Chap 1:
Truyện có những tình tiết 18+ và lời văn được kể theo lối "trẻ trâu", người đọc nên cân nhắc trước khi đọc.
Cách đây 3 năm, lúc đó em đang học cao đẳng ở trưởng CN4, ai ở Saigon chắc biết trường này rồi chứ, gái thì đẹp vl, cỡ Ngọc trinh trở lên .
Em là người Saigon nên trong lớp éo sợ bố con thằng nào, hồi đó em cũng có mấy thằng đệ theo sau chầu chực, ăn nhậu này nọ, được cái bọn này nghe lời em do mỗi lần em có tiền đều bao bọn nó đi cà phê cà pháo .
Năm thứ nhất học tại trường em chả tiếp thu được mẹ gì ngoài 3 chữ "biết cài win", à quên em học CNTT ạ, do hồi đó em thích chơi game nên theo học chứ éo có đam mê gì .
Kết thúc năm nhất em bị học lại 5 môn trong tổng số 8 môn . Thế là em về dối cha dối mẹ là xin tiền đi học anh văn để đóng tiền học lại, cơ mà khi cầm trên tay số tiền hơn 5 triệu thì em lại đắn đo ko biết có nên đóng học lại không.
Mẹ, bọn bạn cờ hó nó biết em có tiền nên tìm cách rủ em đi chơi ạ, em vì tính trẻ trâu, ham vui, lại buồn chuyện học hành nên lấy hết số tiền đó đi chơi với bọn bạn. Xin lỗi mấy thím cho em tự gạch vào mình một cái vì tội ngu ạ .
Sau 5 ngày ăn chơi đập phá em đã tiêu hết 4 củ, còn 1 củ e cũng không biết làm gì, mà tính em thì cứ có tiền là tiêu hết, để trong túi nặng ngườ i. Thế là đang trong giờ học trốn ra ngoài, rủ thêm mấy con cờ hó bạn nữa trốn tiết đi uống cà phê ở đường cây trâm bên gò vấp ạ. Và tại đó, em đã gặp nàng, một cô em gái bán cà phê ôm người mà sau này em đã đem lòng yêu và quyết bỏ nhà để ra ở riêng với em...
Đang trong giờ học, em cùng 5 thằng bạn cờ hó trốn học và đèo nhau trên 2 chiếc xe tay ga, mỗi xe tống 3, đầu éo đội mũ, phắn gấp đến quán cà phê ở Cây Trâm, quán đó hình như tên Mỹ hương hay Mỹ lệ gì đó, lâu rồi e cũng ko nhớ rõ nữa.
Quán này thì em cũng tình cờ được một thằng bạn ăn chơi, hiện nó đang đi tù vì tội chăn dắt gái,
giới thiệu cho em biết, qua lời giới thiệu của nó thì quán này gái khá xinh, mặc váy ngắn và có thể chiều khách từ A đến X, (Truyen từ:
Đọc Truyện Người Lớn)
éo được đến Z đâu nhé Cơ mà quán này thì em nghe nói giang hồ cũng khá nhiều, bọn khách cũng cạnh tranh cua gái ở đây khá gay gắt .
Mất 30 phút hơn thì bọn em đến nơi, cả 6 thằng mặc đồng phục sinh viên, áo trắng quần xanh, cặp táp nhìn rất chi là công tử,
bước chân vào quán với vẻ mặt hết sức ngơ ngác và tò mò. Hình ảnh đầu tiên đập vào mặt bọn em là có 5 em xinh tươi mặc váy ngắn ngồi trước cửa quán để đón khách, em thề với các thím là lúc đó khuôn mặt của em với mấy thằng bạn nó như thế này này . Trong 5 em ngồi đó thì có một em sau này bị em thịt ạ .
