watch sexy videos at nza-vids!
Chương 10 - ảnh sex lồn gái xinh , xem hinh anh sex, lồn cực đẹp ,gái xinh còn trinh chảy máu lồn , gái xinh bướm đẹp cực dâm

Tổng hợp hinh sex gai xinh sex    2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét


Thế giới sexHình Sex
Phim Sex Tải Nhiều

 Phim sex cực hay trên di động

 Chào mừng bạn đến với Wap phim sex hay nhất trên Mobi
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY bởi

Khu Vực Hình Sex Đẹp

Trà Chanh Quán
Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
Tải miễn phí
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí

Chương 10

Tôi đang mơ, giấc mơ dài ám ảnh. Con đường dài thủy tinh rơi rớt tan biến thành từng cơn gió pha lê, bay lả tả chấp chới giữa khoảng không mơ hồ đen tối. Còn tôi, chỉ có thể cắm cúi bước đi về phía trước, bởi có ngoảnh lại sau lưng, phía sau chỉ là trống rỗng. 

Trống rỗng. Trống rỗng. Và đơn độc. 

Bất giác nước mắt rơi.... 

Con đường trắng màu tuyết tinh khôi, tay tôi nằm im ngoan ngoãn trong tay người, thanh thản dạo bước ngắm phố phường đêm noel. 

Bình yên giả tạo. 

Người đột ngột xiết chặt tay tôi, cái xiết tay ấm áp. 

- Bác sĩ bảo cậu ấy sẽ không sao, em đừng lo nữa Yuki. 

- Vâng. 

Nói dối. Nói dối. Nói... dối. 

- Bác sĩ rốt cuộc cậu ấy bị gì thế ạ? 

- Rất tiếc. Cho đến hiện nay chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây hôn mê cho cậu ấy. Chúng tôi rất tiếc. 

Mặc người nói chuyện với ông bác sĩ già, tôi chăm chăm nhìn vào thân người đang nằm bất động trong kia.Rui đấy. Cậu nằm thanh thản ngủ yên trong sắc trắng nhợt nhạt bệnh viện. Không chút muộn phiền. Không chút vướng bận. Chỉ đơn giản là nhắm nghiền hai mắt nằm kia. 

Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Và chìa khóa để chấm dứt tất cả nằm trong tay tôi. 

- Em đang nghĩ đến gì thế Yuki? 

Khuôn mặt người giờ chợt sát mặt tôi hơn bao giờ hết, đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt đẹp đầy nam tính ấy. Bàn tay tôi trong vô thức đặt nhẹ trên khuôn mặt đó, cảm nhận cái ấm áp lan truyền.Người cười. Giật mình trước hành động vô phép ấy, tôi đỏ bừng khuôn mặt, vội vã rụt tay. Nhưng tay người đã nhanh hơn, giữ rịt tay tôi, áp nó thật chặt trên mặt người. 

- Bỏ tay em ra. Mọi người đang nhìn kìa. 

- Thì để họ nhìn. 

Rồi bỏ mặc cái nhìn tò mò ngạc nhiên xen lẫn khó chịu của người đi đường, người giữ nguyên tư thế đó. Chút hạnh phúc ngượng ngùng len lỏi trong tôi. 

Tiếng chuông nhà thờ chợt thoáng qua trang nghiêm. Người chợt cười bí mật, thôi bắt tay tôi chịu trận trên mặt mình mà kéo nó đi dịu dàng. 

- Đi theo anh. 

- Đi đâu? 

- Cứ theo anh. 

Chúng tôi bước qua những dãy phố náo nhiệt xô bồ, lần tiến dần vào khu phố cũ kỉ rướm màu thời gian. Người đưa tôi đến một giáo đường nhỏ tỏa ánh đèn màu trang trí noel bình dị. Đẩy cửa bước vào giáo đường, người kéo tôi đến trước tượng chúa quyền uy. 

- Anh đưa em đến đây làm gì? 

