watch sexy videos at nza-vids!
Chương 2 - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí

Chương 2

2.Bài học ngày thứ hai: 

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay người. Oa nó thật ấm, giống như một tấm chăn vậy. Tôi mơ màng tỉnh dậy nhưng cảm thấy ấm quá nên lại nhắm mắt vào. Thế là tôi rúc vào người người tiếp tục đánh thêm một giấc nữa. 

- Em biết không Yuki, em là người lạ nhất anh gặp đấy. 

Lạ nhất? Tại sao? 

- Nếu ai cũng tin người khác quá mức như em thì thế giới sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Không hiểu. Người nói cao siêu quá. 

- Sao em lại ngủ chung với một người em hoàn toàn mới gặp hôm qua thế hả? Có biết như thế là nguy hiểm lắm không? 

Người hơi giận khi nói với tôi câu đó. Còn tôi thì chỉ im lặng lắng nghe, trong đầu vẫn cố giải thích câu nói của người. 

"Nguy hiểm. Người nguy hiểm chỗ nào? Người có ăn thịt tôi đâu? Thậm chí người còn chẳng đánh đòn tôi vì đã chiếm giường người nữa. Người rất giống, giống lắm với ai đó." 

- Thôi đi. Xem mặt em kìa. Chắc là không hiểu rồi. Chúng ta đi ăn sáng thôi. 

Ăn sáng? Cái này thì tôi hiểu. 

- Ăn chậm thôi. Chẳng ai tranh ăn với em đâu. 

Người khẽ cười khi nhìn mặt tôi lấm lem thức ăn. Chợt người giơ tay chạm vào mặt tôi không, chính xác là mũi tôi. 

- Xem nào. Có vết cà chua trên mũi em kìa. Để anh nếm xem nó ngon không? 

Người đưa tay lên miệng nếm. 

"Ngon phải không? Chuyện, tôi còn thích mà. Anh có muốn ăn không? Tôi chia bớt cho anh một nữa nhé." 

Người nhìn mắt tôi, nhìn cái cách tôi nhìn chằm chằm vào người, tay cầm một đĩa thức ăn đưa cho người, người lại cười. 

- Em đút cho anh ăn nhé. Tay anh mỏi quá trời, vì hôm qua phải làm chỗ dựa cho ai đó. 

Ai đó? Là tôi à? Thì ra như vậy. Hèn gì tôi thấy người cứ uống sữa mà không ăn gì. Ra tay người đau vì ôm tôi à? Thế ra là lỗi của tôi rồi. Tôi phải chuộc lỗi thôi. "Vì mình là trẻ ngoan mà" - tôi tự nhủ. 

Tôi hăm hở đưa muỗng xúc lấy thức ăn để "giúp" người ăn sáng, hòng xóa tội "dám lấy tay người làm gối, hại người không tự dùng tay ăn sáng được". Người thì bình thản há miệng chữ A để tôi đưa thức ăn vào. 

- Yuki, anh khát. 

Làm thế nào bây giờ? Đồ ăn tôi còn dùng muỗng đút người ăn. Chứ nước thì tôi phải dùng gì để giúp người uống đây? 

- Sao thế? Không giúp anh nữa sao? 

Người hỏi tôi. Dường như trong đôi mắt nâu của người thấp thoáng những nét gì rất tinh nghịch. Tôi mân mê, xoay xoay cái muỗng trong tay. Tôi thấy mình bất lực quá. 

- Em không biết cách à? Có muốn anh dạy không? 

Gật gật. Anh cười cười. Có phải tôi đa nghi không, sao tôi thấy có một cái đuôi có chóp hình tam giác phe phẩy thấp thoáng sau lưng người nhỉ? 

- Trước hết, em uống nước đi. Như thế đấy. Nhưng đừng uống vào nhé. Giữ nước trong miệng như vậy đó. 

- Tiếp theo, em bước lại gần anh nào. Rồi đứng đó. Kế nữa là thế này. 

Bất chợt, người ôm lấy tôi. Tay hơi kéo tóc tôi xuống, khẽ nâng mặt tôi lên. Mặt người áp sát mặt tôi. Môi người áp chặt môi tôi. Lưỡi người làm môi tôi tách ra, cuốn lưỡi tôi vào một vũ điệu sâu lắng, nồng nàn. Nước trong miệng tôi dường như chảy ra ngoài gần nữa. Nửa còn lại có thể đã chảy vào miệng người, khiến môi người hơi ướt đẫm. Có chút gì ngọt ngào như sữa trên đôi môi đó khiến tôi không muốn rời xa. Cảm giác ấy khiến tôi lim dim mắt để tận hưởng. 

