watch sexy videos at nza-vids!
ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Chuyện tình công sở - Phần 10
Mặt mụn coi bộ tự ái à nha. Bị sai xể vầy, nét dân chơi của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Đưa tôi về nhà xong, nó làm cái mặt buồn bã đánh xe thẳng về nhà nó. Tôi mặc kệ. Mai không lon ton qua chỗ tôi liền, tôi bé bằng con kiến.

Còn đang nằm vểnh râu đợi cơm tối, nghe chuông điện thoại đổ dồn. Không lẽ thằng quỷ đói bụng tính xin lỗi rồi qua ăn ké đây ta? Tôi thủng thẳng móc điện thoại, hơi ngạc nhiên vì số trên máy lại là của nhỏ Huyền. Một cái cảm giác bất an kì lạ. Vừa áp tai vô, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Con nhỏ đang khóc nấc từng hồi vô máy, nói không thành tiếng:

- Anh... anh ... qua em được không?

Tôi đâm hoảng, hỏi dồn từng chặp:

- Có chuyện gì nói anh nghe coi Huyền. Em nói đi chứ!

Chỉ nghe con nhỏ nức nở hoài, không nói thêm được gì nữa. Lòng tôi như có lửa đốt, vớ chìa khóa lao thẳng ra con xe ga cao ngỏng. Con Max ghẻ tôi vất ở công ty mất tiêu, nhưng tầm này còn bụng dạ nào quan tâm tới mấy chuyện lẻ tẻ nữa.

Tôi rú ga đi như điên trong mưa. Cũng hên đường vắng, tôi chạy bạt mạng nhưng cũng chẳng tông ai. Nước mưa bắn vô mặt rát rạt, tôi cũng mặc kệ. Thiệt tình tôi cũng không hiểu sao mình trở nên khùng đột ngột dữ vậy, nhưng khi nghe tiếng khóc của con nhỏ, trong tôi như có một thứ bản năng chở che, bảo vệ trỗi dậy. Con nhỏ hiền quá, thiện lương quá và tôi không cho phép ai, cho phép thứ gì làm tổn thương nó cả.

Hẻm nhà con nhỏ tối sầm. Ánh đèn pha loang loáng chiếu rõ từng hạt mưa rơi, dừng lại phía bậu cửa phòng trọ con nhỏ ở. Tôi không kịp tắt máy luôn, lao thẳng vào trong nhà. Con nhỏ đang ngồi co ro trong nệm, cái vai nhỏ xíu rung lên nức nở. Tôi thở phào. Ít ra thì lúc này con nhỏ cũng được an toàn. Tôi lại gần nó, vỗ vỗ lên đôi vai đang run rẩy, nhỏ giọng:

- Anh nè Huyền.

Con nhỏ đột ngột nhào vô lòng, gục đầu lên vai tôi khóc ngon lành, mặc cho bộ quần áo tôi bận trên người ướt sũng. Nước mắt chảy xuống vai áo tôi nghe nóng hổi. Tôi nghe lòng mềm nhũn, đưa tay ôm lấy lưng con nhỏ vỗ về:

- Được rồi, có chuyện gì nói anh nghe coi em. Không khóc nữa, khóc không có giải quyết được gì hết đâu em.

Con nhỏ phải ráng lắm mới nín được, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt nó lúc này là của một con nai nhỏ vừa sập bẫy nhìn người thợ săn, vừa van nài khẩn khoản vừa tội nghiệp tới nao lòng. Chỉ một cái nhìn đó của con nhỏ, tôi hiểu dù có là việc gì đi chăng nữa, tôi cũng phải ráng làm cho bằng được.

- Em trai em ... bị công an bắt rồi anh. Họ đưa thằng nhỏ đi từ chiều, giờ em không biết nó ở đâu nữa.

Tôi giật mình. Sao làm gì bị bắt lẹ quá trời lẹ vậy. Ngó cái tướng thằng nhóc ác bữa trước có buột miệng kêu không đi trường cũng đi trại sớm, ai dè linh nghiệm thật luôn. Có điều ngó cái gương mặt sũng nước mắt của con nhỏ, tôi cũng thấy lòng nặng trĩu. "Tao vì chị mày, không vì mày nha thằng nhóc ác" - nghiến răng lầm bầm trong bụng vậy rồi quay qua con nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

- Làm sao mà bị bắt, em có biết không?

Con nhỏ lại ôm mặt, nức nở thêm một chặp:

- Nghe mấy cô hàng xóm nói có hỏi công an, họ nói là nó tham gia đánh lộn đó anh. Thằng nhỏ hiền khô mà, làm gì có ba cái chuyện đó.

Tôi thở dài. Từ sau anh không có bao giờ nghe đánh giá của em về con người nữa đâu nghen Huyền, em đánh giá trật thấy thương luôn. Cũng ráng gật gù tỏ vẻ đồng tình, an ủi con nhỏ:

- Ba cái tội đó không có nặng lắm đâu em. Quan trọng nó đánh người ta bị thương ra làm sao, nhà kia nó có làm căng hay không nữa em à.

Tôi không có học luật, nhưng trường trại dạy tui cũng kha khá mấy món này. Con nhỏ coi bộ được những lời nói của tôi an ủi, ánh mắt tội nghiệp bừng lên một tia hy vọng, hỏi dồn:

- Anh nói thiệt không anh? Anh đừng có xạo em nha.

Tôi nhìn sâu vô mắt nó, thở dài. Trước cái ánh nhìn của con nhỏ, cả đời tôi sẽ không xạo nó điều gì được.

- Anh không có xạo em đâu. Anh tới đây để giúp em mà. Chuyện của em cũng là chuyện của anh, không phải lo lắng vậy.

Con nhỏ có thêm người bên cạnh cũng đỡ nhiều. Nhỏ ngước cặp mắt sưng mọng lên nhìn tôi cầu khẩn:

- Anh đưa em qua chỗ thằng nhỏ được không anh? Nó còn chưa có được ăn chút gì nè.

Lại thở dài thêm lần nữa. Thiệt tình đúng là đàn bà mà. Lúc nào cũng lo lắng những cái nhỏ xíu xiu, cái lớn thì không thèm lo. Tôi kêu con nhỏ:

- Ra xe đi em, anh đưa em đi.

Nhỏ líu ríu chạy theo tôi. Với mấy người chưa khi nào va chạm với pháp luật, lại đang quýnh quáng vì lo lắng, nội chuyện biết đứa em bị nhốt ở đâu cũng là cả một chuyện khó khăn. Nhưng với tôi thì dễ ẹt. Tôi vô phường, vô quận, đi thăm nuôi đám bạn quá trời luôn nên tôi rành một cây. Loại như thằng nhóc bị bắt thì 9 phần có đám công an phường đi theo, bắt xong đưa qua phường lấy lời khai hoặc đưa thẳng lên quận, nhốt vô tạm giữ. Thời hạn tạm giữ tầm 2-3 ngày, cũng là thời gian quan trọng bậc nhất để đánh chìm án hoặc lo lót để ra. Tới khi ăn cái lệnh tạm giam, coi như khó nhằn hơn gấp bội.

Chở con nhỏ lên phường, phường chỉ lên quận. Tôi biết mà. Con nhỏ gục đầu vô vai tôi khóc hoài, chắc lo cho thằng nhóc vô trong đó không biết ra sao. Tôi tính an ủi con nhỏ yên tâm đi nó không bị đói đâu, vô trỏng chắc cũng no đòn rồi nhưng nói vậy chắc con nhỏ khóc trôi luôn cả tôi lẫn xe luôn quá. Thiệt ra cái nhà tạm giữ của quận có xi nhê gì đâu, vô đó sống vẫn khỏe re, nhất là thằng nhóc ác nhìn mặt cũng đâu có hiền lành gì cho cam. Xe dừng trước cửa quận, tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng. Cái vụ đi lại với công an, tôi cũng đâu có rành. Tiền có thể có, nhưng không biết cách lo lót chỉ làm mập cho mấy thằng chả, không được tích sự gì hết trơn hết trọi. Thở dài nhưng cũng chưa biết làm sao, tôi cứ thong thả dắt xe đại vào trong. Con nhỏ vừa nức nở khóc, vừa ráng líu ríu bước theo.

Tầm này đã 7 giờ hơn, trên quận cũng vắng tanh, chỉ còn vài mạng công an ngồi trực. Tôi ngó nghiêng một hồi, tới cửa phòng trực, chào rõ to. Cha nội cá vàng ngồi vểnh râu, coi bộ quen với vụ người nhà đám tù tội tới năn nỉ, cái mặt câng câng nhìn thấy ghét:

- Hết giờ làm việc rồi, có chuyện gì mai tới đi.

Hết cái đầu mày. Bác Hồ bảo chưa hết là chưa hết, cãi hả? Tôi dúi tờ 500 ngàn vô tay thằng chả, nhũn nhặn:

- Thằng em nó quậy quá, anh làm ơn giúp gia đình một chút nghen.

Thằng chả hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi. Chính xác là tư thế của người chiến sỹ công an vì dân phục vụ rồi đó nha:

- Đám nhóc giờ nó vậy đó, tội nghiệp anh chị, mưa gió vầy còn phải lặn lội đi. Nói tên nó ra coi, tôi kiếm dùm cho.

Muốn đá vô mỏ thằng chả quá đỗi nhưng kìm lại kịp thời, nếu không chắc tôi cũng vô trỏng nằm với thằng nhóc ác lắm. Con nhỏ mừng quýnh, đọc cái tên thằng em. Cha nội chiến sỹ gương mẫu nhấc điện thoại gọi một hồi, chỉ một cái phòng xa tít còn đang sáng đèn, nhỏ giọng kêu:

- Anh lên phòng kia làm việc đi. Mấy cha điều tra vụ nó đang còn ở đó đó.

Tụi điều tra là tụi ngon lành nhứt trong các loại. Tụi hình sự lo bắt, tụi tòa lo xử, còn tụi này lo lấy lời khai và ăn đút lót của gia đình người mắc tội. Án nặng, án nhẹ, xử huề hay gì gì đó là do đám này hết trơn hết trọi. Tôi gật gật đầu cảm ơn thằng chả một tiếng, kéo con nhỏ đi vô phía cái phòng còn sáng đèn. Dừng trước cửa phòng, tôi kêu con nhỏ đợi một chút, chạy ra một góc, bấm số lão già dịch:

- Anh hả? Qua em có chút chuyện được không? Em kêu thằng mặt mụn qua đón anh nha. Chuyện như vầy nè ....
Mỗi thằng cha du đãng cộm cán đều là một luật sư thứ thiệt. Không nói chuyện hiểu luật đâu nha, sức mấy lão chắc chỉ thuộc vài điều nằm trong bộ luật đánh người và luật trường trại. Cái giống luật sư tôi đề cập ở đây là ... khả năng chạy chọt. Du đãng nào là không có đàn em vướng tội, du đãng nào không qua lại với đám công an? Quỷ già cũng tính là du đãng cỡ bự, đám công an ăn tiền của lão có khi còn đông hơn đám đàn em không chừng.

