ! Nói đi! Xưa nay tôi có chuyện gì giấu cậu đâu! 

- Từ khi Arisa chết, cậu đã sống thế nào vậy? 

Mắt tôi tối sầm lại. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe Taiga nhắc đến Arisa. Một cảm giác nhói lên khi tôi nghĩ Taiga còn yêu Arisa rất nhiều, tôi nói, giọng cố bình tĩnh: 

- Vẫn bình thường! Mà cậu hỏi làm gì vậy? 

- Bình thường? Tôi thấy cậu không còn giống như hồi đó. Hồi đó cậu vô tư, hay cười lắm mà? Còn bây giờ, tôi chỉ thấy ở cậu những nụ cười giả dối, cứ như là đang đeo mặt nạ vậy! 

- ........! 

- Cậu biết tôi buồn lắm không? Cậu bạn thân của mình mà lại nói chuyện với mình bằng thái độ giả dối ấy. Cậu có còn coi tôi là bạn nữa không vậy? 

- Tôi....!_Tôi im lặng, lúng túng. Thì ra Taiga cũng đê ý đến những chyện đó. Tôi cứ nghĩ cậu ta là người vô tâm, chẳng để ý đến chuyện gì khác ngoài Arisa chứ 

- Nếu còn coi tôi là bạn. Cậu hãy đối xử với tôi như hồi còn nhỏ được không? Tôi rất ghét khi phải thấy bạn mình đối xử với tôi như vậy. Ít ra thì cậu cũng chân thật với tôi như với Steven ấy! 

- Uh, tôi biết rồi!_Tôi gật đầu, cười một cách mệt mỏi, nhưng không gượng gạo 

- Ít ra cậu cũng phải cười vậy chứ?_Taiga nhìn tôi cười nhẹ nhàng, trong chớp mắt, tôi thấy mặt mình đỏ ửng 

--------------- 

- Eh Hiro! Đơi tôi với!_Taiga ôm một chồng sách lớn và chạy theo tôi 

- Cậu chậm quá đấy!_Tôi đi trước, trên tay cũng là 1 chồng sách, nhưng nếu so về số lượng thì có lẽ số sách trên tay tôi chỉ bằng 1/4 chồng sách của cậu ta 

- Cậu bắt tôi ôm nhiều sách thế này, sao tôi đi nhanh được!_Taiga đuổi tới gần tôi, gần như thở dốc 

- Không biết! Tại cậu lớn con hơn tôi thì ôm cũng nhiều hơn là chuyện đương nhiên!_Tôi đi nhanh hơn khiến Taiga chạy theo và thở dốc 

- Cậu là đồ độc ác!_Taiga nghiến răng 

- Haha! Ai biểu cậu bảo tôi sống thật với cậu! Con người thật của tôi là vậy mà!_Tôi chạy nhanh về phía trước 

- Đứng lại cho tôi! Tôi sẽ giết cậu Hiro à!_Taiga chợt chạy nhanh về phía tôi, hơi giật mình vì thấy cậu ta đột ngột vậy, tôi quay lại nhìn và.... 

RẦM!!!! Taiga không thắng kịp và ngã vào người tôi 

- Sh*t! Ai biểu cậu thắng lại vậy? Làm tôi đổ hết chồng sách rồi này! Sắp xếp lại dùm tôi đi!_Taiga ngồi dậy và lật đật xếp lại các chồng sách 

- Tôi xin lỗi!_Tôi cũng ngồi dậy sau một thời gian hoá đá. Chẳng hiểu tại sao việc Taiga gần tôi thế này lại làm tôi thấy bối rối 

- Hình như tôi có duyên té vào người cậu!_Taiga xếp xong chồng sách xong, ôm nó và đứng dậy, giọng có hơi bực mình 

- Đừng bực nữa! Lỗi tại chính cậu chứ ai? Cứ làm như ai đó cố ý không bằng!_Tôi cũng nhanh xếp chồng sách của mình lại, đứng dậy và nói với cậu ta, giọng mềm mỏng 

- Tại cậu cố ý chứ gì nữa? Lần trước thì ném bánh kem đầy mặt đất làm tôi bị té, còn lần này bắt tôi mang quá trời sách, trong khi cậu chỉ mang theo 1 ít!_Taiga bực bội 

- Thôi! Là tôi có lỗi! Chiều nay tôi bao một chầu nước để tạ tội, được chứ?_Tôi hạ giọng 

- Phải vậy chứ!_Taiga nhe răng cười và đi te te về phía trước, đi một cách nhanh lẹ như không phải mang chồng sách nặng kia trên tay vậy  

Quay Lại
*
© 2013 m88