Lâu thật lâu, phổi tôi cảm thấy nóng ran. Dường như người cũng vậy, nên người khẽ buông tôi ra. Nhưng tay người vẫn ôm tôi thật chặt. Điều đó khiến tôi thắc mắc, liệu ôm tôi như thế tay người có đau tiếp không? 

- Thật là, sao em lại dễ thương đến thế. Làm anh cứ muốn... 

Người muốn gì? Tôi có thể giúp người không? 

- Rồi, bỏ đi.... Hừm, để xem hôm nay chúng ta phải làm gì đây? 

Lần này, người buông người tôi ra thật sự. Người xoay đi, nhìn quanh quẩn căn phòng như để tìm gì. 

- Yuki, em muốn làm gì không? 

Làm gì là làm gì? Tôi không biết. À mà có, tôi phải rời khỏi đây để làm việc tôi cần làm. Nghĩ thế, tôi quay bước ra cửa. Khi tôi gần chạm vào nắm cửa, tôi thấy mình bị giật lại bởi bàn tay ai đó. Là người. 

- Em muốn đi đâu? Em định bỏ đi vì những gì anh vừa làm sao? Nếu em thấy giận sao em không đẩy tôi ra lúc đó? 

Giọng người hơi giận dữ, lại pha chút gì lo lắng, hốt hoảng, còn tay người nắm thật chặt tay tôi. 

Giận à? Không có. Tôi có giận gì người đâu. Tôi đi vì tôi có việc cần làm, thế thôi. Mặc dầu rất mơ hồ nhưng tôi biết. Nghe có ngốc không? Nếu người biết người có cười không? 

Không hiểu sao người luôn biết những gì tôi đang nghĩ, hay có vẻ là một phần những suy nghĩ có trong đầu tôi. Người khẽ dịu giọng, nhưng tay người vẫn không buông tay tôi ra. 

- Em muốn làm gì? Muốn tìm người thân sao? 

Mặc dầu không đúng lắm, tuy vậy, nó cũng chẳng xa những gì đang có trong đầu tôi. 

- Em biết viết không, Yuki? 

Lắc lắc. 

- Không à. Thế thì gay đây. Nếu em biết thì em có thể viết ra những gì em muốn nói. Đằng này... 

Người im lặng, dường như đang suy nghĩ. Những lúc này trông người thật nghiêm nghị. Tôi không dám làm phiền người lúc này, nhưng tay tôi, nó hơi đau vì bị nắm chặt bởi người. 

- Được rồi, thế này đi, anh sẽ dạy em học. Chịu không? 

Dạy tôi viết chữ. Cần gì phải như thế, tôi không cần mà. 

- Nếu em không chịu, anh sẽ không buông tay em ra đâu. 

Có vẻ người nhận thấy tay mình đang nắm tay tôi quá chặt, khe khẽ, người buông lỏng tay tôi một chút. Chỉ một chút thôi. Tay tôi vẫn bị tay người giữ, không cho tôi rút ra. Điều đó khiến tôi khó chịu và tôi không thích như thế. 

- Thế nào, đồng ý không? Nếu em đồng ý, anh sẽ buông tay ra. 

Vậy là tôi không có sự lựa chọn nào sao? Đành gật đầu đồng ý để giải thoát cái tay thôi. 

- Hay quá. Thế chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay là Chủ nhật, anh rảnh cả ngày. Do đó, anh có thể dạy em học cả ngày hôm nay. OK? 

Người cười, nụ cười thật tươi. Nó xoa dịu đôi chút cảm giác khó chịu trong tôi, và làm tôi thấy nhớ cảm giác ngọt ngào của sữa tôi cảm nhận lúc nãy. Nhưng quái, sao người hứa thả tay tôi ra mà không thực hiện nhỉ. Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn người thắc mắc. 

- Dạy chữ thì phải nắm tay rèn chữ chứ. Vậy anh thả tay em ra làm gì? 

Anh lại cười, nhưng sao bây giờ tôi thấy thật đáng ghét khi nhìn vào nụ cười ấy thế nhỉ? Mà tay người sao lúc này lại chẳng có vẻ ốm đau gì thế? Vậy là người nói dối tôi sao. 

Bài học của ngày thứ hai mà tôi học được: Môi con người rất ngọt, ngọt như sữa ấy. Cái này tôi rất thích. Nhưng nụ cười của con người thì rất đáng ghét, nhất là khi người nói dối. Cái này thì tôi cực kì cực kì ghét nó.  

Quay Lại
Bài Viết Liên Quan

doc truyen sex hay nhat

truyen sex cuc dam , truyen sex dam nhat , truyen nguoi lon

*
© 2013 m88