Tôi dắt con nhỏ đang cúi gằm mặt bước vô. Mấy thằng chả coi bộ đang làm việc thiệt, cắm cúi vào đống giấy tờ. Một gã trông khá thư sinh, đeo cặp kiếng trắng ngó tụi tôi, giọng ôn tồn:

- Có chuyện gì không hai em?

Thứ này khó đối phó à nha. Thứ hung hăng bọ xít như thằng cha ngoài cửa mới là dạng dễ bảo, loại thơn thớt nói cười này mới khiến người ta không biết đường nào mà lần hết trơn. Tôi cũng nhũn nhặn chào hỏi vài câu khách sáo, kéo luôn thằng chả qua một góc nói chuyện tâm sự cho dễ. Nghe tôi trình bày xong, thằng chả gật gù, khoát khoát tay:

- Thì ra là thằng nhóc này. Tội nó là đi theo đám du dãng thôi chớ không có gì hết trơn.

Nói xong dừng lại một chút. Lại mánh mung nữa. Tôi bấm tay con nhỏ, ý chừng kêu nó đừng có mừng quá sớm. Công an mà có thứ tốt vầy đất nước ta đã tiến lên giàu mạnh ngang Mỹ, Nhật rồi đó cưng. Y như rằng, thằng chả lại thủng thẳng:

- Có điều, đám nó làm bậy quá. Thằng nhóc nhà em lại tham gia nhiệt tình nhất, bởi vậy cũng khó cho tụi anh lắm. Nó chưa có tiền án tiền sự, nhân thân lại tốt, giá mà chưa có thương tích chắc cũng chỉ phạt hành chính là xong. Nhưng mà...

Nhưng cái đầu cha mầy. Ba cái vụ oánh lộn này tôi cũng có tham gia nhiều, tôi biết chớ bộ. Nguyên đám uýnh một thằng, chúa mới biết thằng nào gây ra lủng đầu, thằng nào gây ra bầm mắt. Bộ tụi công an này có đứng kế đó coi hay sao mà nó rành dữ vậy. Đến chính đám nhỏ trong cơn say máu cũng không nhớ mình táng vô đâu, lấy gì ra để biết đứa nào nhiệt tình, đứa nào không? Án bao nhiêu năm là đều từ ngòi cây viết của tụi điều tra này hết. Tôi nhỏ giọng:

- Việc này tụi em biết, bởi vậy nên mới tới sớm như vầy. Lát có ông anh qua sẽ nói chuyện cụ thể với mấy anh, giờ tụi em muốn gặp thằng nhỏ một chút cho yên tâm, được không anh?

Thằng chả chưa kịp chối từ, tay tôi đã lẹ như chớp nắm lấy tay chả khẩn khoản. Chỉ nghe hắng giọng một cái, tay thằng chả rụt về đút vô túi lẹ không kém tôi, giọng miễn cưỡng:

- Cái này là linh động lắm đó nha em. Lát đi theo anh, đằng nào anh cũng có mấy việc cần hỏi thêm thằng nhỏ cho rõ. Nghe nói nó còn đang ôn thi đại học, anh cũng muốn cứu nó chứ bộ...

Tôi cũng chán, chẳng thèm chửi thằng chả làm gì cho nó mệt người. Dắt theo con nhỏ như đang mộng du đi theo, nghe tay con nhỏ ôm lấy tay tôi chặt cứng. Thở dài. Tôi tình nguyện làm chỗ dựa cho con nhỏ, chẳng cần thứ điều kiện gì hết trơn. Chỉ cần nó không khi nào phải khóc...

Thằng nhỏ lếch thếch đi ra, mắt ngó thấy con chị sáng ngời. Cái mặt trâng tráo khi nào bỗng méo xẹo, nước mắt chảy dài dài. Tôi ngồi một góc, trầm ngâm hút thuốc, ngó 2 chị em con nhỏ ôm nhau khóc nức nở. Con nhỏ hết xoa mặt lại ngó thằng nhóc ác, khóc hết nước mắt. Tôi ngó mà sốt ruột, chạy ra gỡ tay con nhỏ, lạnh lùng nhìn thằng nhóc:

- Ăn gì chưa?

Thằng nhóc nhìn tôi, nhưng ánh mắt không còn lấc láo như bữa đầu. Nó lí nhí:

- Dạ chưa.

Tôi móc ví, cầm tiền đưa cho con nhỏ:

- Em chạy ra ngoài mua cho nó ít đồ ăn, mấy thứ đồ khô mang về phòng nữa. Không mua mấy đồ hộp nha, không được đem vô đâu.

Thằng cha công an ngó tôi, ánh mắt tán thưởng. Chắc nghi tôi mới nằm trại về quá, mấy vụ tắc tế rành một cây. Đợi con nhỏ đi khuất, tôi thủng thẳng ngồi xuống, ngó vô mặt thằng nhóc, gằn giọng:

- Mày thấy mày làm khổ chị mày thế nào chưa thằng nhóc? Con nhỏ khóc ngất từ chiều mày có biết không? Mưa gió như vầy nó cũng ráng chạy về nhà để lo cơm nước cho mày, mày biết không? Tao mà không tới dám nó kiếm mày, lo cho mày tới nổi khùng luôn, mày biết không thằng nhóc ác?

Ngó cái mặt tôi hằm hằm, chính khí ngập tràn, thằng nhóc mặt mũi tái xanh, mãi mới lắp bắp được một tiếng:

- Em biết lỗi rồi mà anh hai. Anh ráng lo cho bả dùm em nha.

Nói xong nước mắt lại chảy vòng quanh. Tôi gật gù, thằng nhỏ này cũng chưa phải loại hết xài. Ít ra còn biết lo cho con chị, chưa tính việc không kêu tôi bằng anh già mà đổi qua anh hai, vậy tôi cứu nó cũng không có uổng. Nhưng cứu nó khơi khơi như vậy nó đâu có biết sợ. Tôi lạnh lùng gật gật đầu:

- Việc chị mày, mày không phải lo. Ráng vô trỏng tu tỉnh đi, mai mốt ra ngoài đừng có quậy phá nữa nghe chưa?

Thằng nhóc ác nghe lời tôi nói như vớ được phao cứu sinh, mắt sáng ngời:

- Bao lâu nữa em ra được hả anh?

Tôi thủng thẳng:

- Mày mới có 18 tuổi, còn trẻ lắm. Dăm năm sau ra cũng vẫn cưới vợ được mà.

Thằng nhóc té cái rầm. Tôi hoan hỉ cười thầm trong bụng. Phải cho mày hết hồn một phen, mai mốt ra ngoài mày mới thấy quý cảnh tự do mà không làm bậy.

- Khóc cái gì? Đàn ông dám làm thì dám chịu. Mày tính khóc lóc để chị mày lo lắng thêm hả?

Thằng quỷ khờ có vẻ dễ bị khích tướng à nha. Môi nó mím lại, coi bộ quyết tâm sống kiếp trường trại luôn:

- Được rồi, em không để bả lo nữa. Anh ráng coi bả dùm em nha.

Tôi gật gù, không nói thêm gì nữa. Con nhỏ quày quả xách bịch đồ bước vô, cái tướng tội nghiệp hết sức luôn. Phía sau con nhỏ cũng có thêm một cái bóng nữa, nhưng nhìn dễ ghét hết sức luôn. Chân hai hàng, loắt choắt, mặt mũi câng câng - lão quỷ già chứ không ai khác.

Công an ngó cái tướng lão coi bộ cũng giật mình một cái. Lão ngó thấy cha nội này, cười giả lả chạy tới, tay khoác luôn lên cổ:

- Tưởng ai hóa ra là đồng chí à?

Lão vào Đảng hồi nào mà xưng đồng chí ngọt xớt vậy ta?. Thấy công an cũng luống cuống, cố nở ra một nụ cười nhưng trông mặt không có vẻ gì quen lão hết trơn hết trọi. Mặt lão vẫn tỉnh bơ, mồm tía lia:

- Bọn nhóc con ấy mà, chúng nó đánh nhau cho khỏe chân khỏe tay, chưa chết người thì cũng có chuyện quái gì đâu, đồng chí nhỉ? Anh em mình ra ngoài tâm sự một chút, tôi cứ vào mấy chỗ dính dáng tới pháp luật lại thấy khó thở quá.

Không để đồng chí công an kịp từ chối, lão lôi cổ công an kéo phắt ra ngoài. Tôi ngó theo, thấy già dịch đang hăng say chém gió, tay vung lia lịa. Đồng chí công an cũng gật đầu theo muốn sái cổ. Phục lão già thiệt à nha. Chém gió tới mức công an cũng hoa cả mắt.

Ngó lại thằng nhóc, thấy mặt ráng làm ra vẻ tỉnh bơ, nuốt cơm ngon lành. Con nhỏ ngồi kế, nhìn thằng em ăn cơm mà nước mắt cứ chảy dài. Tôi thấy tội nghiệp con nhỏ quá đỗi, đi lại gần lấy tay áo quệt nước mắt cho con nhỏ. Thằng em ngước mắt lên nhìn, ánh mắt cảm kích thấy rõ. Tính kêu con nhỏ khỏi khóc lóc đi, chắc lão già tới làm việc với đám công an là xong chuyện, nhưng sự tình ra sao tôi còn chưa nắm chắc, cũng đành thở dài, chờ đợi.

Mặt mụn cũng ló ló cái đầu ngó vào trong. Thằng quỷ này khoái nghe chuyện trường trại tù tội, bữa nay chắc lần đầu tiên vô công an nên coi bộ hưng phấn dữ lắm. Cho mày vào ở vài bữa cho khỏi tò mò luôn nha con - tôi lầm bầm, đi ra chỗ thằng quỷ.

- Mang tiền theo không, mặt trận?

Mặt nó lộ vẻ ngơ ngác, kêu:

- Đại ca bảo em không mang theo tiền mà. Em cũng hứa không có cầm tiền, vừa hôm trước xong.

Muốn thò chân đá nó lộn mèo vài vòng quá xá. Thứ người đâu mà ... nghe lời tôi dữ dội vậy trời. Đang kiếm từ tính xỉ vả nó tơi bời, thằng quỷ cười nhe:

- Em đùa ấy mà. Tiền em để trong xe, cần không em chạy ra lấy?