Tôi thắc mắc hỏi người. Không trả lời, người bỏ tay tôi ra, biến mất vào bóng tối. Giáo đường vắng lặng trang nghiêm đang chìm trong ánh sáng trắng soi rọi vạn vật của đèn điện, chợt vụt tắt tất cả mọi ánh sáng, rồi rạng ngời thánh khiết dưới muôn vạn ánh nến lung linh. Ánh trăng mờ ảo từ đâu chảy tràn theo khe hở nào đó tuôn trào khắp căn phòng thênh thang, trùm lên tôi thứ màu bàng bạc sương khói mơ hồ. Tất cả đều đẹp đến lung linh không tưởng. 

- Đẹp không em? 

Người bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi tự lúc nào. Khoác tay kéo tôi vào lòng, người thì thầm bằng chất giọng ấm áp yêu thương 

- Anh đã muốn đưa em đến đây từ lâu rồi, từ khi nhìn thấy em nằm ngất trước nhà anh lận. 

- Lâu thế sao giờ anh mới đưa em đến? 

- Thì em cứ Rui Rui suốt, có chịu cho anh dẫn đi đâu cơ chứ. 

Giọng người thoáng vẻ dằn dỗi. Tôi phì cười trước biểu cảm bất ngờ này của người. 

- Yuki này 

- Dạ? 

- Trả lời thật cho anh nghe được không? 

- Dạ? 

- Đồng ý ở bên anh suốt đời không? 

- Ở bên tôi mãi mãi nhé. 

Tại sao cả hai người tôi yêu quý đều hỏi cùng một câu hỏi, một nỗi niềm chờ đợi tôi đáp lại như thế chứ? Tôi biết phải trả lời họ như thế nào khi câu trả lời vốn đã có sẵn. Câu trả lời phũ phàng đau đớn. 

- Em... 

Tắt nghẹn âm thanh. Tôi ước gì mình thật sự câm như ngày đầu gặp người. 

- Yuki? 

Ánh mắt người nhìn tôi lo lắng, hối thúc. Ánh mắt làm tim tôi nhói đau. 

-... đồng ý. 

Người cười hạnh phúc. Nụ cười bừng sáng cả không gian lạnh lẽo. Ôm chặt tôi vào lòng, người nói trong tiếng cười. 

- Biết không Yuki, đây là quà giáng sinh tuyệt nhất anh từng nhận đấy. 

Tôi cũng cười, héo hắt. Vùi vào lòng người, nghe nước mắt chảy ngược vào tim, mặn chát. 

Nói dối. Nói dối. Nói... dối... 

- Yuki 

Tôi ngước nhìn người, đôi môi ấm của người phủ ngọt ngào trên môi tôi. Nụ hôn say mê khiến tôi ngất ngây say đắm. Buông tôi ra trong hơi thở đứt quãng, tôi nghe người trách khẽ. 

- Chết tiệt. Em mà cứ dễ thương thế này thì làm sao anh kìm chế được đây. 

Táo bạo đặt đôi môi mình ôm lấy bờ môi người, tôi thì thào 

- Vậy thì đừng kìm chế anh yêu. 

Mắt người nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng, chúng tôi lại bị cuốn vào vũ điệu đê mê của những chiếc lưỡi, tham lam tận hưởng nhau trong không gian thỏa thiệp của bóng đêm. 

Tiếc gì cho đêm cuối cùng. Phải tiếc gì... 

Chúng tôi lao vào nhau. Những nụ hôn dài ngắn gấp gáp kích thích gắn kết hai cơ thể nóng rực bởi lửa tình. Từng thứ vướng víu trên cơ thể nhanh chóng được giải phóng. Vuốt ve cơ thể nhau, cả hai tận hưởng từng chút từng chút tất cả của nhau. Người nồng nàn dẫn dắt tôi lên đỉnh điểm. Tôi gọi người trong sự run rẩy sung sướng, van xin người đưa chúng tôi đến tận cùng của giây phút ái ân. Đôi môi người vẽ nét hài lòng, hưởng ứng lời cầu xin đó. Từ từ chầm chậm, cơn đau xộc thẳng thân, khiến tôi đê mê trong cảm xúc khoái lạc dâng trào. Những di chuyển nhanh chậm của người bên trong khiến cơ thể chúng tôi căng đầy cảm giác thỏa mãn, cho đến khi cả hai xuất tất cả vào nhau. Mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc, chúng tôi nằm cạnh nhau, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của đối phương sưởi ấm cho mình trong cái lạnh nhè nhẹ đêm đông. 