Chap 2:
Trước khi kể tiếp, em xin giới thiệu sơ về cái quán cà phê và cung cách phục vụ ở đây một chút ạ, quán này thì không gian khá rộng rãi thoải mái, có 2 tầng, tầng 1 là cho các khách gà dạng như mới vào, còn tầng 2 là dành cho mấy chú dê lâu năm ,
ở tầng 2 thì nó khá tối, vào đó các thím có thể vừa uống cà phê vừa sờ mó thoải mái, tiền cà phê thì lúc đó chỉ khoảng 12k/ly. Nhìn sơ qua thì em thấy có khoảng hơn chục nữ tiếp viên,
và tất cả đều mặc váy ngắn, lâu lâu có con điên nó chỉ mặc cái quần chip trông đĩ thỏa vl các thím ạ . 6 thằng bọn em bước vào quán và kiếm một cái chỗ ngồi phía dãy cuối, tiện thể quan sát và ngắm các em út . Ở đây có một quy định rõ ràng là,
cứ 1 bàn mà có <=3 khách thì sẽ có 1 em tiếp viên phục vụ, còn trên > 3 người thì có 2 em. Hôm đó hên vãi, bọn em 6 thằng nên được 2 bé ngồi vào bàn tâm sự. Vừa đặt đích xuống thì 1 con nhỏ tóc tém, lùn lùn, miệng chúm chím như cái lại hỏi bọn em uống cái gì. Lúc đó vì tính trẻ trâu nên em cũng hay tỏ vẻ ạ, không lưỡng lự em nói to rõ mồn một "Cà phê đen đậm đặc".
Lúc đó thấy con bé có vẻ kết kết em, thấy em uống cà phê đen cũng hơi manly và đẹp zai nhất đám ạ, thím nào kêu em CDSHT em gạch vỡ đầu đó .
Ghi món nước của em xong con nhỏ quay sang hỏi mấy thằng bạn cờ hó của em uống cái gì. Trông đám có 2 thằng trông ẻo lả vl,(Truyen từ:
Đọc Truyện Người Lớn) một thằng thì kêu cà phê sữa, một thằng thì kêu Sting dâu. Lúc đó em éo biết vì sao tự nhiên em mắc cười, còn chửi 2 thằng đó là "2 con đàn bà" nữa ạ, con trai mà đi uống sting dâu với cà phê sữa là tao khinh .
3 thằng còn lại thì tụi nó kêu bia mới vl chứ, ai đời vô quán cà phê mà lại uống bia, em còn chửi bọn nó là 3 thằng khùng mà, xin lỗi các bác tính em nó bố láo từ đó đến giờ, em mở miệng ra là chửi và sỉ nhục người khác, nhất là những đứa nào chơi thân với em ạ
Ngồi tán dóc được 10 phút thì em gái cafe bưng nước ra, kèm theo 1 gói con mèo, nhanh như cắt con nhỏ cất cái khay rồi quay sang hỏi em,
"anh cho phép em ngồi chung với anh được không ạ"
Mẹ, có ngu mới từ chối, em liền troll em nó "anh van xin em ngồi lại với anh". Nói xong mấy thằng cờ hó bạn nó nhìn em và bảo "sến vừa thôi mày", em thấy trong lòng bọn nó tỏ vẻ một chút gì đó ganh tỵ, bởi vì tại sao mà em đó lại chọn ngồi gần mình mà không ngồi gần tụi nó?
Ngồi vào bàn, em tiếp viên ga lăng pha cà phê cho em, rồi hỏi anh uống đắng hay ngọt. Em thầm nghĩ: "Ơ cái con này, bố mày mà uống ngọt à, bọn kia nó khinh anh chết", em liền trả lời: "đắng nhất có thể em ạ".