Ngó nó mà cười hết nổi. Thằng này thiệt tình biết đùa đó nha, có duyên thấy ớn.

Thiệt tình, cái đám công an này cũng có thể tính vào loại du đãng - du đãng có nhà nước bảo kê. Tất nhiên trong số đó không phải ai cũng đều là du đãng, vẫn có những thành phần công an tốt thật sự, có điều kiếm ra họ giữa lúc nhúc đám du đãng quần áo vàng khè này khó ngang với việc kiếm tê giác ở vườn quốc gia Cát Tiên. Du đãng chỉ có gặp du đãng bự hơn mới làm việc nổi. Ba cái thứ văn vở, mánh lới của cha nội này lão già dịch chắc học thuộc lòng từ khi mới chập chững bước vô giang hồ. Đối với lưu manh tép riu, tụi công an này đâu có ngán, nhưng riêng đối phó với đám du đãng tuổi tù nhiều ngang với tuổi đời, họ cũng muốn né thật xa. Đám đó tính ra cũng thuộc dạng ... đồng nghiệp của công an chứ đâu phải giỡn.

Ngó lão già dịch hết cười lại vỗ vai, lúc trầm ngâm, khi lạnh lùng, tôi thương cha nội công an quá đỗi. Nhưng nếu không phải lão già dịch có mặt ở chỗ này, người đáng thương sẽ chính là tôi và con nhỏ. Đám công an điều tra này cái lưỡi không có xương, đối với tù phạm có bao nhiêu tội nó lôi ra bằng hết, thậm chí cả những việc họ ... không có làm luôn. Đối với gia đình người phạm tội muốn chạy chọt, nếu không biết đường lối, không có người nắm được lưỡi đám này, cứ coi như mới đi vay nặng lãi của giang hồ đi, trả hoài không thấy hết.

Quay lại nhìn, thấy thằng nhóc đã bị đám trông tù đưa về phòng từ khi nào, con nhỏ ngồi đó thẫn thờ như người mất hồn, khóc không nổi nữa. Mặt con nhỏ mệt mỏi vô cùng, cặp mắt sưng mọng ngó trân trân vô cánh cổng sắt có đứa em trai ở trỏng. Tôi thở dài, móc túi ra điếu thuốc, trầm ngâm hút. Nghe già dịch vẫy tay, tôi đi lại gần. Chuyện của lão với cha nội công an coi bộ đã đi tới hồi kết.

- Cũng được, vậy coi như quyết định vậy đi ha em. Đám bên kia anh sẽ có cách thương lượng, chỉ cần không đâm đơn coi như xong. Mình người lớn với nhau, nói một tiếng một được rồi, lằng nhằng chi cho mất thời gian ha em?

Lão già kín đáo giơ 3 ngón tay về phía tôi. Hiểu ý liền. Quay qua thằng mặt mụn, tôi cũng giơ 3 ngón tay về phía nó. Ngó cái mặt thằng quỷ chưng hửng nhìn thấy ghét, tôi làm biếng không nổi, bực dọc chạy ra la:

- Ra xe lấy 30 triệu đi, thằng thiếu i ốt!

Thằng quỷ bị chê thiếu i ốt, buồn bã lê bước về xe. Thiệt tình ngoài tôi cũng không có ai xúc phạm tới cái nhân phẩm vừa đi trại phục hồi của nó được cỡ vậy. Tôi gói đại mớ tiền vô túi nilon, nhét vô tay anh công an mặt đang đau khổ. Phen này coi bộ ảnh cũng phải ăn ít hơn thường lệ một cơ số đó nha.
-> truy cập wapta.us để đọc thêm nhiều truyện hay khác
Tiền của giang hồ là thứ tiền khó nuốt nhất trên đời. Thứ nó nuốt vô cái thứ nhất coi chừng nghẹn, cái thứ hai là coi chừng vô trong bụng còn làm lủng bao tử không chừng. Cha nội công an cầm mớ tiền mặt mặt coi bộ cũng đăm chiêu như nhà hiền triết. Nhưng đã cầm rồi, muốn trả lại cũng không có dễ à nha.

Già dịch ngó con nhỏ một cái, lại ngó qua tôi đầy ẩn ý. Lão vẫy tôi ra bên cạnh, hạ giọng:

- Phải con nhỏ bữa trước mày trốn nó ở quán rượu không?

Quỷ già có bộ não hay thiệt đó nha. Gặp qua qua vậy lão nhớ dai thấy ớn. Tôi gật gật đầu. Lão khịt mũi:

- Bộ lương tâm chó gặm của mày bị con nhỏ này thức tỉnh hả? Sao sốt sắng quá vậy?

Quê à nha. Giúp được người ta chút xíu mà bày đặt lên mặt xúc phạm tới nhân phẩm quá chừng. Ngó mặt tôi hậm hực, lão làm mặt tỉnh, kêu:

- Cái vụ nhỏ xíu này mai mốt mày tự làm, làm vài lần quen liền, nghe chưa? Cứ coi đám công an này giống tụi bảo kê đi, mày trả giá tùy thích chớ không phải ngại ngùng cái mẹ gì hết.

Mặt mụn đứng kế nghe như nuốt từng lời. Tôi ngó nó mà thấy ngán ngẩm. Thứ này có cái tật thích học đòi, thấy lão già dịch thi triển chiêu người trong giang hồ tới nói chuyện ngang phân với công an, chắc trong đầu đang tưởng tượng có ngày mình cũng vỗ vai bá cổ đám du đãng khoác áo nhà nước lắm.

Lại nghe lão già kêu:

- Cái vụ kêu nhà nó không đâm đơn, mày làm nổi không?

Chưng hửng luôn nha. Cái vụ đó so với vụ trả giá với đám công an coi bộ còn khó ăn hơn nhiều. Nếu đứa bị đánh là giang hồ, việc coi bộ còn dễ dàng hơn chút xíu. Thứ giang hồ tép riu điều đình bằng tiền xem chừng không phải khó. Nhưng nếu lỡ thằng bị đánh thuộc dạng con nhà tử tế, ba má thương yêu coi như tiền không có tác dụng. Mấy người đang xót con, sức mấy mà cầm tiền bỏ đơn cho đứa đánh con mình chèm bẹp. Nói không chừng họ còn đâm tiền vô mấy đám điều tra cho nó bóc lịch dài dài. Ngoài 2 loại đó, còn một loại khác: giang hồ cỡ bự. Loại này khỏi mất công điều đình chi, họ cũng chẳng buồn đâm đơn mà kiếm bạn xử luôn cho lẹ. Thứ như lão già này chẳng hạn. Đụng tới lão thì ráng làm một cú cho lão chết luôn, còn lão không chết kể như đời bạn hỏng. Chính bởi điều này nên đứa nào muốn rớ vô lão cũng phải chuẩn bị trước 2 thứ: lá gan dám giết người và cái bảnh lãnh chấp nhận để người đuổi giết. Đơn giản vậy thôi.

Tôi tần ngần một lát rồi cũng quả quyết gật đầu. Dù sao thì thằng nhóc này chắc cũng đụng với đám giang hồ tép riu là cùng. Đám này xỉa tiền ra coi như cũng xong chuyện. Lão già thấy tôi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng:

- Coi như mày cũng không tệ. Thôi đưa con nhỏ về đi, để tao kiếm mấy thằng buôn nước bọt tới đám đó là được.

Thiệt tình bực bội à nha. Tới cái giờ này còn bày đặt thử lòng thử dạ, muốn đập lão ngất xỉu ghê. Nhưng tôi biết nếu tôi năn nỉ lão đi dùm chứ không gật đầu, lão chẳng ngại ngần gì ngoảnh đít đi thẳng để tôi tự lo phần còn lại. Tính nết lão già vậy, mà lừa lão không xong nổi đó nha. Làm bộ gật đại đi, lão ngó qua cặp mắt của bạn nắm được tẩy liền, nắm xong còn đập bạn chèm bẹp không chừng vì cái tội xạo ke.

Buôn nước bọt là một nghề trong vô số nghề của giang hồ. Đám này chia ra nhiều đẳng cấp, nhiều thể loại, nhưng cái chung là không cần có lá gan. Chúng không tham gia vô mấy vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau, việc của chúng chỉ cần dùng đầu và cái miệng. Cao cấp nhất trong đám này, một trong những huyền thoại của giới buôn nước bọt là Thuyết "chăn voi". Có báo chí gọi lão là Thuyết trăm voi, ý chừng cạnh khóe lão nổ tưng bừng như cái câu "Trăm voi không được bát nước sáo". Tầm bậy hết sức, gọi lão là Thuyết "chăn voi" bởi cái đầu và cái miệng của lão thuộc dạng thiên hạ vô địch thủ, quan hệ của lão trong cả du đãng và chính quyền không ai qua mặt nổi. Cỡ như ông Năm sa cơ còn phải dựa vô lão để mà chạy án, chỉ một chi tiết đó thôi đủ biết cái giá thật sự của lão cao tới cỡ nào. Còn chuyện lão nhận án 2 chục năm tù, tiền bạc danh tiếng mất hết nhưng em diễn viên có gương mặt như đức mẹ đồng trinh vẫn đều đặn thăm nuôi, nhất quyết không bỏ lão cho tới khi lão xé sổ thăm nuôi của cô - cái đó là bảo chứng bằng vàng cho cái miệng thần sầu quỷ khốc trên đời hiếm gặp. Tất nhiên, loại như lão đó cao cao tại thượng, đâu phải ai cũng có thể mở miệng nhờ vả. Đám kém tên tuổi sẽ lo những vụ nhỏ nhặt hơn: chạy án với công an, hòa giải mấy vụ đánh lộn, hoặc đơn giản hơn là điều đình với đám con nợ và chủ nợ. Cái loại vụ việc như của thằng nhóc con này, tùy tiện kêu một gã buôn nước bọt nho nhỏ tới cũng có thể làm xong chuyện. Nhất là khi thằng cha này có cái biển số của lão Ngọc cấp cho, làm việc cũng dễ dàng hơn rất rất nhiều.

Con nhỏ ngó lão, vừa biết ơn vừa sợ sệt. Thiệt tình ngó cái bản mặt lão, ai chưa quen biết mà dám dòm thẳng vô cũng có thể tính là người can đảm chớ bộ. Lão cũng không để ý, lùi ra một chỗ gọi điện thoại. Tôi nắm tay con nhỏ, lắc lắc:

- Xong chuyện rồi, về đi em. Lát có gì ảnh gọi điện lại báo cho mình.