Rinh reng rinh reng rinh reng.... 

Từng hồi chuông chậm rãi reo lên phá tan cái tĩnh mĩnh của màn đêm. Một linh cảm không lành trào vỡ trong tim tôi. Hạnh phúc mong manh vừa có khiến tôi sợ hãi nắm chặt tay người. Nhìn tôi thấu hiểu, người đưa tay tôi lên, cắn nhẹ chúng, cảm giác đau nhói khiến đôi má tôi phủ màu hồng xấu hổ. 

- Đừng quá lo.Không chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy đâu em. Tất cả sẽ ổn thôi. 

Gật đầu nhè nhẹ, tôi tự biết bản thân đang lừa dối chính mình. Nhìn người mặc lại quần áo, cẩn thận bước ra xa chỗ tôi rồi mới bắt máy, trước đó còn quay lại nhìn tôi cười trấn an, lòng tôi chợt xót xa.Chậm rãi mặc đồ, dù không nghe thấy, tôi cũng thừa biết đó là tin xấu. Rui vẫn còn nguy hiểm khi tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Tôi và Rui, hai sinh mệnh chỉ có một được giữ lại. 

Vẳng trong gió tiếng chuông báo tử lặng lẽ vang lên nguyện hồn ai oán bên tai. Bàn tay tôi lạnh lẽo lần tìm trong áo con dao bấm nhỏ gọn được giấu kĩ. 

- Có đáng không? 

Tiếng người đó thoảng theo gió. 

- Sao không chọn được sống? 

Sống ư? 

- Rui quan trọng với ngươi đến thế ư? 

Tiếng người đó bi thương đến lạ lùng. Một thoáng xao động diễn ra trong tôi. 

- Ngươi không yêu hắn ư? 

Nhìn dáng người từ phía sau, tay tôi chợt yếu ớt hẳn, ngỡ như con dao sẽ rơi xuống nền nhà lạnh căm. Khuỵ gối nắm chặt ngực, đau đớn tuôn ào ạt, xói thẳng tâm tư tôi. Trong phút chốc, dự định của tôi dường như bị đánh bại trước cảm xúc mãnh liệt dành cho người này. 

Một cảm giác cồm cộm trước ngực khiến tôi tò mò. Lấy trong túi áo ra tấm giấy gấp tư, nhìn thoáng tôi vẫn nhận ra được đó là gì. Từng kỉ niệm xa xưa cùng Rui ùa về ngập tràn trong trí nhớ, khoảng khắc buồn vui với cậu lại chiếm trọn tim tôi. Quyết tâm khi nhìn cậu nằm nơi bệnh viện cô đơn kia lại quay về. 

Rui phải sống. Nhất định cậu phải sống, Rui à. 

Ngheoooo... 

Tiếng con mèo lang thang từ đâu vang lên khắc khoải, như nhắc cho tôi ý thức được bản thân thực sự là gì? 

Sự tồn tại của Yuki vốn là sai lầm. 

Yuki là phép màu bất ngờ trao tặng cho tôi trong thoáng chốc, bởi có phép màu nào tồn tại vĩnh cửu. Tất cả chúng đều phải tan biến như định mệnh tàn khốc vẫn thế. 

Làm sao có thể là yêu khi chính bản thân tôi chỉ là ảo ảnh? 

Mơ rồi sẽ tỉnh. Ảo ảnh rồi cũng tan. Tất cả đã định sẵn dưới bàn tay thời gian lạnh lùng. 

Chuông nhà thờ thảng thốt điểm dần 12 tiếng. Đã đến rồi khoảng khắc trì hoãn từ lâu. 

- Đã quyết định rồi ư? 

Tiếng người đó bi ai than thở, tim tôi nhói đau nức nở. Gật đầu cười bình thản, lưỡi dao loang loáng như nước mắt rơi. 

Đau. Cái đau băng giá chết chóc lan tỏa toàn thân chậm rãi. Ngước mắt nhìn lên, Chúa hiền từ nhìn tôi nằm trong sắc hoa đỏ thắm nở nụ cười thương cảm. 

