Tổng hợp hinh sex gai xinh sex 2014 chuyển trang Xem anh sex, hinh sex cực nét
Ngồi đợi nó, tôi móc điện thoại ra gd hỏi thăm em đã ăn cơm chưa.
- Em đang làm gì vậy? Ăn gì chưa? 12h rồi đấy.
- Em ăn rồi, anh nè, anh đừng gọi điện hay nt cho em nữa.
-Tại sao vậy?
-Tại vì em cảm thấy mệt mỏi mỗi khi như vậy?
-Tai sao? Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ? Anh yêu em, anh quan tâm em, như vậy là sai sao? Em nói đi, tại sao em lại thay đổi như vậy?
Em im lặng trong vài giây. Tôi cũng vậy, cơ thể tôi nóng bừng. Tôi chỉ muốn la thật lớn, hét thật to. Tôi muốn biết tại vì sao? Có phải tại vì cảm giác tội lỗi mà em đã bỏ đứa bé! Khi mà đã nữa năm trôi qua. Tại sao trong nữa năm ấy em vẫn đối xử tốt với tôi. còn Trong vài tháng gần đây em lại lạnh nhạt và vô tình.
- Được rồi, vậy em sẽ nói sự thật cho anh nghe…. Dạo này anh và em cũng ít nc lại, ít nt lại. Nguyên nhân có nhiều lắm, trong khoảng thời gian vừa qua em có gặp một người và em rất có cảm tình với anh ấy. Nhưng khi chia tay anh, em cũng ko còn liên lạc với anh ấy nữa.
Em định nói tiếp, nhưng tôi vội chen ngang.
- Thôi được rồi, em dừng ở đây đi. Anh hiểu rồi.
Tôi cúp máy, có lẽ đó là lần khóc cuối cùng tôi khóc cho em. Tuy chỉ mới đây, nhưng chắc chắn tôi sẽ ko bao giờ khóc vì em nữa. Nước mắt cứ tuôn trào, lòng đau như cắt, như có ai bóp trái tim của tôi vậy. Tôi ko khóc nhiều, chỉ vì đau lòng mà rơi nước mắt.
Tôi không ngờ em lại thay lòng như vậy. Cũng đúng thôi, tôi là 1 thằng con trai cùi bắp, tôi ko giàu có, tôi cũng chẳng phải giỏi giang. Em tìm người khác cũng đúng.
Lỗi là ở tôi, tôi ko giữ em được? Chứ ko phải là lỗi ở em, vì em thay lòng. Tôi tự nhủ như vậy, ko cần đợi con bé hàng xóm nữa. Tôi leo lên xe chạy dạo phố, dù đó là trưa nắng. Tôi chạy đến công viên, gởi xe và vào ngồi hóng mát. Công viên buổi trưa tuy mát, nhưng vẫn có cái gì đó hơi gay gắt khiến tôi hơi mệt.
Kể lại đứa bạn thân nghe.
- Thấy chưa, tao nói với mày rồi. Chỉ có như vậy nó mới ct mày thôi mà mày ko chịu tin. Cứ bảo là mày tin nó vì lí do nó nói. Giờ máy sáng ra chưa! Mà thôi như vậy càng tốt, ko phải buồn nhiều.
Uhm, tốt thật. Nếu biết trước như vậy, tôi chẳng thèm yêu làm gì. Để rồi bây giờ tôi phải như vậy. Cứ nghĩ em là người tốt nhất mà tôi từng yêu. Không ngờ em cũng có những điểm xấu, mà điểm xấu nhất là em bỏ đi cái tình cảm dài lâu để đi theo một con người mới quen.
Tình yêu sao kì lạ vậy? Kiểm tra điện thoại của người yêu thì họ bảo mình là ko tôn trọng sự riêng tư. Không kiểm tra thì họ lại đi nt hẹn hò với người khác.
Tin tưởng họ, cho họ đi chơi với bạn bè thoải mái thì họ có người mới, còn gò bó họ ko cho họ gặp nhiều thì lại có bi kịch.
Làm sao để cân bằng cho được cái tình yêu mình xây nên? Làm sao để cân bằng mọi thứ, làm sao để vừa có tiền, vừa có tình yêu, vừa có tình bạn và vừa có gia đình? Bài toán nghe tuy đơn giản nhưng lại cả 1 vấn đề.
Công việc! Đâu phải dễ tìm 1 công việc phù hợp với mình!
Cũng đâu phải dễ để có tình yêu bền vững!
Cũng đâu phải mãi mãi lúc bạn bè cũng tốt đẹp và luôn ở bên ta khi ta cần.
Cuộc sống là vậy! Sinh ra ai cũng phải khổ! Ở đời có ai sinh ra cười liền đâu. Lúc nào cũng khóc cả.
Kể từ hôm đó, tôi xóa đi những gì kí ức của em trong tôi. Vâng, tôi ác lắm phải ko các bạn. Hồi xưa tôi hứa sẽ mãi yêu em, tôi hứa sẽ lấy em làm vợ. Vậy mà giờ, chính tôi lại ko thực hiện lời hứa đó. Tôi là kẻ thất hứa.
Hình ảnh của em, điện thoại, laptop, video về em. Số đt, tin nhắn tôi đều xóa cả. Tất cả…
Không biết em đau, hay sao? Nhưng lúc đó tôi như quên hết, chỉ biết khoái lạc và muốn đưa em vào cùng. Thế là cứ thế tôi nhấp. Mỗi lúc một nhanh cho đến khi tôi không kiềm được cảm xúc, tôi đã bắn vào bên trong em tât cả mọi thứ. 2 đứa đều thở. Khi rút ra, Tôi mới thấy dưới nệm đã có một vài vệt máu nhỏ. Cũng đủ hiểu tôi là người đàn ông đầu đời của em.
Vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy yêu em hơn. Tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rời xa em. Nhưng, trong khi tôi mãi suy nghĩ thì em lại im lặng. Em bật khóc, nước mắt em lăn ra. Tôi chẳng hiểu chuyện gì nữa, hay tại tôi? Em xoay người về hướng khác và cứ vậy khóc, mặc cho tôi an ủi, vỗ về, ôm em trong lòng thì em vẫn khóc