Con nhỏ im re bước theo tôi, đi qua lão lí nhí chào nhỏ xíu. Lão gật gật đầu, ánh mắt lại liếc qua tôi một cái đầy nham hiểm. Bậy à nha. Sao thứ người gì đâu tối ngày nghĩ ẩu tả về em út vậy trời.

Con nhỏ leo lên xe, ngồi xuôi xị đằng sau. Coi bộ giờ nó mới hoàn hồn, bắt đầu cắc cớ:

- Ủa anh mượn xe của ai mà sang dữ vậy?

Tầm này tôi cũng chẳng còn bụng dạ gì xạo con nhỏ, thở dài:

- Xe của anh đó.

Con nhỏ không nói thêm gì, coi bộ đang suy nghĩ dữ lắm. Tôi chở nhỏ đi một vòng, kiếm quán ăn khuya. Con nhỏ cả ngày còn chưa ăn gì vô bụng, tôi cũng vậy. Nhưng có tôi là ăn ngon lành, con nhỏ ngồi gắp vài gắp, cái mặt lại buồn thiu. Tôi cũng chẳng ép con nhỏ. Tâm trạng nó vầy giờ ăn làm sao vô. Tôi đưa con nhỏ về nhà. Xe dừng trước cửa, con nhỏ tần ngần một hồi lâu, xem chừng muốn nói với tôi điều gì đó nhưng không mở miệng nổi. Tôi vỗ vỗ vai con nhỏ, kêu:

- Thôi được rồi, em đi vô đi kẻo lạnh. Muộn rồi có sương đó.

Con nhỏ dạ một tiếng nhỏ xíu, quay mặt đi vô trong nhà. Tôi nổ máy xe, quay đầu lại. Đường về khuya vắng tanh vắng ngắt, lạnh căm căm. Tôi đi qua một cửa tiệm còn sáng đèn, thấy bày vài cái bánh bao đang bốc khói nghi ngút, lại lo con nhỏ ăn có chút xíu đêm đói bụng. Tôi dừng xe, ghé lại mua vài cái bỏ vô bọc nilon, quay đầu xe chạy về hướng nhà con nhỏ.

Tôi gõ cửa. Con nhỏ hớt hải chạy ra. Ngó thấy tôi, gương mặt con nhỏ vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Tôi tháo bọc bánh bao trên xe đưa qua con nhỏ, dịu dàng:

- Hồi nãy em ăn có chút xíu, anh sợ em đói bụng nên mua thêm. Lát hồi ăn đi nha.

Mắt con nhỏ lại ướt nhòe. Người đâu mà mau nước mắt quá trời luôn. Nhỏ đỡ bọc bánh ở tay tôi, tay kia bám lấy đầu xe, giọng nghẹt lại:

- Liệu thằng nhỏ có ra được không anh?

Tôi chưa khi nào thiếu tin tưởng vào khả năng của lão già dịch hết, trừ khả năng cai nghiện thành công của lão. Ngó gương mặt lo lắng của con nhỏ, tôi nói chắc nịch:

- Em tin anh cỡ nào thì anh cũng tin ổng cỡ vậy đó.

Mắt con nhỏ sáng lên một tia hy vọng, miệng nở một nụ cười hiếm hoi kể từ khi thằng nhóc em bị bắt. Bỗng trên trời còn có một tia sáng chói lọi gấp ngàn lần ánh mắt của con nhỏ - không phải UFO đâu nha - sét đó mấy cha. Sét đánh cái rầm vô trúng cột thu lôi cái nhà cao ngỏng đầu hẻm, tôi và con nhỏ đều giật mình. Nhỏ hốt hoảng la:

- Anh xuống xe lẹ đi coi chừng sét đó.

Chưng hửng ngó con nhỏ. Bộ nó nghĩ tui là người xấu xa dữ dội hay sao mà bị sét đánh hả trời? Nói vậy, dù bản thân tôi biết mình là người tốt tới hoàn hảo luôn, nhưng tui cũng nhát chết một cây. Lỡ nó uýnh lầm coi bộ cũng không được tốt đẹp gì mấy à nha. Tấp luôn xe vô nhà con nhỏ, nghe gió mang hơi nước thổi từng trận ào ào. Sao mưa đúng lúc vậy nè trời!
Tôi bước chân vô nhà, mưa đổ xuống ào ào như thác. Không khí bỗng chốc lạnh căm, phảng phất một thứ mùi ẩm mốc của mưa. Nhà con nhỏ có chút xíu, tôi phải lựa dữ lắm mới dựng cái xe kềnh càng của mình được vô một góc. Con nhỏ ngó ra ngoài cửa sổ, lo lắng:

- Sao mưa lớn dữ vậy trời?

Tôi nghe rùng mình, hắt xì liền mấy cái. Hồi tối nghe con nhỏ gọi điện, tôi phóng xe đi như điên trong mưa hoài, chắc bị lạnh mà bịnh luôn rồi. Mắt con nhỏ lại hướng về tôi, ngập tràn sự quan tâm. Nhưng trong cái giây phút đó, tôi bàng hoàng nhận ra rằng: ánh mắt quan tâm lo lắng đó của nhỏ không chỉ dành cho riêng tôi, mà còn cho cả thằng nhóc ác, cho cả con mèo con nhỏ xíu bị bỏ lại ven đường và có lẽ còn cả với những cảnh đời thương tâm nhỏ gặp. Nó không phải đến từ sự rung động từ con tim, mà đơn giản hơn và cao quý hơn, nó xuất phát từ một tấm lòng rất đẹp.

Tôi húng hắng ho. Con nhỏ đưa tay vỗ về vô lưng tôi, dịu dàng:

- Anh ở lại nhà em đi ha. Anh bịnh rồi đó anh Long. Tội nghiệp anh ghê, tại em làm phiền anh cả...

Tôi không phải người tốt. Tôi biết vậy. Câu nói đó của con nhỏ có thể khiến một thằng đàn ông bị down cũng nhịn không nổi mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, đừng nói tới tôi. Tôi là một thằng đàn ông sống bằng bản năng, khát khao tình dục và khát khao chiếm đoạt - đó là thứ bản năng gốc không thể chối bỏ của những sinh vật có chim. Nhưng trước con nhỏ này, tôi chỉ muốn đứng xa, thật xa để mà quan tâm, bảo vệ nhỏ khỏi mọi tổn thương, đau đớn, ngoài ra chẳng còn điều gì khác...

Tôi gật đầu, giọng khản đặc:

- Mọi bữa anh khỏe dữ lắm sao hôm nay đổ bịnh kì cục, mất nét ghê.

Con nhỏ không chắc có hiểu mất nét là gì không, nhưng cũng ráng nở một nụ cười. Nhỏ lục trong tủ đồ, lấy ra mấy thứ đồ của thằng nhóc, kêu tôi:

- Anh vô trong nhà tắm thay đồ đi. Áo quần anh ướt hết trơn rồi nè.

Tôi cầm bộ đồ đi vô phòng tắm, điện cúp cái rụp. Bóng tối phủ đen thui, không gian im bặt đi trong khoảnh khắc. Nghe con nhỏ luống cuống la:

- Anh đừng có đi lại nha, đợi em thắp cây đèn.

Khu nhà nhỏ coi bộ hay bị cúp điện dữ. Nhỏ hí hoáy thắp cây đèn dầu, ánh sáng vàng vọt chiếu lên le lói ở góc tường. Tôi chậm chạp cởi đồ. Thằng nhóc ác này tướng nhỏ xíu, trong khi body của tôi bự và đẹp như tượng thần La Mã, mặc sao mà vừa đây trời? Ráng lắm mới xỏ chân vô được cái quần cộc của thằng nhỏ, thiệt tình nhìn cái quần cộc trên người tôi hổng khác gì cái quần bơi. Còn cái áo của thằng nhỏ tôi chịu thua, ráng mặc vô chắc nó đứt chỉ mà bung ra quá. Thở dài kêu con nhỏ:

- Em coi còn cái áo nào lớn hơn chút không Huyền? Áo này anh bận không nổi, nhỏ xíu hà.

Con nhỏ lại lụi cụi mở tủ đồ ra kiếm. Cũng hên, còn một cái áo ba lỗ khá rộng rãi của thằng nhóc, tôi bận vô cũng thấy vừa. Mặc bộ đồ nửa quần bơi, nửa body 3 lỗ, tôi sượng sùng khi thấy mình giống như đang chuẩn bị đi tắm biển vậy. Cũng hên, con nhỏ cận thị, hơn nữa ánh đèn vàng leo lét của ngọn đèn dầu chắc cũng cản trở tầm nhìn của nhỏ khá nhiều. Tôi bước ra ngoài. Cái nệm của thằng nhỏ nằm đã được con nhỏ phủi sạch sẽ, trải ga mền phẳng phiu. Ngó thấy tôi ra, nhỏ kêu:

- Anh nằm tạm đây nha anh. Ráng ngủ đi một chút cho đỡ mệt.

Tôi gật gật đầu. Trước giờ tôi kị nhất ngủ chỗ lạ, mỗi lần tới đâu không phải nhà mình, đa phần đêm đó rất khó ngủ. Đêm nay cũng vậy. Nghe người hầm hập sốt, cái đầu nhức thấy ớn, ngoài trời tiếng mưa đập vô mái tôn giống như có nguyên dàn trống trên đầu. Tôi gác tay lên trán, ráng nhắm mắt lại mà ngủ không có nổi. Phía cái nệm bên kia, nhỏ nằm co ro vô một góc, cái dáng điệu làm tôi thấy thương hết sức. Con nhỏ nằm ngủ giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, cuộn tròn, rúc đầu vô cánh tay. Cái lưng nhỏ xíu phập phồng nhè nhẹ. Chắc nhỏ mệt mỏi lắm rồi. Cũng phải. Bao nhiêu thứ chuyện xảy ra dồn dập bữa nay, nhỏ cũng phải ráng chịu đựng tới hết sức rồi.

Ông trời coi bộ chưa chịu cho con nhỏ có một giấc ngủ ngon lành. Mưa cứ ào ào đổ như xả lũ, sấm sét đánh ầm ầm. Con nhỏ coi bộ đang ngủ say sưa, bị thứ gì đó làm cho choàng tỉnh. Thấy nhỏ hết sờ lên lưng lại ngó lên trần nhà, loay hoay chạy vô nhà tắm lấy chiếc thau nhỏ để vô chính giữa giường. Mái nhà bị dột. Tiếng nước chảy vô cái thau nhựa từng hồi tong tong. Nhỏ ráng uốn người để nằm vô, nhưng cái nệm nhỏ xíu bị cái thau choán mất ngay chính giữa, khiến con nhỏ phải nằm tựa lưng vô bức tường, nghiêng người qua một bên. Mái tóc nhỏ đổ dài, gương mặt mệt mỏi và cam chịu. Tôi ngồi dậy, thở dài:

- Huyền qua đây nằm đi em, anh ngủ không có nổi.