Con nhỏ nó nghe lời em thế là không thèm bỏ đường vào cà phê, để cà phê không vậy đó, làm em phải cố gắng ra vẻ là biết uống, chứ thực ra ở nhà em toàn uống cà phê sữa không chứ, đời nào uống cà phê đen . Và rồi, bữa trò chuyện giữa em và nhỏ xảy ra:
"Em tên gì vậy"
"Dạ, em tên Nhi" (tên yêu thế không biết)
"Thế em nhiêu tuổi, quê ở đâu, mới vào làm à"
"Dạ, em 17 tuổi thôi anh, em mới làm được 3 tháng, em đố anh biết em quê ở đâu" (cái con này, lại còn đố ngược lại ông à)
"Ơ 17 tuổi cơ à, anh tưởng em 15 tuổi chứ, tại thấy còn hơi "nhỏ" con, anh đoán em không phải người saigon"
"Dạ, em ở cần thơ ạ, sao anh biết em không phải người saigon hay vậy" (Cái con ngu này, người saigon mấy ai đi làm cái nghề này)
"Thế vì cớ sự gì mà em phải bỏ học đi làm công việc này"
"Dạ dưới quê nhà em nghèo lắm anh ạ, em phải bỏ học đi kiếm tiền gửi về dưới quê cho ba mẹ nuôi thằng em trai đi học ạ, mẹ em nói là con gái không nhất thiết phải học nhiều bằng con trai" (Đừng có lắm lời đổ lỗi này nọ, không lừa được mắt ông đâu)
Chap 3:
Trở lại câu chuyện chính, được một lúc trò chuyện tán dóc vớ vẩn với em Nhi thì một em tiếp viên khác bước ra (bàn em 6 thằng nên được 2 em tiếp chuyện). Thoạt đầu nhìn tướng tá em này có vẻ ngọt nước hơn em Nhi một chút, người dong dỏng cao, vòng 1,3 thì thôi rồi , cỡ Hoàng Thuỳ Linh trở lên . Có một điều em ấn tượng với em này đó là mái tóc dài ngang lưng của một thiếu nữ xưa nhưng không kèm phần sành điệu do có tỉa tót gọn gàng một chút. Qua em Nhi giới thiệu thì em biết con bé đó tên là Yến, 18 tuổi trăng tròn, cuộc đời của nó thì khá éo le, quê ở Long An nhưng bị thằng bạn trai cờ hó Sở khanh gốc Sai gòn lừa tình, hứa lo cho nó này nọ nhưng khi đã "ăn hàng" con bé thì quất ngựa truy phong, đến nay hơn 1 năm thì không thấy quay lại, khiến con bé Yến trở nên sống khép kín, hận đời và hận trai. Vì cuộc sống không nơi nương tựa nên con bé xin vào làm tiếp viên quán hơn 1 năm trở lại đây.
Cũng với lời xin phép đáng yêu "Anh cho phép em ngồi đây với anh ạ" mà con bé nói với thằng bạn trông ẻo lả uống Cà phê sữa của mình.
Thằng này thì vốn nhát gái từ nhỏ đến lớn, khi được con bé xinh đẹp hỏi chuyện thì chỉ biết câm như hến, mặt tái xanh như tàu lá, ú a ú ơ đáp lại lời con bé những câu không thể nào ngắn hơn "ừ, vậy hả, đúng rồi..." Sau đây mình xin trích dẫn một cuộc trò chuyện ngắn giữa con bé yến và thằng bạn cờ hó tên Vũ của mình
"Em xin phép ngồi đây với anh nha"
"Ừ" (gật đầu mặt tái xanh)
"Anh mới đến đây uống à"
"đúng rồi em"
"Trông anh hiền nhỉ" (mẹ, ý là nói thằng cu này ngu đó)
"Vậy à, a hiền nhất bọn em à"
"Anh có bạn gái chưa" (gái mẹ thì có)
"Anh xấu zai lắm nên chưa có"
"Ơ em thấy anh cũng đẹp zai mà, chỉ là..." (Ý nó nói mày bê đê đó thằng ngu)
"Chỉ là sao em, em cứ nói thật)
"Dạ chỉ là hơi nhỏ con một chút ạ" (Mẹ, nó chê củ của mày nhỏ đó thằng cờ hó)
"Em nói làm anh buồn quá, con trai mà bị chê nhỏ con là tủi thân lắm" (Nó nói đúng rồi còn tủi thân quái gì nữa)
"Ùa mà em thấy anh có vẻ nhát gái quá vậy, em cầm tay anh xíu nha" (Sướng bỏ bu rồi nhá)
"Ừ"
"Ơ tay anh trắng nõn nà, thon thả giống tay con gái nhỉ" (Mẹ cái con này, biết thằng đó ẻo lả còn cứ sỉ nhục nó hoài)
Cuộc trò chuyện của thằng Vũ và con Nhi cứ vậy tiếp diễn trước sự ganh tỵ của 4 thằng còn lại trong đám, trừ em ra vì em đã có em Nhi rồi.