Tiếng người vọng lại xa xôi. Đôi mắt đen nhìn tôi hoảng hốt. Nắm chặt chút hơi ấm cuối cùng, muốn thốt lời từ biệt cùng người nhưng âm thanh chìm khuất trong tuyết rơi, chỉ có thể nhìn người cười chia li lần cuối. 

Trăng cuối đông cười thê lương, rơi vãi máu bạc xóa thân người. 

Xin lỗi người, Yuki không thể giữ trọn lời vừa nói, bởi chúng ta chỉ là nút thắc lầm lẫn của ông tạo trêu đùa mà thôi. Xin cứ để thời gian xóa đi tất cả, để mọi thứ lại trở về đúng vị trí mà nó nên có. Đừng luyến tiếc gì một bông tuyết đã tàn trong nắng sớm đầu xuân ấm áp. Cứ gạt nó vào hồi ức để sống tiếp hạnh phúc người nhé. 

Cám ơn người đã cho em biết hạnh phúc cả đời người. Dù hạnh phúc đó chỉ ngắn ngủi phù du trong bảy ngày vỏn vẹn, nhưng với em, thế cũng đủ để thỏa mãn cho một kiếp. Nên xin cám ơn người. 

Tạm biệt người, tạm biệt Yuki, tất cả đã qua rồi, mỏng manh như giấc mộng đã tàn, chỉ còn lại tôi nằm im cuộn người nơi đây. Nghe cơn đau gặm nhấm dần cơ thể. 

- Cuối cùng ngươi vẫn chọn Rui. 

Không mở mắt tôi vẫn nhận ra tiếng nói ấy. Chốn không gian không sắc màu vô vị này còn ai khác ngoài tôi và người đó. Nhưng giấc mộng vừa tan đã vắt kiệt sức lực, chẳng buồn trả lời, tôi cố vùi đầu lãng tránh tất cả. 

- Qúa khứ dù thế nào cũng không thể đổi khác sao? 

Tiếng người đó thì thầm tan vụn. Không chút hứng thú, tôi hở hững bỏ qua. 

Đã bao lâu rồi từ khi tôi trở lại chốn này? Chợt nhận ra mình thật ngốc, quan trọng chi sự tàn trôi của thời gian khi chính bản thân đã dừng lại. Thời gian chỉ là thứ đồ xa xỉ cho những kẻ còn thấy được ngày mai. 

- Rui... cậu ấy không sao chứ? 

Cất giọng hỏi người đó, dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn ngốc nghếch cố hỏi. 

- Dĩ nhiên là cậu ta vẫn còn sống. 

Chút giận dữ đột ngột xen lẫn trong cái sắc lạnh thường nghe trong giọng người thật lạ.Nhưng dẫu có tò mò thì ích lợi chi, liên quan gì đến tôi. Nhỏm người dậy, đã đến lúc để thực hiện chuyến đi xa cuối cùng. 

- Đi thôi. 

- Đi đâu? 

- Đến bất cứ đâu người muốn dẫn tôi đi. Thiên đường hay địa ngục, chỗ nào cũng được, tùy người. 

Người đó im lặng, bước lên trước dẫn đường. Tôi lặng lẽ theo sau, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, một màu không sắc nhạt nhòa mờ ảo phủ lên mọi vật. 

- Cậu có yêu hắn ta không? 

Thật lạ là người đó lại thay đổi cách xưng hô với tôi trong giây phút này. Nhưng điều đó vẫn chưa làm tôi ngạc nhiên bằng câu hỏi bất ngờ của người.Điều ngỡ như đã rời khỏi nay lại quay về càng sâu sắc mạnh liệt hơn. 

Tôi yêu người. Tôi thật lòng yêu người. Yêu rất nhiều, không phải thứ tình cảm của tôi đối với Rui. Đó chỉ là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cùng cảnh ngộ cô đơn. Tình yêu tôi dành cho người là những cảm xúc đầy đam mê cuồng nhiệt ngọt ngào khiến bản thân lạc lối trong chính nó... nhưng thế thì sao?  

Quay Lại
Bài Viết Liên Quan

doc truyen sex hay nhat

truyen sex cuc dam , truyen sex dam nhat , truyen nguoi lon

*
© 2013 m88