Nhỏ giật mình mở mắt, bối rối nhìn tôi:

- Không được đâu, em nằm vậy được rồi mà.

Tính tôi ngang bướng thấy ớn. Hễ ai không chịu tôi phải làm người đó chịu bằng được mới thôi. Tôi ngó con nhỏ, giọng lạnh te:

- Giờ em không qua, anh mặc đồ đi về liền.

Cái giọng quả quyết của tôi làm con nhỏ sợ. Nước mắt nhỏ lại ươn ướt trên mi. Tần ngần một lúc, nhỏ xách theo chiếc gối, líu ríu qua bên nệm của tôi. Không lẽ nhỏ tưởng tôi bắt nhỏ qua ngủ cùng sao vậy trời? Tôi ngồi thu lu một góc, nhường mảnh đệm cho nhỏ, nhẹ giọng kêu:

- Huyền ngủ đi ha. Anh ngồi hút thuốc một chút. Lạ nhà anh ngủ đâu có nổi.

Con nhỏ ngước mắt nhìn tôi, bộ dạng như muốn nói điều gì đó nhưng tôi chẳng để cho nhỏ kịp mở lời. Kéo nhỏ xuống, lấy cái gối kê vô đầu nhỏ, phủ cái mền mỏng đắp lên người. Con nhỏ mắt nhìn tôi vừa cảm kích, vừa có một thứ gì đó tôi không nhận ra nổi. Tôi thì thào:

- Em ngủ đi ha. Kệ anh. Bữa nay em mệt mỏi rồi, ngủ đi lấy sức mai còn lo cho thằng nhỏ.

Nghe nói tới thằng nhóc, nhỏ im re. Cái đầu dụi khẽ vào gối, giọng nhỏ lí nhí:

- Hay anh nằm luôn đây cũng được. Không có sao đâu mà.

Tôi mỉm cười, xoa đầu con nhỏ:

- Kệ anh đi. Lát anh buồn ngủ anh sẽ nằm ha.

Mặt nhỏ ửng đỏ, không nói gì thêm nữa, rúc đầu vô tấm mền mỏng. Tôi ngồi bó gối bên giường, điếu thuốc cháy đỏ rực trên tay. Tôi không phải thần thánh, không phải chính nhân quân tử, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông hết sức bình thường với đủ mọi thứ ham muốn, nhưng trong lúc này đây trong lòng tôi tuyệt nhiên không có bất kỳ một thứ suy nghĩ đen tối nào hết cả. Nhỏ coi bộ đã ngủ say. Gương mặt buồn bã giờ cũng giãn ra, đôi lông mi cong vút nhắm nghiền. Hình như với nhỏ, sự thanh thản chỉ có ở trong giấc ngủ...

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cái đầu bớt đau hơn, nhưng mí mắt nặng trĩu. Tôi ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống mơ màng. Chưa khi nào ngủ ngồi như bữa nay hết trơn hết trọi, nhưng cơn buồn ngủ dường như đã chiến thắng mọi sự chảnh chọe trong tôi. Mọi suy nghĩ nhạt nhòa dần, tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ...

Tôi mọi ngày thường ngủ say và ít khi mơ mộng. Nhưng bữa nay xem chừng tôi đang nằm mơ thì phải. Tôi thấy mình đang ở trong phòng làm việc, nhưng không ngồi ở ghế mà lại nằm dài ở trên bàn làm việc. Cái bàn làm việc bữa nay sao vừa mềm vừa ấm tới kì lạ. Con nhỏ Trang chảnh chọe bữa nay mặc đồ ngủ đi làm mới ghê. Nó cũng không ngồi ở ghế mà nằm dài ra kế tôi, có điều còn làm bộ giữ một khoảng cách xa thiệt là xa. Bực bội à nha. Làm bộ hoài. Tôi giơ chân gác lên người con nhỏ, bàn tay sờ lên bầu vú. Mơ có khác, không được giống thật cho lắm. Bầu vú của con nhỏ này bữa nay sao hao hụt đi ghê vậy, bộ nó mới đi hút silicon ra hả? Nhưng mà cảm giác mềm mại, ấm áp là có thật à nha. Tôi bóp nhè nhẹ. Lại còn đàn hồi nữa. Mơ mà cứ như vầy chắc tui mơ hoài luôn. Lại nghe cảm giác hơi ớn lạnh xuất hiện từ phía gáy - sống tới 26 năm trên đời chưa khi nào mơ kì cục như hôm nay hết trơn. Thường thì những thằng cha nào tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh, có tới 99% là ... thức thiệt rồi.

Cái suy nghĩ đầu tiên đập vô đầu tôi: đây không phải là công sở nha cha nội. Công sở không có giường nệm khi nào hết trơn. Vậy đây là đâu ta? Cái đầu óc lơ mơ bỗng tỉnh rụi khi một suy nghĩ nhói lên trong đầu: Ủa mình đêm qua ngủ lại nhà nhỏ Huyền mà. Cảm giác ớn lạnh bắt đầu xuất hiện khi thấy bàn tay vẫn đang đặt lên một khối tròn có hình dạng bánh dày, phía trên có núm, tính đàn hồi cao. Thôi xong! Đây chính là ... cái vú chớ không phải gì hết. Mà trong nhà không có con dơi nào, bởi vậy động vật có vú duy nhất ở đây chỉ có thể là con người. Người trong phòng hiện có 2 con, gồm tôi và con nhỏ. Vậy đây là vú của .... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Cái tay dâm ô chết tiệt - nó dâm ô chớ không phải tôi nha - từ từ rút về thật chậm.
Chuyện tình công sở - Phần 11
Bỗng tôi nghe cái tay mình bị giữ chặt lại bởi một bàn tay khác, nhỏ xíu và mềm mại. "Đi chết đi Long" - tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu trước khi tính tự sát vì nhục nhã. Hình tượng người đàn ông mẫu mực, đẹp đẽ, hào hoa, chân thành, biết quan tâm tới người khác chuẩn bị vỡ vụn ra như bong bóng chỉ bởi một hành động bóp vú vô thức trong mơ. Nước mắt oan ức chuẩn bị chảy ra, tai giương lên chuẩn bị nghe một tràng khóc nức nở và những lời trách móc từ con nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền chuẩn bị phương án B: anh mơ ngủ đâu biết gì đâu.

Nhưng chẳng có một lời trách móc nào hết trơn hết trọi. Bộ con nhỏ bí từ tới mức suy nghĩ tới vài phút chưa ra nổi hay sao? Thấy cả 2 bàn tay của nhỏ giữ lấy tay tôi, đặt im trên bầu ngực. Tim tôi đập thình thịch. Thiệt tình đám tù tử hình bị dẫn ra pháp trường cũng chỉ hồi hộp cỡ tôi lúc này là hết cỡ. Hay ... con nhỏ tính la làng, kêu công an tới bắt tôi hả trời. Vật chứng còn nằm lù lù ngay trên ngực khổ chủ, tôi có cãi bằng mắt! "Ông trời quả thật có mắt à nha" - Tôi hối hận vô cùng. Trong đầu tôi, những việc xấu xa đã từng làm cứ lần lượt trôi qua như một cuốn phim dài tập. Hối hận, cắn rứt tới cực điểm. Thôi, trả giá cho những lỗi lầm mình từng làm coi như cũng đáng mà. Tôi nhắm nghiền mắt đầy cam chịu.

Nhưng bàn tay con nhỏ cứ cầm lấy tay của tôi hoài. Qua một lần áo mỏng, tôi nghe rõ tiếng từng nhịp tim nhỏ đập liên hồi. Con nhỏ làm gì mà xúc động dữ dội vậy ta? Tôi tò mò nhưng không dám mở mắt ra nhìn. Thấy nhỏ để bàn tay tôi trên ngực một hồi lâu lắc, rồi nhẹ nhàng đặt xuống nệm. Tôi thở phào như mới nhận tờ giấy đặc xá cho tội dâm ô, nhưng ngay sau đó đã ... nín thở cái rầm. Kinh nghiệm của một thằng đàn ông chinh chiến nhiều năm trên giường cho tôi biết rằng, cái tiếng sột soạt khe khẽ tôi đang nghe chính là tiếng áo quần chạm vào da thịt. Gì nữa đây hả ông trời ơi? Con đang bịnh đó nha, đừng giỡn ác vầy!

Ông trời ổng không thèm trả lời. Nhưng con nhỏ trả lời thay ổng. Nghe tiếng nhỏ nhẹ nhàng và bình thản tới kì lạ:

- Anh dậy đi Long. Em biết anh thức rồi mà.

Mở mắt hay là không đây? Tôi hận mình quá xá, bởi trong người không có đồng xu nào để tung hết trơn hết trọi. Mà nếu có đi chăng nữa, tui ... cũng phải mở mắt ra mới coi được sấp ngửa nó thế nào chớ. Thôi thì số phận an bài, những người đẹp trai luôn có ưu ái - tôi tự an ủi mình một câu như vậy, từ từ mở mắt. Gần như ngay lập tức, cái miệng của tôi cũng mở ra, coi bộ lẹ hơn tốc độ mở mắt.

Con nhỏ đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, cả người trần truồng không có một mảnh vải. Bầu ngực nhỏ vun cao, không hoành tráng như của nhỏ quỷ Trang nhưng đầy đặn và căng tràn. Người nhỏ trắng bóc, hai đùi khép chặt lại, chỉ lộ một đám lông đen nhánh ngay chính giữa. Bản năng của một thằng đàn ông không mắc chứng bất lực nhanh chóng được thức tỉnh mạnh mẽ. Nhưng ngay lập tức, thứ bản năng đó giống như bị hôn mê khi tôi bắt gặp cái nhìn của con nhỏ. Cái nhìn thẳng, không ngượng ngùng sợ sệt mà cao quý, thanh thản giống như một trinh nữ hiến cuộc sống cho đức tin của đời mình. Tôi trân trân nhìn nhỏ, không thốt lên nổi một tiếng nào. Nhỏ im lặng, cầm lấy cánh tay tôi. Tôi ngó cánh tay mình từ từ đưa lên cao, đặt vô bộ ngực trần mềm mại và nóng hổi của con nhỏ giống như nhìn một con tàu đắm ngoài khơi xa tít tắp, chớ không cảm nhận được nó chính là một phần xương thịt của mình. Nhỏ mỉm cười, nhưng ở phía khóe mắt, một giọt nước mắt lại rơi. Giọt lệ trong veo và tinh khiết ấy giống như cả một thác nước lạnh ngắt dội vô tâm hồn của tôi. Tôi ngồi bật dậy, giựt tay ra khỏi tay nhỏ, la:

- Em làm gì vậy Huyền?