Quay lại sang chuyện của em và pé Nhi, lúc này cả hai cũng đang nắm tay nhau giống như cặp Yến-Vũ. Thoạt sau đó em giở cái mánh coi bói bằng chỉ tay, vốn là món nghề mà em dùng biết bao nhiêu lần mỗi khi cua gái, đa phần đều thành công ạ.
Nắm tay nhỏ, em xoa xoa nhẹ nhẹ rồi nói:(Truyen từ:
Đọc Truyện Người Lớn)
"Tay em nhỏ, trắng và đẹp, anh đoán là trước giờ em chưa đụng đến ngọn cỏ bông lau"
"Ơ cái anh này, em dân quê mà ngày nào không tiếp xúc với cỏ lúa" (anh troll mày một chút thôi)
"Không ý anh là trước giờ em không bao giờ làm nghề trồng lúa hay gặt lúa, vốn là nghề chính của đa phần người dân miền Tây"
"Dạ, nhà em có một mình em là nữ thôi ạ, nên mẹ em bảo con gái làm nghề này đen đúa xấu xí, mốt không ai rước là ế chỏng gọng, nên mẹ không cho em ra đồng, chỉ bắt thằng em trai của em phụ thôi ạ" (Vâng thưa tiểu thư ạ)
Thời gian cứ thế trôi qua, trò chuyện với em Nhi được tầm 15 phút thì đến lượt xoay tua, tức là em Nhi và em Vân sẽ phải qua bàn khác tiếp khách, đến 2 em khác ngồi vào bàn của bọn em. Và 1 trong 2 em tiếp theo này sẽ có một em mà sau này bị em thịt, chứ không phải là em Nhi. Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn và gay cấn phía sau...
Chap 4:
Em Nhi và Yến vừa mới nhấc mông rời đi thì 2 em tiếp viên khác từ những bàn bên cạnh sáp lại ngồi gần với bọn em. Lần này em với thằng Vũ ẻo lả lại tiếp tục gặp may khi 2 em ấy quyết định ngồi vào 2 ghế mà em Nhi và Yến đã ngồi trước đó. 4 thằng còn lại thì trông rất uất ức, cơ mà éo làm được gì ngoài những ánh mắt ghen tỵ với em và thằng Vũ. Xét về ngoại hình 2 em này thì có vẻ nhỉnh sắc hơn 2 em trước, một em thì nước da hơi ngăm ngăm nhưng khuôn mặt thì xinh đáo để, giọng nói dễ thương đến nỗi làm tim em xao xuyến. Em còn lại thì nhìn sơ qua thì giống y đúc pé Nhi nhưng trông có vẻ già dặn hơn một chút, sau này em mới biết nó là chị của con Nhi.
Và rồi, đang luyên huyên nói dóc với bọn bạn thì em có nước da ngăm tiến sát lại ghế ngồi của em, nhoẻn miệng cùng với nụ cười tươi như hoa cất lời "Em ngồi với anh nha". Ôi giọng nàng thật dễ thương làm sao, em như chết lặng trong vài giây cùng những ngụm nước miếng trôi liên tục trong cuống họng. Trong khoảng khắc đó dường như tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim em, khiến con người e trở nên mê muội, dại khờ. Người ta bảo không sai, khi đứng trước người mình không thích thì nói như sáo, nhưng khi đứng trước người mình yêu thì đa phần không thốt lên thành lời.
Khi được nàng yêu cầu ngồi chung, em ấp a ấp úng như gà mắc tóc "ùa em ngồi đi"
Em không ngờ được rằng trước đó chửi thằng bạn như chó, nào là nhát gái này nọ, nhưng bây giờ chính em lại rơi vào cái hoàn cảnh này, thậm chí có phần nhát hơn so với thằng Vũ khi nó được em Yến tiếp chuyện trước đó.