Nhỏ coi bộ khá lúng túng trước phản ứng bất ngờ của tôi, nhưng rất nhanh, nhỏ bình tĩnh lại. Giọng nói của nhỏ tự tin và mạnh mẽ:

- Em muốn cho anh hết bữa nay.

Tôi trân trân nhìn nhỏ. "Cho anh đi" - đấy là câu tôi nói với rất nhiều các em ghệ khi ở trên giường, nhưng khi nghe con nhỏ nói điều tương tự, cảm giác của tôi khác lắm. Tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

- Vì cái gì hả em?

- Vì những gì anh làm cho em và em trai em.

Tiếng con nhỏ rõ ràng và rành mạch. Nét mặt nhỏ quả quyết và cương nghị, giống như đứng trước một quyết định lớn lao nhất của đời mình.

- Em không có cách nào trả ơn anh được hết. Em chỉ có duy nhất một cách này thôi.

Nhỏ từ từ đứng dậy. Trần truồng. Chậm rãi nhưng không hề ngượng nghịu. Thân hình nhỏ không cao ráo nhưng cân đối vô cùng. Đầu ngực nhỏ hồng hào, cái eo nhỏ xíu, một mùi hương phảng phất của da thịt đàn bà trinh trắng thoang thoảng trong không khí. Nhưng tôi đang vô cảm. Giọng của tôi cũng lạnh nhạt đi tới không ngờ.

- Thứ này gọi là trả ơn sao Huyền?

Vẻ mặt tự tin của con nhỏ thay đổi liền. Có lẽ, nó không nghĩ rằng một người đàn ông lại thờ ơ và vô cảm tới vậy khi đứng trước thân xác của đàn bà. Tới tôi còn không dám tin mình có cái khả năng đó, nói chi là nó? Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn tôi, con nhỏ dường như đã chạm vào một nơi mềm yếu nhất. Điều mà ít người đàn bà nào làm được khi đi qua cuộc đời nham nhở của tôi.

Nhỏ bắt đầu khóc:

- Anh ... anh không muốn em thật sao Long?

Tôi thở dài. Đồng ý là thằng đàn ông nào cũng phát điên lên vì thèm khát trước một cơ thể trinh trắng không có gì che đậy, nhưng đó chỉ là thứ bản năng giống đực. Còn có nhiều thứ khác để làm nên sự khác biệt giữa thằng đàn ông và con thú đực sở hữu chim. Dục vọng không xấu, nhưng không kiềm chế được dục vọng trước bất kỳ một thứ đàn bà nào, đó là thứ đàn ông bỏ đi. Cuộc đời tôi biết mùi khá nhiều đàn bà, nhưng con nhỏ không phải thứ dành cho tôi. Tôi biết vậy. Tôi chơi bời, tôi phóng túng, nhưng có những thứ quy tắc tôi không bao giờ phá vỡ: sự đổi chác trong tình cảm. Dù với bất kì lý do gì, tôi không chấp nhận một tình yêu không tới từ chính trái tim. Tiền bạc, vật chất, sự ban ơn ... tất cả những cái đó đều không thể đem ra quy đổi với tình cảm giống như một món hàng.

Tôi nói rành rọt từng chữ một:

- Anh không muốn cơ thể của em. Điều anh muốn chỉ là em được bình yên.

Đôi mắt nhỏ ráo hoảnh, nhìn tôi chăm chú. Cái miệng xinh xắn của nhỏ mở ra, quả quyết:

- Em không tin anh không muốn!

Nói dứt lời, con nhỏ nhào vô trong lòng tôi. Thân thể nhỏ nóng bừng, trần trụi. Cặp môi phảng phất một thứ mùi vị vừa ngọt ngào, vừa cay đắng áp chặt lên môi tôi. Nụ hôn đầu đời của con nhỏ...
Cuộc sống luôn có những thứ không thể vượt qua mà người ta gọi là giới hạn. Khi bạn chạm tới mốc cuối cùng của thứ gọi là giới hạn đó, người ta sẽ gọi là cực hạn. Còn nếu chạm qua cả cực hạn nữa thì chắc phải kêu là ... hết hạn. Tui không biết tui đang chạm vô cái hạn gì nữa, nhưng cổ họng tôi khô như thể bị hạn hán vậy. Khát cháy. Môi con nhỏ vẫn dính lên môi tôi, nóng bỏng. Thân hình mềm mại và trần trụi của nhỏ gần như nằm trọn trên người tôi. Kiềm chế, phải kiềm chế nha! Tôi tự nhủ câu đó tới hàng ngàn lần nhưng thằng nhỏ coi bộ như bị điếc vậy. Nó hung hãn phồng lớn thiệt lớn, mặc cho cái quần cộc chật căng bó chặt lấy như một khúc giò.

Con nhỏ đang ngồi lên trên nó mới ác. Thiệt tình không có thứ cảm giác nào dễ đánh gục đàn ông hơn thứ cảm giác này. Cái phần thân thể ma mị của nhỏ mềm oặt, ấm sực bạo dạn đè mạnh lên thằng nhỏ, khiến không những nó mà cả tôi cũng nín thở luôn. Con nhỏ thấy biểu hiện của tôi như vậy, coi bộ có vẻ mừng rỡ. Nhưng nét mừng rỡ của nó giống như một người sắp trả xong món nợ, không phải của người đàn bà hạnh phúc vì được người tình của mình khao khát...

Tôi chậm chạp ôm lấy nhỏ. Nhỏ rướn cao người, bộ ngực đầy đặn và mềm mại ghì sát vô mặt tôi. Da thịt trơn nhẵn và mùi hương thoang thoảng từ bầu ngực nhỏ khiến tôi như chết đuối trong biển dục vọng vơi đầy. Chỉ còn một cái phao duy nhất tôi đang ráng bám vô: lương tâm và trách nhiệm. Tôi không phải Đảng viên, cũng không phải chiến sỹ trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để mà có những quy tắc hành xử, nhưng lời tuyên thệ, nhưng tôi hiểu rằng nếu mình nhắm mắt buông xuôi, cái trách nhiệm lớn lao với con nhỏ này sẽ còn đi theo tôi mãi. Và thêm một điều nữa, con nhỏ quá tốt, quá hoàn hảo với tư cách một người đàn bà - nhưng nó không phải thứ phụ nữ tôi yêu!

Tôi nhắm mắt lại. Khẽ đẩy nhỏ ra. Nhẹ giọng:

- Đủ rồi Huyền. Em đừng làm vậy nữa đi.

Nhỏ lại bắt đầu khóc. Khóc dữ dội trên vai tôi. Tôi lặng im ngồi, không biết nói sao với nhỏ.

- Tại sao anh lại không chấp nhận? Anh ghét bỏ em vậy sao anh?

Tôi vỗ về lên đôi vai nhỏ xíu đang rung rung:

- Anh thương em, bởi vậy anh mới ráng kìm để chuyện này không có xảy ra.

Tôi đỡ gương mặt nhỏ, nhìn thẳng vô cặp mắt ướt rượt, nói từng tiếng một:

- Anh thương em, muốn che chở em, nhưng mà anh không có yêu em. Anh không phải người tốt đẹp gì, nhưng anh biết đâu là thứ mình được phép làm, thứ nào không. Lấy đi đời con gái của em là thứ anh không được phép làm, Huyền ạ.

Đôi mắt nhỏ bỗng lạnh lùng tới khó hiểu:

- Vậy nếu em không còn là con gái, anh có chịu không?

Tôi ngẩn người. Có cho kẹo tôi cũng không dám nghĩ con nhỏ này không còn con gái. Đang còn lúng túng trước câu hỏi quá khó khăn của nhỏ, giọng nhỏ đã đều đều vang lên:

- Em không còn là con gái đâu anh. Thứ đó em bán đi rồi.

Tiếng sét ngoài trời cũng chỉ làm tôi giật mình, còn thứ âm thanh nhỏ xíu này khiến cả tâm hồn tôi như bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Bán trinh? Con nhỏ này bán đi trinh tiết của mình đổi lấy tiền sao? Nhỏ nhìn gương mặt thẫn thờ của tôi, nhoẻn một nụ cười đau đớn:

- Nhưng mà em không có hối hận. Ít ra, em cứu được má, ít ra hai chị em em cũng không phải trở thành trẻ mồ côi.

Tôi lặng người không nói thêm được tiếng nào. Thứ cảm giác đau nhói và mất mát giống như chiếc kim nhỏ luồn lách vào sâu tận trong từng thớ thịt. Nhỏ lại nói tiếp, ánh mắt xa xăm:

- Em còn phải biết ơn người đó nữa. Ổng mà không đồng ý, em cũng không có cách nào kiếm ra tiền cho má em chữa bịnh. Má em lúc đó đau dữ lắm, nếu em có thể chết thay cho bả em cũng chịu, không nói tới mấy thứ này, anh ạ.

Tôi nhìn con nhỏ - từng - bán - trinh - lấy tiền trần truồng trước mặt mình. Mọi thứ dục vọng dường như tan biến sạch. Thay vào đó là một chút khoảng cách xa xôi từ tôi tới con nhỏ, một chút căm phẫn, một chút thương xót - tất cả những thứ đó cứ trộn lẫn vào nhau thành thứ cảm giác khó tả nhất trên đời. Tôi ôm con nhỏ. Cái ôm che chở và bảo vệ, không phải một cái ôm thèm muốn. Giọng tôi khê đặc:

- Em làm không có sai lần đó. Nhưng lần này em sai rồi Huyền ạ.

Nhỏ gục đầu vô ngực tôi, không khóc nữa nhưng im re, chẳng nói thêm một tiếng nào. Tôi lại thở dài:

- Thân xác của em không phải là một món hàng để trao đổi. Anh cũng không phải là thứ đàn ông đó. Anh ghét sự trao đổi trong tình cảm lắm

Trong đầu tôi lúc đó, bất giác lại hiện về hình bóng con nhỏ Linh khi nào. Đau đớn, chua xót, cay đắng... Tôi bỗng giật mình sợ hãi trước viễn cảnh những thứ con nhỏ có thể hy sinh vì gia đình, vì người thân của mình bằng mọi giá. Liệu có khi nào những bất công ở đời lại đẩy con nhỏ lương thiện xuống dưới bùn đen hay không nữa? Tôi nghe mắt mình cay xè. Cái thứ gọi là công bằng - vốn không bao giờ có ở trên đời. Cái gì mà người tốt sẽ được hạnh phúc, cái gì mà người xấu sẽ bị trừng phạt? Toàn những lời bịa đặt hết cả thôi!

Tôi nắm vai con nhỏ, đôi tay run bắn. Mắt ngó nó trừng trừng, đanh giọng:

- Em muốn trả ơn anh phải không?

Nhỏ sợ. Đôi mắt hoảng hốt ngó tôi, cái miệng nhỏ mím lại, mãi mới khẽ gật đầu. Tôi gằn giọng:

- Vậy em phải hứa với anh, không bao giờ được đem thân thể của mình ra đánh đổi lấy bất cứ cái gì khác, nghe chưa?

Con nhỏ bị bộ mặt dữ tợn của tôi làm cho khiếp sợ. Coi bộ nó không hiểu điều gì đang xảy ra ở trong lòng tôi hết. Nhưng nó vẫn ráng gật đầu, giọng nhỏ xíu:

- Em... em hứa mà.

Tôi như thấy trút nước một viên đá lớn thật lớn đang đè nặng lên đầu óc của mình. Tôi thả đôi vai nhỏ ra, khẽ mỉm cười cho nhỏ bớt sợ. Tôi vơ đống đồ của nhỏ đưa ra trước mặt, dịu dàng kêu:

- Bận đồ vô đi em, coi chừng lạnh đó.

Nhỏ líu ríu xỏ chân vô quần. Cái điệu bộ của nhỏ giờ lại trở thành bẽn lẽn, ngượng nghịu thấy thương luôn. Tôi mỉm cười, đi vô trong nhà tắm cho nhỏ khỏi ngượng ngùng. Nhân tiện thủ dâm một cái luôn. Đậu móa nãy giờ làm người tốt bảnh quá trời bảnh, xong chuyện mới thấy làm người tốt không phải chuyện gì đơn giản hết à nha.
-> truy cập wapta.us để đọc thêm nhiều truyện hay khác
Lảo đảo đi từ nhà tắm ra, mắt đã thấy nhỏ ngồi hí hoáy ủi đồ. Bộ đồ công sở nhăn nheo sũng nước hôm qua của tôi giờ nằm phẳng phiu dưới đôi tay nhỏ. Tôi mở rộng cánh cửa. Ngoài trời mưa đã tạnh. Không khí buổi sáng sớm mát lạnh ùa vô trong phổi. Tiếng rao bánh mì, bánh bao đã vang đâu đó quanh con hẻm nhỏ. Trong khoảnh khắc, tôi như hiểu được cái hạnh phúc đơn sơ của một sáng bình yên sau cơn mưa bão...

Nhỏ ngó tôi, nhoẻn miệng cười:

- Anh thay đồ đi rồi chuẩn bị đi làm nè.

Thiệt tình sao thấy con nhỏ giống người vợ, còn tui đóng vai chồng quá xá. Một cái câu nói rất đỗi bình thường nhưng sao tôi nghe trong lòng ngọt ngào kì lạ. Có một thứ gì đó dịu dàng cứ len lỏi vào từng góc tâm hồn khuyết tật của tôi, khiến tôi thấy buổi sáng nơi con hẻm chật chội cứ phảng phất mùi hương của hoa cỏ dại và nhẩn nha trên đầu lưỡi thứ hương vị của mật ong. Nhỏ ngó bộ dạng thẫn thờ của tôi, làm bộ ngượng ngùng, cúi đầu lí nhí:

- Chuyện bữa hôm qua anh không có đem nói cho ai hết đó, nghe chưa?

Tôi gục gặc đầu, ý chừng yên tâm không khi nào anh nói hết. Anh chỉ viết rồi post lên diễn đàn thôi. Nhỏ chúm chím cười, đi vô trong nhà thay đồ. Tôi rút điếu thuốc châm lửa hút. Cái đầu lắc mạnh vài vòng cho những suy nghĩ bậy bạ còn lại rơi hết ra ngoài.

Điện thoại reo. GD gọi. Tôi cuống quít bắt máy. Nghe cái giọng bất mãn của lão vang lên:

- Mày làm gì từ bữa tối qua mà không gọi điện cho tao?

Tính kêu mắc ngủ với beo sức mấy gọi điện cho lão, nhưng nghe giọng điệu coi bộ không vui vẻ lắm nên tôi bỏ. Giở chiêu cuối luôn:

- Anh có khi nào kêu làm mà không làm được đâu, cái đó em biết mà. Hỏi nhiều anh lại bực bội.

Mà cái vụ này đúng đó nha. Lão già cứ như con nít quỷ, không hỏi lão bực, mà hỏi nhiều lão còn bực bội hơn. Tôi biết tính lão nên cứ cũng cắn răng chịu đừng hoài. Hên cái nữa là tôi nắm được cái tẩy ưa nịnh của lão nên xem ra cũng dễ đối phó hơn. Nhưng bữa nay coi bộ không xi nhê lắm. Giọng già dịch buồn thiu:

- Vẫn còn vướng mắc đó, chưa có xong đâu. Mà cái này tự mày đi giải quyết thôi, tao không giúp nổi đâu.

Nghe xong câu nói của lão già mà tôi muốn đứng tim. Nói thiệt hay nói giỡn vậy trời? Bữa hôm qua nói chắc như cua gạch, cái gì mà tao kiếm mấy đứa buôn nước bọt tới là xong chuyện, cái gì mà đi đứng nghênh ngang vô trụ sở công an như phó thủ tướng, giờ lại kêu còn vướng mắc là sao? Tính hét vô máy "anh dạo này mất nét dữ lắm nha anh Ngọc", nhưng nghĩ tới gương mặt thất thần của con nhỏ khi nghe cái tin này, tôi bỗng thấy sống lưng mình ớn lạnh. Trong giây lát, vừa nghĩ tới con nhỏ, tôi quả quyết hẳn:

- Còn chuyện gì anh? Anh nói đi, cỡ nào em cũng ráng giải quyết được hết.

Giọng lão già dịch lại trầm ngâm:

- Mày nói vậy thì được rồi. Có điều phải đi lẹ luôn đi, khi đi phải cẩn thận, hiểu không? Có đi xe máy thì đội mũ bảo hiểm vô, nghe chưa?

Không lẽ ... còn khúc mắc mấy vụ ân oán sao? Tôi thở dài. Đánh lộn tôi không ngán, nhưng việc lão già cũng không nhúng tay vào nổi không lẽ lại là chuyện này sao. Chấp nhận luôn. Dù sao thì ổng cũng giúp mình quá nhiều rồi, chắc đây là người quen của ổng nên không tiện ra mặt. Tôi trầm giọng:

- Em biết rồi anh. Chuyện của em, em tự giải quyết.

Trong máy, giọng lão già lại vang lên tỉnh queo:

- Mày làm gì nói chuyện trầm thấy ớn vậy? Bộ tính tạo nét phải không? Tao kêu mày qua đón thằng quỷ đó về chớ bộ để tao đi đón nó hả?

Té cái rầm à nha. Có cái chuyện nhỏ xíu đó mà cũng ráng chọc tôi một chặp mới dễ quê. Tính gào vô máy "sáng ra anh giỡn mặt tui hả" thì lão già đã cười hi hí, cúp máy cái rụp, quẳng lại một câu:

- Lát đi liền đi, nhớ đội mũ bảo hiểm không công an bắt nha thằng nhóc ác.

Đang còn nghe quê một cục, tính gọi điện ăn thua đủ với lão đã thấy con nhỏ đứng ngay sau tôi, ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng. Coi bộ nhỏ cũng nghe sơ sơ cuộc điện thoại của tôi với lão già. Có cho tiền con nhỏ cũng nghĩ không ra lão già mặt mũi du côn bặm trợn lại có tính giỡn dai như quỷ, nhỏ ngó khuôn mặt lo lắng bực dọc của tôi sau cuộc nói chuyện lại hiểu lầm ... y chang tôi hồi nãy. Vừa tính chơi con nhỏ một vố như chiêu của lão già, nhưng nhìn gương mặt nhỏ tôi bỏ ý định cái rụp. Tôi đâu phải thứ người vừa già vừa ác lại khoái chọc người như lão chớ! Quay ra phía nhỏ, mỉm cười:

- Làm gì mặt mũi lo lắng thấy ghê vậy? Lão già í lộn anh Ngọc vừa kêu lát mình qua đón thằng nhỏ đó em.

Khóc nữa. Nhưng đây là nước mắt hạnh phúc à nha. Nhỏ sung sướng tới phát khóc, nhảy vô lòng tôi ôm chặt cứng. Tôi cũng dịu dàng vuốt tóc nhỏ:

- Có chuyện cũng khóc, xong chuyện cũng khóc, coi bộ em giống nhà máy nước quá ha?

Nhỏ đấm vô ngực tôi, nhưng hổng đau tí xíu nào hết trơn. Khung cảnh lãng mạn và hạnh phúc kéo dài thêm chừng 30s thì bị cúp cái rụp. Một giọng phụ nữ già nua run rẩy vang lên kế tôi và nhỏ:

- Huyền, Huyền ơi!

Nhỏ nghe thanh âm đó thì giật mình, buông vội tôi ra. Tôi cũng ngó theo. Một người phụ nữ nhìn giống con nhỏ ghê gớm, nhưng coi bộ khá lớn tuổi. Bả bận bộ quần áo cũ mèm, gương mặt đầy nếp nhăn, coi bộ tướng tá cũng khổ cực cả một đời. Chắc má con nhỏ. Tôi hơi mắc cỡ. Vừa ngồi ôm ấp con gái bả ngay trước cửa xong, giờ mở miệng chào cũng thấy quê quê. Nhưng tôi là người lịch sự, bởi vậy dẫu có quê cũng ráng mở miệng:

- Dạ con chào cô.

Bà già ngước mắt nhìn tôi, cái nhìn giống y như nhỏ Huyền ở cái nét cam chịu và nhẫn nhục. Chỉ khác một cái, trong ánh mắt của bả còn có cả lo sợ và khổ cực.

- Dạ, chào cậu.