Nàng vừa nói xong thì với bản tính ga lăng và mê gái, em kéo ghế ra mời nàng ngồi xuống. Lúc đó vì muốn chứng tỏ với nàng rằng em là một con người hiền lành, không ham chơi nên em đã dập tắt điếu thuốc đang hút nửa chừng, với mục đích cho nàng biết là trong đám em là thằng hiền nhất vì không biết hút thuốc. Mấy thằng kia thì miệng lúc đó thằng nào cũng xì xèo điếu thuốc, trông bố láo vl
Và rồi, cuộc trò chuyện đánh dấu sự mở đầu cho mối tình nồng thắm của em và nàng bắt đầu (vâng, đây chính là nhỏ mà em sẽ thịt sau này ạ, éo phải con Nhi)
"Anh tên gì ạ, lần đầu anh đến quán à" (Ôi giọng nói của em đã giết anh rồi)
"Anh tên Phúc, ở saigon, anh uống quán này lâu rồi" (xạo với nhỏ một tý, chứ e cũng mới tới đây lần đầu)
"Ơ anh là người saigon chắc bạn bè của anh ở đây nhiều lắm à, trông anh ăn chơi quá mà" (Bố khỉ, muốn giả hiền cũng bị nó phát hiện rồi)
"Ui, trông anh ăn chơi vậy chứ anh hiền lắm, em cứ hỏi mấy thằng bạn anh là biết"
"Phải không anh" (nhỏ quay sang hỏi thằng bạn của em)
"Đừng nghe thằng đó, nó quậy nhất trong đám đó" (thằng bạn cười hí hô nói với nàng)
"Thế em tên gì, nhiêu tuổi, quê ở đâu, trông em xinh quá"
"Em tên Duyên, quê ở kiên giang anh ạ, em nhỏ tuổi nhất trong quán này" (Ơ cái dkm, tính dụ bố đi tù à)
"Hèn chi, nhìn duyên thế kia mà, anh đoán em 16 tuổi 2 tháng"
"Hihi, anh đoán gần trúng rồi, e 16 tuổi rưỡi ạ" (Mẹ cái con hâm, đoán sai có 3 tháng chứ mấy)
"Thế em làm ở đây được bao lâu rồi, sao anh lên đây hoài mà không gặp em" (troll nhỏ tý)
"Dạ em cũng mới vô tuần trước thôi, lần đầu tiên em đi làm, nhỏ giờ toàn ba mẹ lo anh ạ" (éo biết nó có nói thật không)
"Vậy cơ à, thế vì cái gì mà em lại bỏ học và làm công việc này, cái này anh nghĩ không hợp với em đâu" (lần đầu tiên mình khuyên chân thành nhỏ)
"Dạ tại em chán học, với lại ở quê bị ba mẹ la mắng nhiều quá nên em bỏ nhà lên sài gòn, vật vả cả tháng không kiếm được việc gì nên em quyết định làm việc này" (Á cái con này được, biết nói sự thật)
Cuộc trò chuyện trong không khí hết sức cởi mở, cộng với một chút va chạm xác thịt nhẹ, cứ vậy tiếp tục cho đến khi một trong số những thằng bạn có việc gấp nên đòi về, mà ịt mẹ chứ, một thằng về thì cả đám phải về vì đi có 2 xe mà tới 6 thằng. Trước khi tính tiền em đã vội hỏi nàng số điện thoại, và không quên gửi cho nàng số điện thoại của mình, cùng với một câu nói đầy âm mưu "tối nay em làm xong, rãnh thì nhắn tin trò chuyện với anh nhé". Pé Duyên cũng vui vẻ cho sđt và sau đó nhanh chóng đem phiếu tính tiền ra. Vì tính háo thắng, trẻ trâu và nể anh em nên em đã giành lấy phần trả tiền cho lũ bạn chó chết, và không quên "bo nhẹ" cho pé duyên 50k để lấy le...., em xin phép tự gạch em vì thêm một tội ngu ạ
Lòng háo hức mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh, và rồi niềm vui cũng mỉm cười với em khi buổi tối hôm đó, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến..tít tít....