Tôi nghe cái giọng điệu mặc cảm và tự ti của bả mà thấy ái ngại và tội nghiệp quá đỗi. Tôi là bạn của con gái bả, sao lại phải cần dùng cái giọng điệu đó với tôi? Thứ tâm lý của những người luôn bị coi là hạ cấp, là người nghèo sao nghe buồn quá vậy. Tôi thở dài, không nói gì thêm được nữa. Nhỏ lại gần ôm lấy bà già, nức nở:

- Má ơi, thằng nhỏ được cứu rồi đó má. Ảnh cứu nó đó.

Bà già cũng khóc. Ánh mắt nhìn tôi ngập tràn vẻ biết ơn. Nhưng tôi vẫn đọc được ở đó một tia nghi ngại, dù là rất nhỏ. Không trách bả được. Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Bả sống tới mấy chục năm trời, hẳn bả thừa hiểu được điều này. Có điều, còn có một cái bả nghĩ không ra, đó là việc trên cuộc đời này, những người vừa đẹp trai, vừa tốt bụng như tôi chưa có bị tuyệt chủng.
Tính đưa con nhỏ đi luôn lên quận lĩnh thằng nhỏ về, giờ lại thêm má con nhỏ lên, tôi suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại, kêu đại thằng mặt mụn. Dù sao đi taxi dù của nó cũng khỏe hơn, thêm cái nữa tạo công ăn việc làm để nó bớt rảnh rang mà làm chuyện bậy bạ. Tôi kêu má con con nhỏ đi bộ ra ngoài hẻm chờ nó luôn, bởi hẻm nhỏ xe vô không nổi. Bà má con nhỏ lại vâng dạ ran một hồi, líu ríu bám tay con nhỏ đi. Thiệt tình, nhìn mà không kiềm nổi tiếng thở dài.

Mặt mụn đến cũng lẹ. Coi bộ đang lượn lờ sẵn ngoài đường hay sao mà chỉ 20 phút sau đã thấy xe đỗ xịch ngay trước hẻm. Ló cái mặt trâng tráo ra, nó lớn giọng:

- Đại ca, em nè!

Má con nhỏ chết sững, quay qua ngó tôi chằm chặp. Bả có xem người trong giang hồ chắc luôn à nha. Ngó cái kiểu tài xế mặt mũi xấu trai nham nhở, gặp mặt gọi một câu "đại ca" liền, dám bả nghĩ tôi là Hạo Nam hoặc đại ca B gì đó lắm. Theo ý tôi thì tôi thấy mình giống Hạo Nam hơn, ít ra về mặt mũi, nhưng không hiểu bả có nghĩ mình ác như thằng chả hay không nữa. Có điều thấy bà ngó mình hoài cũng thấy nhột, đành cười gượng mở cửa xe mời bả vào. Cho 2 má con con nhỏ ngồi ghế sau, tôi lên ghế trước ngồi với thằng mặt mụn. Đặt mông xuống ghế, tôi quay qua ngó nó, rít qua kẽ răng:

- Gọi 1 câu đại ca nữa tao bẻ răng mày đó nha.

Mặt mụn xem chừng có vẻ hơi hoảng hốt trước viễn cảnh sự xấu trai của mình tại tăng thêm một bậc vì bị sún răng, vội vã bẻ lái đi. Thiệt tình nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bản thân mình đối xử với nó có phần hơi ăn hiếp, nhưng cái loại như thằng này có khi đối xử với nó vầy nó lại thấy xúc động. Thứ công tử bột nhiều tiền, khờ khạo, ra ngoài đường đám lâu nhâu bám theo nịnh nọt đuổi đi không hết, sức mấy kiếm được đứa khoái chửi bới, chà đạp nhân phẩm của nó cỡ tôi?

Xe chạy gần tới quận, tôi rút điện thoại gọi cho cha nội công an bữa trước. Lão dặn chờ chút xíu còn làm thủ tục, lát kêu thì vô đón. Tôi thở phào. Coi như trút được cái gánh nặng trong lòng. Quay qua 2 má con con nhỏ đang ngồi thu lu sau ghế, tôi nhẹ nhàng:

- Giờ con đưa cô với Huyền đi ăn sáng đã, lát hồi vô đón thằng nhỏ sau, được không cô?

Bả tần ngần hoài, mãi mới thốt được một câu:

- Hay, đợi thằng nhỏ ra rồi cho nó đi ăn cùng ha cậu. Tôi sợ nó ở trong đó cũng chưa có ăn gì.

Lòng tôi cũng mềm nhũn lại, dạ một tiếng, bỏ ra ngoài xe hút thuốc. Tôi ghét chờ đợi dữ lắm, mà nghe cái giọng điệu thằng chả chắc còn phải đợi dài dài. Vừa hút được cỡ nửa điếu thuốc, tôi giật mình thấy má con nhỏ đã lập cập ra tới đứng kế bên tôi:

- Tôi cám ơn cậu nha câu Long. Mấy má con tôi mà không có cậu, chắc cũng hổng biết tính sao hết.

Tôi ngó bả ngại ngùng. Thiệt tình bả có lẽ chưa tới 50 tuổi, nhưng công việc cực nhọc và cuộc đời vất vả khiến gương mặt bả già đi dữ lắm. Đôi tay chai sần, nứt nẻ của bả đang nắm chặt vào nhau thừa thãi. Tôi nhẹ giọng:

- Chuyện đâu có đáng gì đâu cô. Cô đừng nói ơn huệ con ngại đó.

Gương mặt nhẫn nhịn, chịu đựng của bả cũng giãn ra nhiều. Nhưng trong khoảng khắc, cái ánh mắt đó lại ngó tôi theo cái cách y chang cặp mắt nhỏ Huyền: quả quyết và cứng rắn:

- Việc của thằng nhỏ chắc tốn kém dữ lắm. Cậu làm ơn nói dùm cho má con tui biết hết bao nhiêu, để tôi lo trả cậu. Tui không trả xong cậu chắc tui áy náy suốt đời luôn

Tôi nhìn người đàn bà lam lũ đứng trước mặt mình, vừa buồn bã vừa nể phục. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con nhỏ lại có cái tính tự trọng cao cỡ vậy - là do bả. Buồn nữa vì tôi biết tôi rất khó chối từ hoặc nói cho qua chuyện, bởi cái ánh mắt quả quyết của người đàn bà này cho tôi cái cảm giác vậy. Mà nếu nói thật, chắc bả về quê phải bán nhà đi luôn mới có đủ tiền trả quá. Tôi làm bộ suy nghĩ lâu lắc một hồi, quyết định chơi chiêu với bả trong cắn rứt:

- Cái chuyện này... thật ra cô là người nhà con mới nói đó nha. Nhưng cô nhớ giữ kín dùm con, được không cô?

Bả coi bộ cũng tò mò dữ. Nghe tôi nói vậy, mắt bả cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, nhưng nhanh chóng thay bằng ánh mắt thật thà và cương nghị:

- Tui hứa với cậu luôn. Nghe xong có chết tui đem xuống mồ, con tui hỏi tui cũng không có hé miệng ra đâu.

Làm gì thề thốt dữ vậy trời - tôi than thầm trong bụng. Cái bí mật này là ... xạo thôi mà không nghĩ bả làm nghiêm trọng cỡ vậy. Có điều lỡ rồi đành đi cho nốt vậy. Tôi kéo bả qua một góc, thì thào:

- Thằng bạn con nãy giờ đánh xe đưa mình đó, ba nó là thiếu tướng công an. Vụ của thằng nhóc chỉ là đánh nhau bậy bạ, con nhờ nó nói với ổng một tiếng là xong chuyện. Có điều sắp bầu cử ủy viên trung ương Đảng, con sợ lộ chuyện ba nó mất uy tín nên phải giấu đó cô. Cô nghe xong cũng đừng nói với ai hết, kẻo ảnh hưởng chính trị ổng lắm.

Bả bị tôi xáng cho một tràng, nào là "thiếu tướng", "ủy viên trung ương Đảng", "chính trị", cái mặt tái nhợt muốn ngất xỉu luôn. Tôi nhìn mà thấy tội nghiệp bả quá đỗi, nhưng ngoài cách này tôi cũng hổng còn cách nào hết trơn hết trọi. Cái tâm lý của những người như bả sẽ có một khoảng cách lớn dữ lắm đối với những người cao sang, chắc bả nghe xong câu chuyện cũng chỉ đành cảm ơn ổng trong lòng chớ không dám nghĩ tới chuyện tới tận nơi để gặp. Y như rằng, bả nghe xong lắp bắp:

- Trời đất ơi, dữ vậy thiệt hả cậu? Mà ba của bạn cậu làm lớn vậy, tôi biết trả ơn ổng ra làm sao đây?

Tôi lại cắn răng an ủi bả:

- Không cần trả ơn huệ gì đâu cô. Ổng nghe chuyện, biết thằng nhỏ cũng lành nên ổng giúp nó thôi. Tính ổng tốt bụng lắm đó cô, chuyện này với ổng dễ như lấy đồ trong túi, có khi làm xong ổng cũng quên luôn rồi.

Bả nghe mấy lời xạo xạo của tôi coi bộ cũng vững dạ hẳn. Nhưng lại lập cập đi ra chỗ thằng mặt mụn, giọng xúc động:

- Cậu cho tôi gửi lời cảm ơn ba cậu nha. Nói tôi ở nhà lúc nào cũng cầu cho ông tướng mạnh khỏe, thăng quan tiến chức cho dân tụi tôi được nhờ.

Tôi té ngửa. Lấy hết sự cô hồn trong cơ thể bộc lộ ra đôi mắt, chiếu vào thằng quỷ một tia nhìn khét lẹt. Nó mà mở miệng ra lắp bắp: "Sao cô kêu ba tui là ông tướng", chắc tui chỉ còn nước bay vô xáng nó ngất xỉu rồi giải thích nó nghiền xì ke, mới chơi xong bị ảo không nhớ gì hết trơn. Cũng hên, trong giây phút quyết định, thằng quỷ cũng thông minh đột xuất. Coi bộ nó ngó thấy tôi với bả đứng chuyện trò hồi lâu, cũng đoán với bản tính không mấy lương thiện của tui chắc lại dắt bả sang Anh sang Mỹ du lịch qua giọng nói, bởi vậy nó cũng làm mặt nghiêm, dạ vài tiếng. Bả thấy nó có vẻ dửng dưng, lại chột dạ nghĩ tới vụ lộ chuyện làm mất uy tín ông thiếu tướng, vội vã im re, gương mặt đầy xúc động. Tôi cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Bộ công an không trao bằng khen cho tôi hơi uổng đó nha, dù sao tôi cũng có công rất lớn trong việc thay đổi nhận thức của một người dân lương thiện về đám bảo kê chuyên bận đồ vàng.
*
© 2013 m88